Đang suy nghĩ, Chu Dã giật lấy khăn lau từ tay tôi, cậu ấy lau sạch phần trên cùng của bảng đen mà tôi không với tới.
“Đang nghĩ gì thế?”
Tôi cúi đầu thu dọn bục giảng, hỏi cậu ấy.
“Bình thường Quý Thời nhận được thư tình có viết trả lời không?”
Chu Dã nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.
“Đoán xem?”
Tôi thở dài.
Đúng thật.
Trong hai năm học trung học, Quý Thời nhận được biết bao nhiêu thư tình, làm sao có thể trả lời lần lượt từng cái được.
Chu Dã nhìn tôi một cái, không nói gì.
Chỉ thuận tay nhấc ba lô của tôi lên vai.
Cậu ấy nói đã ăn bữa sáng của tôi nên không tiện từ chối, chủ động đề nghị chở tôi về nhà.
Con đường gần trường học đang sửa chữa, cả đoạn đường rung lắc.
Tôi nắm lấy góc áo Chu Dã, mơ màng suy nghĩ về chuyện của Ôn Ôn, đợi đèn đỏ, bất ngờ nghe thấy Chu Dã hỏi:
“Nếu Quý Thời không viết trả lời, cậu sẽ thất vọng không?”
“Dĩ nhiên…”
Tôi vô thức trả lời, nhưng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
“Sao câu lại biết?”
“Sáng nay tôi thấy.”
Chu Dã dừng xe lại bên lề, lấy từ ba lô của cậy ta ra một túi quà nhăn nhúm.
Mẫu mã quá quen thuộc.
Đó chính là cái túi sáng nay tôi gửi cho Quý Thời thay Ôn Ôn.
Mở ra.
Bên trong, túi đựng bánh quy trong suốt thậm chí chưa được mở, nhưng bánh quy đã vỡ nát.
Phong bì chứa thư tình cũng chưa mở.
Tôi lấy ra bức thư nhăn nhúm đó, phẳng phiu phong bì, sau đó cẩn thận đặt nó vào ba lô.
Dù không biết bên trong viết gì.
Nhưng tôi biết.
Mỗi nét bút trong lá thư đều là tình cảm của Ôn Ôn.
Chu Dã nhăn mày nhìn tôi.
“Tôi thấy nó trong thùng rác ở cửa lớp 5.”
“Nhớ là sáng nay cậu gửi nó, nên tôi nhặt lên.”
Tôi cúi đầu, không nói gì.
Có lẽ Chu Dã đã hiểu lầm điều gì đó.
Cậu ấy với tay qua, ngón tay mạnh mẽ chạm vào dưới mắt tôi.
“Hửm?”
Cậu ấy cúi xuống nhìn.
“Không khóc à?”
Cậu ấy sử dụng lực khá mạnh, làm đau mặt tôi.
Tôi đẩy cậu ấy ra.
“Tôi khóc cái gì chứ?”
Tôi chỉ lo Ôn Ôn sẽ rơi nước mắt mà thôi.
Tôi không mong đợi Quý Thời nhất định phải phản hồi, nhưng một trái tim chân thành, sao lại bị đối xử tệ như vậy.
Đêm đó Quý Thời lại xuất hiện trong mơ.
Anh a mặc một bộ áo dài màu trắng bạc, tiến về phía tôi, nhưng nét mặt có vẻ không tự nhiên.
“Chiêu Chiêu.”
Anh ta khẽ mím môi.
“Bức thư sáng nay…”
“Chát!”
Lời sau cùng bị tôi cắt ngang bằng một cái tát mạnh.
Tôi nhìn anh ta.
“Đồ tồi!”
Quý Thời im lặng một hồi lâu, sau đó cười.
“Đúng, tôi…”
“Chát!”
Cùng một bên mặt, lại bị tôi tát mạnh một cái nữa.
Nhớ lại những tình cảm bị lãng phí, tôi không kiềm chế được mà đá một cái vào chân anh ta rồi quay người bỏ đi.
Phía sau là tiếng rên đau của Quý Thời.
Tôi tức giận đến mức không thể chịu nổi mà đi đến bên cạnh quan tài, giơ tay lật bản nắp quan tài.
Nặng hơn trăm cân cơ mà.
Với một tay, tôi đã lật được nắp quan tài ra.
Tôi nhìn chằm chằm vào quan tài trống rỗng, lặng lẽ một lúc.
Sau đó tôi tỉnh giấc, tôi nhìn thấy tin nhắn WeChat từ Ôn Ôn.
“Chiêu Chiêu, anh ấy đã đọc lá thư chưa?”
Tôi cầm điện thoại do dự một lúc lâu.
Nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Ôn Ôn, tôi quyết định nói dối.
“Đã đọc rồi. Anh ấy nói, cảm ơn tình cảm của cậu.”
Ôn Ôn trả lời rất nhanh.
“Cảm ơn Chiêu Chiêu.”
“Tớ rất vui, thật đấy.”
Sau khi trò chuyện sơ qua với cô ấy, tôi vội vàng ra khỏi nhà.
Khi đi qua thư phòng, đèn vẫn sáng, tiếng ba tôi vọng ra từ khe cửa.
“Trên bàn có bánh mì và sữa, con mang theo ăn trên đường đi!”
“Vâng.”
Tôi đáp lời và bước thẳng qua bàn ăn.
Bữa sáng tôi ghét nhất chính là bánh mì và sữa.
Không có gì khác.
…
Khi xuống lầu, tôi nhìn quanh như một thói quen.
Nhưng không thấy Chu Dã.
Tôi đã đợi ở cửa khu dân cư khoảng mười phút, thậm chí còn thấy Quý Thời và Đường Đường đi cùng nhau từ khu dân cư bên cạnh, nhưng vẫn không thể đợi được Chu Dã.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License