Lúc đẩy xe mua sắm, Thi Sách nhân cơ hội lén liếc Xá Nghiêm, hình dáng thiếu niên tính trẻ con không biết lúc nào đã rút đi.
Khí chất của cậu và chú cậu khác nhau, tính cách chú cậu ôn hòa, diện mạo lại thô lỗ hung dữ, hơn nữa từ thái dương đến đuôi mắt chú cậu còn có một vết sẹo, buổi tối đi đường có thể dọa khóc trẻ nhỏ.
Xá Nghiêm có ba phần giống chú, nhưng không quá thô lỗ hung dữ, lông mày cậu nhìn có vẻ sắc bén, nhưng lông mi dài, đôi mắt sâu xa, khiến phần sắc bén này dịu đi không ít, ngũ quan góc cạnh giống bề ngoài bút máy, cứng rắn lại lộ ra vài phần đẹp đẽ.
Trước đó Xá Nghiêm trong mắt cô vẫn là dáng vẻ thiếu niên ngây ngô, vụ thuốc lá kia đã nhanh chóng kéo cô vào đường hầm thời gian.
Song cô vẫn không có cách nào tưởng tượng dáng vẻ Xá Nghiêm thành thục hút thuốc, tốc độ xe quá nhanh, khó trách toàn bộ giao thông trên thế giới đều có giới hạn tốc độ.
“Đi thôi.”
“Hả?” Thi Sách ngẩng đầu.
Xá Nghiêm một tay bắt lấy xe đẩy, hơi dùng sức, kéo xe từ trong tay cô qua. Vừa rồi quá nhiều khách hàng, bọn họ bị chặn ở cửa, lúc này đã không còn mấy người, Xá Nghiêm đẩy xe mua sắm đi phía trước, “Đi thôi.” Cậu nói.
Thi Sách đuổi kịp, đi vài bước, ngại bả vai cậu quá rộng, cản trở tầm mắt cô, cô đi chậm lại, song song với xe đẩy.
Ném một đống mì vào trong xe đẩy, Thi Sách vẫn tiện tay mua mấy gói băng vệ sinh, hỏi Xá Nghiêm: “Cậu có muốn mua gì không?”
Xá Nghiêm lắc đầu: “Buổi trưa đều mua rồi.”
Mua xong đồ, Thi Sách lại đưa Xá Nghiêm đi lung tung. Lần đầu tiên đến khu này, không quen đường, Thi Sách tìm một lúc lâu, cuối cùng dừng ở một gian hàng.
Thi Sách cầm lấy một chiếc đèn bàn, hỏi Xá Nghiêm: “Tin tưởng vận mệnh không?”
Xá Nghiêm lặng lẽ nhìn cô.
Thi Sách không trông cậy vào cậu nói tiếp, cô nói: “Nó yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.”
Xá Nghiêm: “……”
Thi Sách bỏ đèn bàn vào xe đẩy, đưa ra kết luận: “Cho nên hai chúng tôi lưỡng tình tương duyệt.”
Xá Nghiêm: “……”
Im lặng hai giây, “Những thứ khác càng logic hơn.” Xá Nghiêm nói.
Thi Sách dạy cậu: “Lúc này cậu nên, ‘chúc mừng, xin hỏi khi nào thì kết hôn, đăng ký kết hôn có trở ngại không? Dù sao cũng là không giống nhau’.”
Xá Nghiêm: “……”
“Còn nhỏ tuổi, một chút hài hước cũng không có, tôi rất lo cho tương lai cậu.” Thi Sách tiện tay cầm lấy một người máy, năm ngón tay người máy giật giật, cô cảm thấy thú vị, chìa về phía Xá Nghiêm, để lên cằm cậu, “Cái này chơi vui không?”
Đồ nhựa dán lên làn da sẽ không lạnh, chế tác hơi thô ráp, chỗ đường nối gồ ghề, người trước mặt khẽ ma sát cằm và cổ cậu, mang theo kích thích rất nhỏ, không đau.
