Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Hài Hước Lưu Manh Đại Đế Chương 10: Linh lực năm màu

Chương 10: Linh lực năm màu

2:57 chiều – 24/08/2024

Thoáng trầm ngâm, lão Kim liền giải thích: “Linh lực vốn bắt nguồn từ linh khí, thông qua linh quyết hấp thu vào cơ thể thành chân linh khí, rồi chuyển hoá mà thành. Vì vậy, dựa trên ngũ đại thuộc tính, sẽ có năm màu phân biệt là đỏ, vàng, trắng, xanh, đen tương ứng với Hoả thuộc tính, Thổ thuộc tính, Kim thuộc tính, Mộc thuộc tính, Thuỷ thuộc tính.”

Võ Thiện Nhân bừng tỉnh, liền nói: “Bản thân ta có hai linh mạch là Thổ linh mạch, Mộc linh mạch, vậy thì linh lực sẽ có hai màu vàng và xanh.”

Ngập ngừng chốc lát, lão Kim nghi hoặc tự nói: “Linh lực năm màu, không lẽ nào lại là…??”

Võ Thiện Nhân lo lắng nói: “Lão ca! Có gì thì nói mau đi, úp úp mở mở làm ta nóng ruột muốn chết?”

“Ài… Bản thân ta cũng chưa bao giờ trải qua chuyện này. Theo ta thấy có hai khả năng. Một là Ngũ Hành Giới Chỉ can thiệp khi ngươi đột phá Nhân Vực dẫn đến linh lực bị biến dị. Hai là, ngươi sở hữu… Linh Mạch Hoàn Mỹ.” Lão Kim không khẳng định, chỉ đành suy đoán.

“Linh mạch hoàn mỹ!” Võ Thiện Nhân giật mình cả kinh.

Nếu là đúng, điều này đại biểu Võ Thiện Nhân là người sở hữu Ngũ đại thuộc tính Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

Phân chia cấp bậc linh mạch, hàng hạ phẩm trong triệu người mới có một. Đến trung phẩm, thượng phẩm vô cùng ít ỏi. Linh mạch siêu việt thì cực kỳ khan hiếm, trong toàn bộ Ngũ Đại Thiên Hà cũng không có bao nhiêu.

Về linh mạch hoàn mỹ thì vài vạn năm nay, chưa từng thấy xuất hiện qua, được coi là truyền thuyết.

“Đó chỉ là phỏng đoán của ta. Vì ta không sở hữu đầy đủ Ngũ đại thuộc tính nên nhất thời không cách nào kiểm tra chính xác. Có điều, không lâu sau Thánh Viện sẽ chiêu sinh, đến lúc ấy tất cả sẽ được rõ ràng. Dù kết quả thế nào thì ngươi cũng không cần quá lo lắng. Là phúc thì sẽ không phải hoạ. Còn nếu là hoạ, có tránh cũng không thoát.” Lão Kim truyền âm nói.

“Cái gì mà hoạ không thoát? Ta từng đi xem tướng, ông thầy bói đầu làng nói ta bản tính lương thiện, trung hậu thật thà… Dẫu có gặp tai hoạ thì có trời cao phù hộ, không hao tổn đến cái lông tơ.” Võ Thiện Nhân lớn giọng phản bác.

So về khoản miệng lưỡi, lão Kim khó có thể đọ với hắn, đành bảo: “Ngươi may mắn vượt qua được kiếp nạn này. Thời gian tiếp đến, cần chăm chỉ rèn luyện, mau chóng tăng cường thực lực. Mặt khác, việc ngươi có linh lực năm màu cũng không được để lộ ra trước mặt người khác. Nhớ kỹ lấy!”

Ngẫm lại tình huống khủng bố khi đan điền bạo động, Võ Thiện Nhân toàn thân lạnh toát. Cảm giác trở về từ cõi chết khiến tâm thần rung động mãnh liệt.

Hắn thầm nghĩ: “Việc tu luyện quả nhiên không hề đơn giản. Chỉ cần sơ sẩy là đi tong cái mạng quý giá của ta. Sau này, ta sẽ tuyệt đối cẩn trọng trong mọi chuyện.”

