Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Hài Hước Lưu Manh Đại Đế Chương 14: Thất tâm thảo

Chương 14: Thất tâm thảo

2:57 chiều – 24/08/2024

Ngẫm đến chuyện con gà, Võ Thiện Nhân vừa tức vừa buồn cười, không ngờ cuối cùng bị nó chơi cho một vố nặng như vậy.

“Cũng may là ta nhanh chân, chỉ cần chậm một chút là sẽ bị bắt lại, thì hậu hoạ khôn lường.”

Võ Thiện Nhân lo lắng đám người kia sẽ đi tố cáo, Thánh Viện điều tra thì mọi chuyện bung bét hét. Biết là không thể ở đây được nữa, vì vậy, hắn liền chạy một mạch về đình viện, đóng chặt cửa, quyết tâm không bước chân ra ngoài.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Võ Thiện Nhân ở lỳ trong phòng.

Đến ngày thứ ba, Võ Thiện Nhân mới lò dò ra ngoài nghe ngóng động tĩnh. Hắn lân la hỏi thăm vài người, thấy mọi chuyện đều bình thường, cuối cùng yên tâm vững dạ.

Nghĩ đến tên công tử nhà giàu Thích Thật Thà, trong lòng Võ Thiện Nhân có phần áy náy.

“Không biết gã họ Thích có trốn thoát không? Mà thôi, chẳng nên nghĩ nhiều. Hắn dù có bị bắt thì cũng không đáng ngại. Trong tay hắn có tiền, có chuyện gì mà không giải quyết được?”

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ nửa buổi, Võ Thiện Nhân mới thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Lúc này, hắn liền truyền âm liên lạc với lão Kim.

Vừa xuất hiện, lão Kim đã lên tiếng quở trách: “Ài… Nhóc con ngươi bản tính không thay đổi chút nào. Chuyện gì cũng dám làm! Bây giờ ngươi đã là linh giả rồi, không còn là đứa nhóc lông bông như hồi còn ở làng Vũ Đại nữa đâu.”

Võ Thiện Nhân cười ngượng ngùng, khẽ đáp: “Chỉ là, chiều theo ý kiến của người hâm mộ thôi. Lần sau ta nhất định sẽ… À không có lần sau, không có lần sau…”

Chuyến này tuy có chút nguy hiểm nhưng thu hoạch không tệ. Ngoài gốc Thất Diệp Thảo mà lão Kim coi trọng, còn có chiếc hộp đựng hai ngàn linh thạch.

Khác với tiền tệ lưu hành ở Địa Cầu, tại các hành tinh giống như Đông Hoà Tinh, mọi người đều trao đổi hàng hóa với nhau bởi một thứ gọi là linh thạch.

Linh thạch vốn là một loại khoáng thạch, tồn tại trong tự nhiên, bản thân nó tràn ngập thiên địa linh khí, đối với người tu luyện có tác dụng cực lớn.

Linh thạch sau quá trình sàng lọc tạp chất sẽ được gia công theo hình dáng nhất định, kích thước to bằng đầu ngón tay cái.

Linh giả khi tu luyện có thể tiến hành thu nạp nguồn linh khí tồn tại trong linh thạch, đẩy nhanh quá trình tiến cấp. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ áp dụng cho cảnh giới Nhân Vực, từ Tướng Cấp trở lên công hiệu rất nhỏ. Mà chỉ có con nhà quyền quý, giàu nứt đố đổ vách mới dám sử dụng kiểu tu luyện phá của này.

Quan trọng nhất, linh thạch có công dụng làm nguyên liệu để chế tạo linh bảo, linh cụ và linh trận. Cho nên, linh thạch trở thành thứ quan trọng bậc nhất tại các hành tinh, có giá trị rất cao.

Điều đặc biệt cuối cùng, linh thạch có chứa các nguyên tố nằm trong Ngũ đại thuộc tính bao gồm kim, mộc, hỏa, thủy, thổ nên sinh ra màu sắc tương ứng. Ví dụ như mộc linh thạch có màu xanh, hỏa linh thạch có màu đỏ, thổ linh thạch có màu vàng…

Chiếc hộp lấy từ tay Thích Thật Thà quả nhiên có chứa hai ngàn linh thạch, đủ loại màu sắc.

Nhớ đến chiếc túi thơm kỳ lạ kia, Võ Thiện Nhân liền dò hỏi lão Kim thì biết được đích xác đó là một kiện linh bảo không gian, tuy chỉ xếp vào hàng hạ đẳng nhưng giá trị xa xỉ, nghe nói đến cả vạn linh thạch.

Đúng như trên gọi, bên trong linh bảo không gian có một không gian riêng biệt, giống như rương chứa đồ, khi đã nhận chủ thì những người khác căn bản không thể mở ra, tuyệt đối là nơi cất giữ kho tàng tốt nhất.

Nhìn thấy vẻ thèm thuồng hiển lộ trên mặt Võ Thiện Nhân, lão Kim liền bật mí: “Nhóc con không cần ghen tị! Ngũ Hành Giới Chỉ là linh bảo hoàn mỹ, bên trong có không gian riêng. Chỉ cần ngươi tu luyện đến Nhân Vực cấp năm liền có thể sử dụng.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy vô cùng mong chờ, chỉ hận bản thân không thể nhanh chóng tiến cấp.

