Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 9

9:45 chiều – 30/09/2024
Edit: Vũ Kỳ.

______________

“Như vậy đi! Tạ Manh, cô cứ muốn ly hôn vậy, hay là tôi dùng tiền thuê cô, mỗi ngày bao nhiêu tiền đều cho cô ra giá.” Nguyên Tự nghĩ cô gái này không phải mê tiền sao! Muốn không ly hôn, vậy thì dùng tiền thuê cô chắc là được chứ?

Không nghĩ tới Tạ Manh mê tiền vậy mà lắc đầu nói: “Không cần.” Lưu loát, dứt khoát cự tuyệt, không có chút do dự nào.

Nguyên Tự thật sự không hiểu Tạ Manh lắm, cô rốt cuộc là kiểu người gì, muốn thế nào?

“Vì sao?”

Tạ Manh một bên xếp quần áo, một bên giọng điệu tự nhiên mà nói: “Chỉ là nói suông mà thôi, ai mà không nói được.”

Nguyên Tự tin rằng nếu có một ngày, trên thế giới này có người có thể làm anh tức chết, người kia chắc chắn là Tạ Manh.

Anh quả thực là mang theo phẫn nội không kìm chế được hỏi cô: “Ý của cô là nói tôi lừa cô?”

Tạ Manh lắc đầu, sau đó thương xót mà nhìn Nguyên Tự nói: “Tôi tin tưởng hiện tại anh là thật lòng thật dạ muốn đưa tiền cho tôi, tôi vô cùng tin tưởng anh.”

Nguyên Tự gật gật đầu, có chút vừa lòng với câu trả lời của cô, nhưng trong lòng còn chưa có buông đâu! Liền thấy Tạ Manh híp mắt, úp mở nói: “Tôi chỉ là không tin… Anh trong tương lai.”

Nguyên Tự: “…” Hai cái này cmn có khác gì nhau đâu.

Chuyện chính sự xem ra không nói được nữa, Nguyên Tự có lòng muốn hòa hoãn quan hệ của hai người, liền ngược lại cùng cô nói chuyện phiếm.

“Quần áo mua hôm nay không tồi. Hửm? Sao lại có đồ nam ở đây?” Lời khen của Nguyên Tự khi nhìn thấy đồ nam thì biến thành kinh ngạc, chủ yếu chuyện Tạ Manh câu dẫn Nguyên Trạch Tường đã làm cho người ta đả kích quá lớn, cũng quá khủng bố.

Tạ Manh vui vẻ, cầm lấy bộ đồ thể thao nam kia, hỏi: “Đẹp không?”

Thấy Tạ Manh hào phóng hỏi mình, không che giấu, chẳng lẽ là mua cho anh? Cũng có thể, hôm nay cô vừa mới gây rắc rối, mua cho anh làm anh nguôi giận cũng là đương nhiên.

Nguyên Tự trong lòng có chút ngượng ngùng, lại không biết từ chối thế nào.

“Tôi mua cho em trai tôi đó, đúng là đẹp thiệt mà! Tôi vừa liếc mắt một cái liền nhìn trúng.” giọng nói Tạ Manh vừa nhẹ vừa giòn, dễ nghe đến không chịu được.

Nguyên Tự: “…”

Tạ Manh thấy Nguyên Tự đen mặt, cô liền không cao hứng, hỏi hắn: “Anh sao vậy? Khó coi lắm sao?”

Nguyên Tự lắc đầu nói: “Không, rất đẹp, em vợ khẳng định thích. Nhưng mà… em vợ cũng đã đi làm rồi, cô còn mua đồ thể thao cho nó? Nên mua tây trang mới đúng chứ?”

Tạ Manh sửng sốt, sau đó cảm khái: “Em trai của tôi đã đi làm rồi sao! Thời gian thật sự quá nhanh mà! Trước lúc tôi gả đi, nó chỉ mới là cẩu đi học! Hiện tại liền tiến hóa thành cẩu đi làm rồi”

Nguyên Tự: “…” Chợt nghĩ Tạ gia hẳn là cũng rất chán ghét cô.

Tạ Manh nhìn về phía Nguyên Tự kỳ quái hỏi: “Anh còn chưa cút đi ngủ sao? Muốn ngủ trong phòng của tôi à?”