Xá Nghiêm nuốt nước bọt: “Muốn?”
“Muốn gì chứ, đồ chơi trẻ con.” Thi Sách hạ xuống, lại để người máy gõ lên đèn bàn, “Cậu có muốn mua một chiếc đèn bàn không, gần đây cơ thể tôi hơi suy nhược.”
Xá Nghiêm còn chưa trả lời, có người bỗng nhiên xen mồm: “Hiện tại đèn bàn còn có thể trừ tà tránh hung sao?”
Thi Sách nghiêng đầu nhìn phía sau Xá Nghiêm, mỉm cười: “Sao cậu lại ở đây?”
Xá Nghiêm quay đầu lại, Khang Hữu Bảo đập bả vai cậu, nói: “Chờ mãi, tớ đi vào tìm hai người.” Thực ra cậu ta đã hút xong hai điếu thuốc, chờ rất chán, cố ý vào thúc giục bọn họ.
“Chiếc đèn bàn này có thể làm bùa hộ mệnh?” Khang Hữu Bảo lại hỏi một lần.
“Có thể, trước tiên mang vào chùa miểu cúng.” Thi Sách đưa chủ ý cho cậu ta.
Khang Hữu Bảo: “……”
Thi Sách cảm thấy cậu ta dễ trêu, giải thích: “Gần đây tôi khá xui, sợ bão đến sẽ mất điện, không có di động đèn bàn sử dụng sẽ tiện hơn.”
“Hả, chỉ có như vậy!” Bọn họ có đèn pin siêu sáng, không cần thứ này.
Đồ vật này nọ đều lấy đủ, Thi Sách không còn muốn ở lại, gõ xe mua sắm: “Đi thôi, tính tiền.” Bỏ người máy lại, ba người đi quầy thu ngân.
Siêu thị cách nhà trọ không xa, đi bộ không quá hai mươi lăm phút, chỉ là thời tiết không thích hợp đi đường, ba người gọi một chiếc taxi trở về.
Trở lại nhà trọ, màn đêm hoàn toàn buông xuống, cả toà nhà sáng đèn, Đại Hoa và Vu Na đều ở phòng khách, khi ba người Thi Sách vào cửa, thấy bọn họ đang nói chuyện phiếm với một cô gái mập mạp.
“Chúng tôi gọi đồ bên ngoài rồi.” Vu Na nói.
“Gọi gì thế?” Khang Hữu Bảo hỏi.
Đại Hoa báo thực đơn, Khang Hữu Bảo nhìn Thi Sách nói: “Cô ăn cùng chúng tôi nhé.”
“Tôi gọi năm phần.” Đại Hoa nhìn về phía Thi Sách, “Có cả phần chị đấy.”
Thi Sách nhìn Đại Hoa cười: “Cảm ơn, vậy tôi đây sẽ không khách sáo.”
Vu Na ở bên cạnh giới thiệu cô gái mập với bọn họ: “Cô ấy tên Vu Du, cũng là khách trọ, nơi này vừa mới khai trương đã vào ở.”
Thi Sách nhớ rõ Vu Du, buổi chiều cô tỉnh ngủ người đầu tiên nhìn thấy chính là cô ấy. Vu Du vóc dáng khá cao, khoảng một mét bảy, căn nặng tầm chín mươi, nhưng cô ấy chân dài mặt tròn, tất cả mập mạp đều dồn dưới cổ, dáng vẻ khá xinh.
Trước đó thấy cô ấy ôm một đống đồ ăn, lúc này trước mặt cô ấy để hai túi, bên trong một đống đồ ngọt, bánh cuộn, đủ loại bánh ngọt, trên túi vẫn còn dán nhãn.
Vu Du cúi đầu, tiếng nói chuyện rất nhỏ: “Mọi người có thể gọi tôi Ngư Muội.”
Vu Na giúp cô ấy giải thích: “Tên cô ấy không dễ gọi, tên mụ Ngư Muội, Ngư trong cá.”