Hồi lâu, sau khi đã điều chỉnh trạng thái về bình thường, Võ Thiện Nhân chợt truyền âm: “Lão ca, hiện tại tình huống của ngươi thế nào? Ta giúp gì được cho người không?”

Lão Kim khẽ nói: “Ta hiện tồn tại dưới dạng linh hồn, mà cũng chỉ là một tàn hồn thôi. Ngày xưa may mắn ẩn nấp trong Ngũ Hành Giới Chỉ nên mới trốn thoát được quy tắc của Linh Giới. Chỉ cần ly khai khỏi chiếc nhẫn này sẽ lập tức tiêu tán vào thiên địa. Còn việc muốn giúp ta thì không cần. Hiện tại thực lực nhóc con ngươi quá yếu, sau này rồi hãy nói.”

Hiển nhiên với thực lực Nhân Vực cấp một của Võ Thiện Nhân chẳng khác gì con kiến hôi, bảo vệ bản thân đã khó huống chi nói đến chuyện giúp người?

Võ Thiện Nhân không bận tâm, cười ha hả bảo: “Lão ca à! Hãy tin tưởng ở ta, nhất định có một ngày ta sẽ tìm cách đưa người ra thế giới bên ngoài. Ta là rồng trong loài người, thiên tài ngàn năm có một, có chuyện gì mà không làm được?”

“Bớt miệng lưỡi lại cho ta, nghe thối quá!”

Lại hơn một tháng bình lặng trôi qua.

Dưới sự chỉ bảo tận tình của lão Kim, Võ Thiện Nhân đã nhanh chóng ổn định và làm quen với cảnh giới Nhân Vực. Bản thân hắn đã chân chính trở thành linh giả, mà rất có khả năng là linh giả sở hữu Linh mạch hoàn mỹ Ngũ đại thuộc tính trong truyền thuyết.

Đối với linh giả, trong giai đoạn đầu, điều cần nhất là kiến tạo và duy trì nền móng vững chắc, trở thành bàn đạp cho quá trình tu luyện về sau. Do đó Võ Thiện Nhân không dám buông thả bản thân, dồn hết tâm trí vào tu luyện.

Càng ngày, Võ Thiện Nhân càng thành thạo và kinh nghiệm, đường lối tu luyện rõ ràng hơn.

Hắn như con thiêu thân, điên cuồng cắm đầu cắm cổ tu luyện, ngay đến ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ lướt qua. Lão Kim thấy hắn như vậy không đành lòng, nhưng khi lên tiếng liền bị hắn gạt đi khiến lão cười khổ: “Thằng nhóc này tuy có chút lưu manh bất hảo nhưng bản tính không xấu. Chưa hẳn là thiên tài nhưng có vận số tốt, ngộ tính cao, kiên trì, cần cù bù đắp. Thành tựu ngày sau nhất định không tệ.”

Kết quả thực tế đã chứng minh lời nhận xét đó. Chỉ vài ngày sau, Võ Thiện Nhân đã thành công đột phá Nhân Vực cấp hai. Điều này khiến hắn rất đỗi vui mừng, lại còn một phen kiêu căng, khoe khoang trước lão Kim.

Một ngày, Võ Thiện Nhân ngồi xếp bằng tu luyện, từng luồng linh khí thông qua các lỗ chân lông tiến sâu vào cơ thể, ngay sau đó được vận chuyển theo quỹ đạo của Ngũ Hành Linh Quyết, chuyển hóa thành chân linh khí rót về đan điền.

Mỗi một vòng tuần hoàn như vậy nhưng chỉ gom góp được đúng một tia chân linh khí mỏng manh. Đan điền giống như cái phễu tham lam, có bao nhiêu hấp thụ bấy nhiêu.

Hiện tại, Võ Thiện Nhân thực hành quá trình này khá nhuần nhuyễn, không còn mấy khó khăn nữa.

Đến trưa, thình lình một bóng người xuất hiện bên ngoài căn phòng, động tác mạnh mẽ mở toang cánh cửa, sau khi đảo mắt ngó thấy trạng thái của Võ Thiện Nhân liền nhếch miệng cười khẩy, cố tình nói lớn.

“Chó mà cũng học đòi chạy theo hổ. Còn không mau bước ra đây cho ta?”