Nguyên Tự hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc bị cô mở cửa đuổi đi. Nếu có ngày nào đó hai người có thể bình yên ngồi xuống nói chuyện, khẳng định là hôm đó Tạ Manh đã ăn phải tiên đan thần dược.

***

Nguyên Tự vốn đang tức giận, ngày hôm sau khi thấy Tạ Manh một thân áo quần lố lăng, mang theo hộp đồ ăn màu đen viền hồng tiến vào, rốt cuộc cũng hết chỗ nói…

Vợ của anh hôm nay ăn mặc… nói như thế nào nhỉ? Thật là “sang” mà!

Không nghĩ tới lúc sau lại càng không nói nổi…

Hộp đồ ăn của Trương Tịch cho dù là cái giỏ rau cũng vô cùng đẹp mắt. Dù sao cũng là nhà hàng cao cấp như vậy, đồ ăn giá cũng không rẻ, một phần bởi vì phí của cái giỏi cao.

Dùng hộp đồ ăn đựng đồ ăn đem tới, nhìn vô cũng đẹp mắt.

Chỉ là Nguyên Tự không nghĩ tới sẽ liên tiếp hai ngày đều nhìn thấy hộp đồ ăn màu đen viền hồng này… như vậy cũng không nói đi…

Anh càng không nghĩ tới chính là, Tạ Manh từ trong hộp đồ ăn lấy ra đồng dạng lại là thịt Đông Pha hồng hồn mịn min, cá sóc sống động, canh cải trắng thanh mát tươi ngon, còn có một chén Phật nhảy tường hương thơm tỏa ra bốn phía.

Giọng nói Nguyên Tự run rẩy hỏi: “… Ngày hôm qua hình như cũng như vậy đúng không?”

Tạ Manh gật gật đầu nói: “Đúng vậy! Giống nhau như đúc, tôi còn dặn phải cùng một đầu bếp nấu đó nha!”

Nguyên Tự: “… Tại sao?”

Tạ Manh liền cười nói: “Tôi thấy anh ngày hôm qua rất thích ăn đó!”

Nguyên Tự nhắm mắt, hít sâu một hơi. Ăn ngon cũng đâu có đạo lý nào sẽ ăn hai ngày liên tục chứ, mấu chốt là ngày hôm qua ăn căn bản không có mùi vị gì. Con mắt nào của cô nhìn thấy anh thích ăn?

Không được nổi nóng, chút việc nhỏ mà thôi. Ăn cơm chứ gì! Mùi vị của Trương Tịch quả thật không tồi, không sao hết.

Kết quả, anh mới vừa nuốt cục tức xuống, lại nhìn thấy động tác phía dưới của Tạ Manh.

Anh trơ mắt nhìn Tạ Manh lấy từ trong giỏ rau ra hai hộp màu trắng đựng cơm tẻ, Nguyên Tự rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Hôm nay cũng quên mua cơm?”

Tạ Manh lắc đầu nói: “Hôm nay không quên à nha!”

Nguyên Tự: “Vậy tại sao…?”

“Tôi thấy anh ngày hôm qua không thích ăn, cho nên tôi lại mua.” Tạ Manh cười ha hả.

Nguyên Tự thiếu chút nữa bị cô là cho tức hộc máu, cuối cùng cảnh cáo nói: “Tạ Manh, cô mỗi ngày công kích tôi như vậy, sẽ có ngày trái tim nhỏ của tôi thật sự không nhịn được.”

Tạ Manh nghe xong, biểu tình trên mặt nháy mắt đơ ra. Cô nhìn Nguyên Tự một hồi lâu, đột nhiên đưa tay lấy hộp cơm trước mặt anh đi.

Nguyên Tự: “???” Hửm?

Tạ Manh vẻ mặt lạnh nhạt mà nói: “Nếu như anh không thích ăn cơm này như thế, vậy thì tôi sẽ tự ăn!”

Nguyên Tự cầm đôi đũa gương mặt ngây ngốc: “???” Vậy tôi đây cmn ăn cái gì???

Cơm trưa hôm nay lại không mùi vị mà ăn xong, Nguyên Tự thấy Tạ Manh ngồi xổm một mình giữa phòng làm việc, đôi tay chống cằm như đang suy nghĩ cái gì.