Thi Sách cười tủm tỉm báo tên, Xá Nghiêm gật đầu, không mở miệng, Khang Hữu Bảo lấy nước trong tủ lạnh, uống nhuận họng “Hi”, cũng không giới thiệu.
Mấy người nói chuyện phiếm chơi di động, Thi Sách bật TV.
Ngư Muội đang đợi đồ mang đến, Thi Sách chú ý tới cô ấy liên tiếp lén ngắm bên này, sau một lần theo dõi tầm mắt Ngư Muội, Thi Sách xác định đối phương đang nhìn lén Xá Nghiêm.
Ngư Muội thu lại ánh mắt chạm phải cô, Thi Sách chỉ cười. Xá Nghiêm đẹp trai, người bên ngoài nhìn nhiều hai mắt cũng không có gì.
Kết quả lại thấy Ngư Muội lắc đầu, nói lắp: “Không, không phải.”
Người còn lại thấy cô ấy đột nhiên nói chuyện, đều nhìn lại, ngay cả Xá Nghiêm cũng tạm dời khỏi di động.
Ngư Muội chú ý tới ánh mắt Xá Nghiêm, càng thêm kích động: “Tôi chỉ là nhìn hoa tai của cậu ấy……”
Đại Hoa thấy Ngư Muội mặt đỏ tai hồng, giúp cô ấy hóa giải xấu hổ: “Có phải rất kỳ quái không? Tôi cũng cảm thấy cậu ấy đeo hoa tai rất kỳ quái.” Suy nghĩ, “Không hợp với khí chất cậu ấy.”
Ngư Muội lắc đầu: “Không đúng không đúng, rất đẹp.”
Vu Na cũng nói: “Tôi cũng cảm thấy rất đẹp, thẩm mỹ của cậu nên theo kịp thời đại.” Một câu sau nói Đại Hoa.
“Nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy năm một mới vừa gặp cậu, tớ cảm thấy cậu không phải rapper thì là gay.” Khang Hữu Bảo cả người ngồi phịch trên sô pha, phát ra một câu nghi ngờ giữ mấy năm, “Cậu cây gậy một mét tám hư hư thực thực mắc bệnh Azberg, nhìn thế nào cũng không giống người tự đi xỏ lỗ tai, năm đó cậu sốt à?”
Xá Nghiêm vốn cầm di động, tay đặt trên đùi, nghe vậy cậu chuyển qua sô pha, di động chậm rãi rơi trên sô pha mềm mại.
Tất cả mọi người vểnh tai chờ cậu trả lời, cậu khẽ gõ sô pha, tựa như đánh vào trong lòng bọn họ.
Tầm mắt Xá Nghiêm đảo qua mọi người, rốt cuộc mở miệng: “Nhìn tôi làm gì?” chỉ vào TV, “Bão đến rồi.”
Khang Hữu Bảo suýt chút nữa nghẹn chết, dịch chân đá cậu: “Cậu cố ý phỏng!”
Không đoán được bị Xá Nghiêm ôm lấy cổ chân, dùng sức túm, suýt chút nữa mông cậu ta rơi xuống đất, may mắn hai cánh tay đúng lúc chống được tay vịn sô pha.
Động tác rất nhanh nhẹn, Thi Sách cảm thán.
Bão thật sự đến, hình ảnh trực tiếp gió mưa hỗn độn. Phòng khách nhà trọ có nửa mặt tường là kính, nhìn ra ngoài, không trung giống như mở quạt gió to, thác nước từ bầu trời đổ xuống, nháy mắt gào thét.
Đại Hoa đẩy kính mắt, dự đoán: “Đồ ăn chắc chắn không đến.”
Quả nhiên, di động lập tức vang lên, đồ ăn bị hủy, Ngư Muội cũng vậy, cuối cùng cô ấy ôm đống đồ ngọt lên lầu.