Âm thanh khiến Võ Thiện Nhân bừng tỉnh, vội vận chuyển nốt vòng chu thiên rồi đảo tay thu khí, chậm rãi mở mắt ra.

Đối diện, một người con gái dung mạo xinh đẹp. Đã lâu ngày không gặp, không ai khác ngoài Thanh Hằng “sư tỷ”.

Theo lời lão Kim, Võ Thiện Nhân biết trong thời gian hắn hôn mê, chính nàng ta là người thường xuyên lui tới coi sóc. Bởi vậy, trong lòng có phần cảm kích, ấn tượng xấu ban đầu cũng đã sớm tan biến.

Mấy tháng nay, Thanh Hằng chỉ đến đây một lần duy nhất, chính là lần đưa tấm thẻ bài chứng minh thân phận cho Võ Thiện Nhân.

Thấy đối phương mặt mày khó chịu, Võ Thiện Nhân không để bụng, nở nụ cười tươi rói, nói: “Ây da!… Là Thanh Hằng sư tỷ đó sao? Lâu ngày không gặp, sư tỷ vẫn xinh đẹp a! Chúc mừng, chúc mừng!”

Nghe lời nói vỗ mông ngựa của đối phương, Thanh Hằng trong lòng có phần thoả mái, song ngoài mặt vẫn giận dữ bảo: “Ta cảnh cáo ngươi, đừng mang mấy lời đó ra dụ dỗ ta. Quân trưởng lão muốn ta thông báo cho ngươi biết, nửa năm sau nội viện sẽ chiêu sinh. Ngươi có thể tham gia.”

“Nội viện chiêu sinh?”

Thánh Viện là một trong những thế lực nổi bật tại Đông Hoà Tinh. Tuy bình thường chẳng biểu hiện ra bên ngoài nhưng không một ai dám coi thường thực lực của Thánh Viện, bởi đến kẻ ngốc cũng biết ẩn tàng bên trong Thánh Viện cường giả nhiều như mây.

Về quy mô, tuy phân chia làm hai địa phương là ngoại viện và nội viện, nhưng thực chất tiềm lực của Thánh viện nằm toàn bộ trong nội viện.

Ngoại viện tuy lớn nhưng suy cho cùng cũng chỉ được coi là lớp da lông. Nội viện mới là nơi ngọa hổ tàng lòng. Ngoại viện, chỉ cần thông qua khảo hạch đơn giản, các trưởng lão đồng ý liền thu nhận dễ dàng.

Tuy ngoại viện cách nội viện mười vạn tám ngàn dặm nhưng dẫu sao vẫn mang danh của Thánh Viện. Đứng dưới chiêu bài này thì không kẻ nào dám khinh thường. Vì vậy, một số gia tộc thường xuyên gửi gắm con cháu vào đây.

Trái lại, điều kiện để vào nội viện rất hà khắc. Thí sinh cần vượt qua một kỳ khảo hạch. Nội viện chỉ tuyển chọn tinh anh, dẫu là Tướng Cấp nhưng tư chất yếu vẫn bị từ chối như thường, không có ngoại lệ.

Thí sinh sở hữu linh mạch hạ phẩm, trung phẩm cần chứng minh chỗ ưu tú hơn người. Riêng linh mạch thượng phẩm, siêu việt sẽ được tuyển thẳng. Nếu may mắn được trưởng lão nào nhìn trúng chọn làm thân truyền để tử thì đời lên hương rồi, nhận muôn vàn ưu đãi, khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị.

Còn linh mạch hoàn mỹ trước nay chưa từng có, nhưng nghe nói phần thưởng Thánh Viện đưa ra là trở thành Thiếu Tổ. Xét về vai vế ngang hàng với Viện Chủ, dưới một người mà trên vạn người.

Điều này Võ Thiện Nhân đã được lão Kim cho biết từ lâu nên không quá bất ngờ. Dẫu vậy, hắn vẫn tươi cười nói: “Đa tạ sư tỷ đã cất công đến đây, nào nào, để ta làm tròn trách nhiệm chủ nhà, mời sư tỷ vào uống chén trà ngon, cùng ôn lại chuyện xưa.”​