Nguyên Tự không thèm quan tâm tới cô, bắt đầu xem văn kiện.

1 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 15 phút trôi qua, 35 phút trôi qua…

Nguyên Tự rốt cuộc chịu thua với sự kiên trì của Tạ Manh, anh buông bút hỏi Tạ Manh: “Cô ngồi xổm ở đó làm cái gì?”

Tạ Manh quay đầu nhìn qua, trên mặt tươi cười ôn hòa, giọng nói cũng ngọt ngào đáng yêu, chỉ là lời nói có vẻ không được tốt lắm: “Anh phải tốn đến 35 phút mới nhìn thấy rõ tôi ngồi xổm ở đây sao?”

Nguyên Tự cười lạnh: “Ừm, tôi bị cận”

Tạ Manh không phải là người dễ dàng bị chặn họng, cô tự nhiên mà nói tiếp: “Nếu như thấy rõ rồi, vậy thì tới đây đỡ tôi một chút.”

Nguyên Tự: “… Tại sao?”

Tạ Manh ây da ây dui mà kêu: “Chân tôi tê rồi… Người tôi cũng tê… Không… không đứng dậy nổi.”

Nguyên Tự; “… Vậy tại sao cô không đứng dậy sớm một chút!!!” Anh sắp bị cô làm tức chết rồi.

Lúc Hoàng Hải Mỵ ở ngoài phòng làm việc sắp xếp lại hồ sơ, lại nghe bên trong truyền đến tiếng rên của Tạ Manh: “Chết tiệt, anh nhẹ một chút, chậm, chậm, chậm một chút… Từ từ, từ từ, tôi không chịu được.”

Hoàng Hải Mỵ: “…” Đệch, Nguyên tổng, ban ngày ban mặt anh đang làm chuyện gì đấy???

Bất quá cũng thật muốn đi xem thử…

Nguyên Tự trong phòng cũng vẻ mặt hết nói nổi: “Ngồi xổm để thắng tôi rốt cuộc có thể khiến cô được cái gì à?”

Tạ Manh khóe mắt có chút đỏ ửng, cô ủy khuất mà nói: “Thỏa mãn.”

Nguyên Tự lắc đầu thở dài nói: “Bướng bỉnh, đáng đời.”

Tạ Manh càng ủy khuất, cô dựa vào Nguyên Tự đang ngồi trên sô pha, cảm giác tê mỏi trên chân truyền đến làm cô rên rỉ mà nằm trên đó.

Nguyên Tự càng thêm hết chỗ nói, lại hỏi cô: “Hôm nay cô ăn mặc thế này là có ý gì?”

Tạ Manh vui vẻ mà nhìn về phía anh, rất là đắc ý hỏi: “Thế nào? Thích không?”

Nguyên Tự nghẹn một hơi, lập tức bị hỏi một câu không biết trả lời thế nào.

Cách ăn mặc của Tạ Manh hôm nay nếu bắt buộc phải dùng một từ để hình dung, từ đó chính là — kim quang lấp lánh, phú quý bức người.

Vương miện vàng trên đầu được trang trí bằng đá quý màu xanh lá cây, xanh dương và đỏ. Ánh sáng mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu lên nó làm tỏa ra hào quang rực rỡ.

Đôi hoa tai trên tai rủ xuống vai làm bằng kim loại vàng hình kim cương, phần ngọn cũng là những viên kim cương vỡ màu xanh xanh đỏ đỏ. Trên cổ là một sợi dây chuyền đồng bộ, cũng lấp lánh bằng vàng và được tô điểm bằng đá quý. Vòng tay vàng trên tay, phụ kiện trên quần áo, chiếc túi nhỏ phủ đầy đá quý, giày cao gót cao cấp trên chân.

Đích thị là một nguồn sáng di động, phú quý bức người.

Nguyên Tự: “…”

Anh có nên nói thích không? Nhưng thật sự là thích không nổi, hay là nói không thích ta? Luôn có cảm giác cô ấy đang có chuyện gì đó chờ mình phía sau.

Tạ Manh giơ tay lên, trên vòng tay vàng dày 2cm cũng được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cô sờ sờ chiếc vòng tay và hỏi: “Thích hả?”

Nguyên Tự lắc đầu, thành thật nói: “Không thích.”