Thi Sách không sao cả, cô lấy mì trong túi ra: “Tôi mời mọi người ăn mì.”
Bọn họ buổi trưa cũng mua chút đồ dự trữ, thực sự không cần Thi Sách mời. Mấy người úp mì, vây quanh TV ăn. Bàn bạc chuyện tương lai, Đại Hoa phát sầu vì tìm công việc, Khang Hữu Bảo nói: “Gấp cái gì, mới vừa về nước cứ chậm rãi chơi mười ngày nửa tháng đi.”
Vu Na nói: “Hôm nay tớ mới biết được thân phận thực sự của cậu hóa ra là phú nhị đại, phú nhị đại không có tư cách nói lời này.”
Đại Hoa vò đầu, hỏi Thi Sách: “Chị Thi Sách làm gì thế? Cảm giác bỏ lỡ mùa tốt nghiệp rồi, không dễ tìm công việc, chị có đề nghị gì không?”
“Tôi?” Thi Sách gắp mì, suy nghĩ, hỏi cậu ta, “Tin tưởng vận mệnh không?”
Xá Nghiêm mới vừa ăn một ngụm mì, còn chưa cắn đứt, cậu nhìn về phía Thi Sách.
Đại Hoa hơi mờ mịt: “Hả?”
“Hôm nay tôi chính là ra cửa tìm khách sạn, ai ngờ âm kém dương sai vào ở nơi này, cậu nói nơi này chỉ cung cấp cấp cho thanh niên chờ việc làm đúng không?” Thi Sách hỏi Khang Hữu Bảo.
Khang Hữu Bảo gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vài ngày nữa có lẽ tôi cũng phải chờ việc làm.” Thi Sách tổng kết, “Xem đi, đây là vận mệnh an bài, tôi cũng không đưa ra được đề nghị cho cậu.”
Mọi người: “……”
Xá Nghiêm tiếp tục cúi đầu ăn mì.
Mưa to gió lớn, cha mẹ các nhà đều gọi tới hỏi thăm, ăn xong mì, ba người trẻ tuổi lên lầu nói chuyện điện thoại, Thi Sách và Xá Nghiêm cũng đều tự trở về phòng.
Trở lại phòng ngủ, Xá Nghiêm ngồi trên giường, ôm máy tính làm việc. Bận rộn một lúc, cậu suy nghĩ, mở “Tin tức chín giờ”, tìm được kì phỏng vấn Mai Tú Cúc kia.
Thi Sách chỉ lộ tay, giọng cô nghiêm túc đứng đắn, khác hoàn toàn với bình thường.
Mai Tú Cúc vẫn rưng rưng kể chuyện, có hình ảnh cô bé con trong phòng bệnh, sau đó lại đến phòng thuê, phòng ở nhỏ, nhiều đồ, trên bàn còn có món đồ chơi chất thành đống. Mặt Tào Vinh bị làm mờ, từ đầu tới cuối toàn tiếng chửi bậy.
Xem xong, Xá Nghiêm để ý đã chín giờ, cậu dựa vào đầu giường, ngón tay vô thức gõ trên bàn phím một lúc, đứng dậy xuống giường.
Ngoài hành lang có người đi lại, là khách trọ nơi này, nhìn thấy người lạ chỉ nhìn, không chủ động chào hỏi. Xá Nghiêm đi xuống, đi gần đến tầng dưới thì nghe được tiếng tin tức.
Thi Sách nằm nghiêng trên sô pha, một chân treo ở giữa không trung, dép lê trên chân rơi lung tung, thấy cầu thang có người, cô phân ra chút lực chú ý, phát hiện là Xá Nghiêm, cô cầm điều khiển từ xa vẫy tay: “Sao lại xuống dưới?”
“Khát nước.” Xá Nghiêm đi về phía tủ lạnh.
“Cậu đưa ấm nước cho tôi, chính mình không mua?” Thi Sách hỏi.
