Mang theo một quyển “Ngũ Tam”, mỗi lần quất người ta trên đầu, vừa đánh vừa mắng:
“Này thì không học hành tử tế này…”
Cuối tuần, khi tôi và Chu Dã hẹn nhau đến thư viện học, tôi gặp bà hàng xóm của Ôn Ôn, bà Thái.
Bà Thái là người rất tốt bụng, bà nắm tay tôi bên đường và không ngừng than thở:
“Đó là quả báo!”
“Chiêu Chiêu, cháu có biết chuyện nhà Ôn Ôn không?”
Bà ấy giống như tôi, cũng thấy tên của Ôn Ôn không hay, luôn gọi cô ấy là Ôn Ôn.
Tôi lắc đầu.
Vì ghét những gì họ đã làm với Ôn Ôn, sau khi Ôn Ôn qua đời, tôi chưa bao giờ đến thăm nhà họ.
“Em trai Ôn Ôn ấy, bị tai nạn xe, đầu bị đập thành ngớ ngẩn!”
“Chúng tôi cũng chỉ biết sau khi Ôn Ôn qua đời, cháu có biết tại sao tình trạng của Ôn Ôn càng ngày càng tồi tệ không?”
“Cặp vợ chồng đó, dưới danh nghĩa điều trị cho Ôn Ôn, đi khắp nơi kêu gọi quyên góp, bà không biết họ đã quyên góp được bao nhiêu trên mạng, nhưng chỉ riêng cư dân trong tòa nhà này đã góp cho Ôn Ôn hàng vạn tệ rồi, nhưng họ thì sao?”
“Họ nói với bác sĩ từ bỏ điều trị, kéo dài không chịu đóng viện phí, chỉ cho Ôn Ôn tiêm những giọt nước muối đường giá rẻ nhất!”
“Bà đã đến bệnh viện thăm vài lần, Ôn Ôn luôn nói con bé đau, mọi nơi trong cơ thể đều đau, sau đó họ bắt đầu cho Ôn Ôn uống thuốc giảm đau, giữ con bé ở lại bệnh viện cũng chỉ là để làm bộ quyên góp.”
Bà Thái lau nước mắt.
“Một đứa trẻ tốt như thế, chúng tôi nhìn mà xót xa.”
“Ôn Ôn đúng là số khổ, nếu như được sinh ra trong gia đình khác, cha mẹ nào cũng sẽ coi con bé như bảo bối, đáng tiếc con bé sinh nhầm nhà…”
Tôi cắn chặt môi, nhưng vẫn không kìm được nước mắt.
Đó là con gái ruột của họ mà.
Dù là thiên vị, dù là yêu thương con trai, nhưng ít nhất cũng nên cho cô ấy cơ hội sống sót chứ…
Ôn Ôn đau đến như vậy, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói với tôi.
Mỗi lần đến thăm cô ấy ở bệnh viện, cô ấy luôn hứng khởi nói với tôi.
“Chiêu Chiêu, tớ cảm thấy mình lại phục hồi một chút rồi!”
“Tớ sắp được xuất viện rồi.”
“Không đau mà, tiêm thì đau cái gì?”
“Đừng thấy tớ rụng hết tóc mà xem thường nhé, đeo tóc giả lên vẫn đẹp hơn cậu đấy.”
“…”
Hóa ra tất cả đều là cô ấy chịu đau đớn để an ủi tôi.
Tôi thật ngu ngốc.
Thấy tôi khóc, bà Thái vừa an ủi tôi vừa chuyển chủ đề,
“À đúng rồi, bà lại nói lạc đề rồi, cháu có biết em trai con bé gặp tai nạn như thế nào không?”
Tôi lắc đầu.
“Thằng bé mới mười mấy tuổi, lại học theo những thứ không lành mạnh trên mạng, muốn ăn trộm tro cốt của chị gái mình để bán cho gia đình có con trai đã c.h.ế.t để làm “Minh Hôn”!”
“Cháu nói xem, đó là sự thiếu đạo đức đến mức nào.”
“Ai ngờ, nó đi quanh quẩn hai vòng ở nghĩa trang cũng không tìm thấy mộ chị gái, trên đường về nhà thì bị một tài xế say rượu tốc độ cao tông phải.”
“Gãy cả hai chân, hình như là đầu bị chấn thương nặng, tỉnh dậy thì đã thành ngớ ngẩn, chỉ biết cười ngây ngô, nước dãi chảy dài.”
“Ôi chao.”
Bà Thái vỗ vỗ tay tôi.
“Ngốc đến mức không thể tự chăm sóc bản thân nữa, vài người hàng xóm già cỗi này đi thăm một lần, cả nhà đầy mùi phân, mẹ Ôn Ôn chỉ ngồi bên cạnh khóc.”
“Nghe nói tài xế say rượu đó cũng là một chàng trai không có tiền, cha mẹ đã mất, cũng chưa lập gia đình, thái độ xin lỗi rất chân thành, chỉ là không có một xu bồi thường nào.”
Tôi không thể nói gì, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
May quá.
May là khi xưa tôi đã tự trả tiền để đặt tên cho mộ phần của cô ấy, vì giận dữ, tôi đã không nói cho bố mẹ cô ấy biết mộ phần của Ôn Ôn ở đâu.
Nếu như lúc đó mềm lòng nói ra, có lẽ Ôn Ôn còn không giữ được một ít tro cốt nào.
Quá dã man.
Ba ngày trước kỳ thi đại học, Chu Dã tới gửi tôi tài liệu và vô tình gặp bố tôi.
“Chào chú ạ.”
Chu Dã không có dáng vẻ buông thả thường ngày, mà chào hỏi lễ phép.
“Cháu là Chu Dã, bạn cùng bàn của Chiêu Chiêu.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License