“Đúng rồi, còn gốc Thất Diệp Thảo thì sao đây?” Võ Thiện Nhân tò mò hỏi.

“Đây không phải là Thất Diệp Thảo mà là Thất Tâm Thảo. Chẳng qua hình dạng của chúng rất giống nhau. Phương pháp phân biệt là khi truyền linh lực vào, trên mỗi lá sẽ xuất hiện một chấm đỏ. Điều này không phải ai cũng biết đâu. Khà khà…!” Lão Kim cười đáp.

Võ Thiện Nhân tỏ vẻ nghi ngờ, liền thực hiện theo phương pháp trên. Quả nhiên, trên bảy chiếc lá liền xuất hiện bảy chấm màu đỏ. Có điều, Võ Thiện Nhân kiến thức nông cạn, không biết vì sao gốc cây này lại được lão Kim đặc biệt coi trọng.

“Thất Tâm Thảo này có gì khác lạ sao?”

“Thất Diệp Thảo là một loại linh dược quý, có tác dụng bồi dưỡng thân thể, đả thông kinh mạch, hiệu quả nhất trong việc chữa nội thương. Điều kiện sinh trưởng của Thất Diệp Thảo là nơi có nguồn linh khí dồi dào, vì vậy chúng thường mọc ở các mỏ linh thạch. Còn về Thất Tâm Thảo, có thể coi là vương giả trong loài Thất Diệp Thảo. Trong hàng vạn cây Thất Diệp Thảo, sau vài trăm năm, nếu may mắn sẽ xuất hiện được một gốc Thất Tâm Thảo.”

Ngừng lại một lát, lão Kim nói tiếp: “Gốc Thất Tâm Thảo này ngươi chia thành hai phần. Phần củ dùng điều phối linh dược thì hiệu quả tốt nhất. Còn bảy chiếc lá, chia làm bảy ngày, đem ngâm với nước, ngươi ngồi bên trong đó tu luyện, hiệu quả gấp mười lần so với bình thường.”

“Gấp mười lần?” Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt kinh ngạc.

Nói như vậy, nếu hắn có hàng trăm gốc Thất Tâm Thảo thì chẳng phải tu luyện như bay sao?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu Võ Thiện Nhân, lão Kim liền bảo: “Thất Tâm Thảo vô cùng khan hiếm, không phải củ cải ngoài chợ. Với lại nó chỉ có tác dụng dành cho linh giả từ Nhân Vực cấp mười trở xuống thôi.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân hơi thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ thì đây là lẽ dĩ nhiên, nếu ai cũng có thể thoả mái sử dụng thì chẳng khác nào thần vật nghịch thiên.

“Không biết gốc Thất Tâm Thảo này giá bao nhiêu nhỉ?” Võ Thiện Nhân buột miệng hỏi.

“Theo ta đoán, nếu là người biết xem hàng thì nhất định sẽ bán được vạn linh thạch.” Lão Kim liền đáp.

“Nhiều vậy sao?”

Võ Thiện Nhân cười híp mắt: “Lần này xem như lời to! Thích Thật Thà nếu biết được chuyện này, không hiểu phản ứng sẽ ra sao? Đây là do ngươi cam tâm tình nguyện đó nha. Hà hà…!”

Trò chuyện với lão Kim xong, Võ Thiện Nhân liền lập tức ra ngoài chuẩn bị. Không lâu sau, hắn mang về một chiếc thùng lớn, đặt ngay giữa phòng.

Cách đình viện không xa có con suối nhỏ chảy qua. Võ Thiện Nhân hăm hở đi gánh nước, đổ đầy vào trong thùng.

Đợi đến khuya, Võ Thiện Nhân liền lấy ra Thất Tâm Thảo, ngắt một chiếc lá rồi thả vào thùng.

Lá Thất Tâm Thảo có màu vàng óng, vừa gặp nước bỗng hoà tan như bọt biển. Màu nước trong khoảnh khắc đã chuyển sang vàng.

Võ Thiện Nhân vội trút bỏ quần áo, người trần như nhộng nhảy ùm vào bên trong. Hắn có cảm giác xung quanh mình ngập tràn thiên địa linh khí.

“Nguồn linh khí này không tồn tại mãi mãi mà sẽ dần dung nhập vào không gian. Còn không mau tu luyện đi!” Lão Kim hối thúc.

Võ Thiện Nhân bừng tỉnh, vội vàng vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết, tiến hành tu luyện.

“Không thể lãng phí của trời!”

Lời lão Kim nói quả không sai, thùng nước này sau khi hoà tan lá Thất Tâm Thảo ẩn chứa một nguồn linh khí nồng đượm, cực kỳ tinh thuần. Võ Thiện Nhân chỉ cần hít vào một hơi đã hơn bên ngoài gấp mười lần.

Sau lần đầu gặp biến cố đầu tiên, kể từ đó, Võ Thiện Nhân khi tu luyện đều vô cùng cẩn trọng.

Theo phương pháp Ngũ Hành Linh Quyết, từng dòng linh khí chậm rãi bị hấp thu, chuyển hoá thành chân linh khí rồi đổ cả về đan điền.

Quá trình tu luyện liên tục không ngừng.

Lúc này, Võ Thiện Nhân đang ở bình cảnh Nhân Vực cấp hai, chỉ còn cách Nhân Vực cấp ba một tia nhỏ