“Mua. Nhưng không muốn uống nước ấm.” Xá Nghiêm cầm nước khoáng đi về phía Thi Sách.
TV phòng khách có đầu kĩ thuật số, có thể xem kênh mặt đất, mười phút trước Thi Sách xuống lầu, bật kênh tin tức.
Hôm nay “Tin tức chín giờ” trực tiếp đặc biệt về bão Carter.
Phóng viên tiền tuyến ở khách sạn nào đó trước biển, trong khách sạn cửa kính đã làm gia cố xuất hiện vết nứt, cửa lớn không ngăn cản được gió, nhân viên khách sạn đang chặn cửa.
Màn ảnh quay về phòng trực tiếp, MC giới thiệu: “Bão Carter lúc bảy giờ tám phút ở huyện Bắc Sùng Giang……”
Thi Sách chỉ vào TV nói: “Anh ta chính là Vương Châu Xuyên.”
“Tôi biết.” Xá Nghiêm ngồi ở bên cạnh cô nói.
“Cậu từng xem”Tin tức chín giờ”?”
Kênh mặt đất cấp tỉnh, tỉnh ngoài không thu được, chỉ có thể xem qua internet. Xá Nghiêm đáp lại: “Từng xem.”
Vương Châu Xuyên hơn bốn mươi tuổi, kiểu tóc ba bảy hất về sau, mặt chữ điền, làn da hơi nhão. Xá Nghiêm năm năm trước lần đầu tiên xem “Tin tức chín giờ”, Vương Châu Xuyên cũng là dáng vẻ hiện giờ, năm năm không thay đổi.
Thi Sách trước kia ở trong điện thoại từng phỉ nhổ Vương Châu Xuyên với cậu, người trong miệng cô miêu tả và người trông thấy trên TV tây trang thẳng thớm hoàn toàn không cùng một người.
Xá Nghiêm uống xong nước, đặt chai nước lên bàn, hỏi: “Thật sự tính từ chức?”
Thi Sách vừa xem tin tức vừa trả lời: “Đúng vậy.”
Xá Nghiêm nói: “Trước kia cô cũng từng nhắc tới từ chức.”
Ánh mắt Thi Sách không rời TV: “Ừ.” Dừng một chút, “Lần này không giống.”
Xá Nghiêm quay đầu đi, ánh mắt dừng ở phần bên mặt Thi Sách. Đèn phòng khách không bật toàn bộ, chỉ bật đèn trần, làm cho trên người Thi Sách hơi tối.
Có lẽ là bão bên ngoài rít gào, bên trong năm tháng tốt đẹp, tương phản làm cho người ta thêm vài phần cảm giác an toàn, Thi Sách sẵn lòng nhiều lời vài câu.
“Công việc này mệt chết đi được, tiền lương lại không tăng, còn bị người uy hiếp.” Cô trước kia cũng từng bị đối tượng phỏng vấn uy hiếp làm bị thương, cũng từng nhận thư luật sư, phóng viên dân sinh phỏng vấn gà bay chó sủa, tránh không được liên lụy bản thân, hai năm đầu cô còn vì tránh né theo dõi chuyển nhà ba lần.
“Quan trọng nhất là, ” Thi Sách nhìn Xá Nghiêm, “Tôi chờ năm năm, nhưng Vương Châu Xuyên hiển nhiên còn lâu mới về hưu, không tới lượt tôi cướp vị trí, nếu không còn hy vọng, tôi làm gì còn phải tiếp tục chịu tội.”
“Thật không.” Xá Nghiêm chỉ nói hai chữ.
Thi Sách ngồi dậy, hai đùi dính chặt sô pha, nói: “Miệng cậu giống như khóa kéo, ít nhất cũng nên nói cho tôi biết cậu làm gì, tính làm nghề tự do?”
Xá Nghiêm lắc đầu: “Qua mấy ngày nữa có phỏng vấn.”
Thi Sách có hứng thú: “Thật không, công việc gì, đơn vị nào?”
“Phỏng vấn xong nói sau.”
“Cậu đổi tên đi.”
Xá Nghiêm nhìn về phía Thi Sách.
“Đổi thành Xá Tỏa (*), khóa cấp siêu C, bọn trộm cắp cũng cậy không ra.”
(*) Tỏa nghĩa là khóa
Xá Nghiêm qua vài giây mới nói: “Vậy tên cô không thích hợp.”
Thi Sách trừng mắt, ngồi thẳng dậy, tay trái đè lại đầu cậu, xoa lung tung hai cái: “Cậu thật đúng là ăn gan báo!”
Xá Nghiêm bỗng nhiên bật cười, sau khi thành niên ngũ quan góc cạnh sắc bén nháy mắt trở nên dịu dàng, hoa tai màu đen, dưới ánh sáng TV chiếu ra sắc thái khác.
Cậu xỏ khuyên tai thật ra là bị cô dụ dỗ, lúc trước Thi Sách xấu hổ nên không nói với bọn Khang Hữu Bảo.
Năm ấy cô lên năm ba, Xá Nghiêm học lớp mười, có lần cô vô cùng mê khuyên tai, nhưng từ nhỏ cô sợ nhất bị động dao động kim ở trên người, xỏ lỗ tai cũng bị cô liệt kê vào cái này.
Sau đó vẫn là không nhịn được sự hấp dẫn của khuyên tai, vào một cuối tuần, cô lôi kéo Xá Nghiêm đi xỏ lỗ tai, tới cửa hàng lại bắt đầu rút lui, sợ đau, chỉ là không cam lòng cứ như vậy trở về.
Xá Nghiêm nói: “Tôi xỏ trước, không đau thì cô xỏ.”
Cô không nghĩ tới Xá Nghiêm lại làm gương cho binh sĩ, trước tiên nói “Sao có thể chứ”, còn nói”Có thể bị chú cậu đánh không”, Xá Nghiêm đã ngồi xuống, chủ cửa hàng trong nháy mắt bấm xong lỗ tai cho cậu.
Cô run rẩy, hỏi cậu có đau hay không, Xá Nghiêm nói: “Không đau.”
Nhưng trên lỗ tai cậu có thêm cái động nhỏ, cô nhìn thấy lưng đã run lên, không dám ngồi xuống.
Lại sợ cô phụ lòng Xá Nghiêm, cô không ngừng cam đoan: “Cậu cứ để lỗ tai như vậy, nếu sau này không đau, cũng không nhiễm trùng, tôi…… Tôi lại đến xỏ!”
Xá Nghiêm mang theo một lỗ tai trở về, không bị đánh, nhưng cô bị chú Xá Nghiêm mắng.
Về phần cam đoan của cô, đã qua ba bốn năm sáu năm, thực hiện xa xa không hẹn.
Thi Sách quỳ gối trên sô pha, cao hơn Xá Nghiêm, tầm mắt đối diện cậu.
Cô giống bông hoa cụp vào, không khỏi cũng mỉm cười.
Tin tức phát trong một tiếng xong rồi, mười giờ, Xá Nghiêm hỏi: “Lên thôi?”
“Ừ.”
Thi Sách duỗi thắt lưng, đi được nửa đường vòng lại, tới gần cửa sổ, bàn tay dán sát vào cửa kính, gió khẽ đập vào lòng bàn tay.
Rác rưởi thành thị đều bị gió cuốn bay, thế giới cát bay đá chạy, rất nhiều đồ vật không có chỗ nào ẩn núp.
Trước khi ngủ, Thi Sách bỏ đèn bàn trước tủ đầu giường, ôm chăn mềm mại, cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô vẫn không nói với Xá Nghiêm, hôm nay có thể gặp cậu, cô quả thật vui đến mức có thể cao lên ba thước.
Lời tác giả:
Người chú không xuất hiện: Tình cảm hai người tiến triển? Đừng đùa, 30000 từ mới qua có một ngày.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License