Tạ Manh mỉm cười gật đầu: “Vậy thì tôi sẽ đeo nó hai ngày nữa.”

Nguyên Tự: “…” Anh biết ngay mà…

Tạ Manh vui vẻ mà đứng dậy nói: “Anh không thích, tôi rất vui vẻ. Tôi đi xem thử còn có bao nhiêu người không thích, hôm nay… Cũng đến phòng tài vụ xem thế nào.”

Nguyên Tự đau đầu: “… Cô vẫn nên đổi nơi khác để phá đi!” Đừng khiến cho con cừu cũng xù lông chứ!

Đáng tiếc, hiện tại thú vui lớn nhất của Tạ Manh chính là cùng Nguyên Tự đối nghịch: “Anh càng không cho tôi đi, tôi càng phải đi. Có phải anh giấu Bạch Cốt Tinh trong đó đúng không? Hừ!”

Vậy hả? Vậy thì anh đây không thèm giải thích.

Nghĩ như vậy, Nguyên Tự nói: “Vậy cô cứ việc đi”

Tạ Manh nhanh nhẹn trả lời: “Được, tôi đi đây.”

Nguyên Tự bực mình mà gõ lên mặt bàn: “Nói chuyện nửa ngày cô cũng không phân biệt được đúng sai, đang chơi tôi đúng không?”

Tạ Manh vừa thấy Nguyên Tự nổi nóng, nhanh như chớp chạy như bay, chỉ để lại cho Nguyên Tự một bóng dáng sáng lấp lánh.

Nguyên Tự lắc đầu, gọi cho giám đốc phòng tài vụ nói: “Phu nhân đang đi xuống, chú ý một chút.”

Giám đốc ngốc một hồi: “Chú ý cái gì?”

“Đừng để cô ấy bắt nạt người khác.” Nguyên Tự nói.

Giám đốc nhẹ nhàng thở ra, cao hứng đồng ý: “Vâng.”

Nguyên Tự trước khi ngắt điện thoại suy nghĩ, vẫn là nên bổ sung thêm một câu: “Cũng đừng để người khác bắt nạt cô ấy.”

Giám đốc nghe được âm thanh bên kia cắt đứt điện thoại, vẻ mặt ngây ngốc cầm di động, sau đó ấp úng hỏi: “Tóm lại… là ai bắt nạt ai?

***

Ba người Lâm Mộ Lan, Hầu Tĩnh Thục cùng Giang Nhã Tuyên ăn xong cơm trưa trở về, còn khoảng 15 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa.

Trải qua chuyện ngày hôm qua, mọi người đối với sếp lớn của công ty là Nguyên tổng cùng Nguyên tổng phu nhân có một loại cảm xúc không thể nói tên.

Ví dụ, Tạ Manh thật sự đức không xứng vị. Lại ví dụ, Nguyên tổng có phải quá ôn nhu rồi không?

A a a a!!! Trên thế giới còn có người đàn ông như vậy, cũng có kiểu phụ nữ như vậy sao.

Chẳng lẽ câu nói kia thật sự chính xác, A cùng D mới là cặp đôi hoàn hảo à?

Ba người nghỉ ngơi một chút, liền nghe nói Tam gia của Nguyên gia hôm nay muốn tới công ty.

Lâm Mộ Lan liền cao hứng nói với Giang Nhã Tuyên và Hầu Tĩnh Thục: “Tôi đã từng thấy qua Tam gia Nguyên Trạch Tường rồi đó.”

Hầu Tĩnh Thục cùng Giang Nhã Tuyên đều rất giật mình hỏi: “Sao cậu gặp được?”

Lâm Mộ Lan ha ha ha cười nói: “Anh ấy không phải mới về nước sao? Công ty chúng ta xếp người đi đón, vừa hay tôi quen với người đó, nên đã đưa ảnh chụp cho tôi xem. Siêu cấp siêu cấp đẹp trai, chính là cái loại cảm giác siêu cấp tuấn mỹ như vậy.”

Hầu Tĩnh Thục lắc đầu nói nàng: “Cậu đó! Lại suy nghĩ linh tinh rồi đúng không.”

____________

Edit: Xin lỗi mọi người vì bữa giờ không up chương được, do hết nghỉ dịch nên tui trở lại với những ngày bận sấp mặt rồi, mong mọi người thông cảm nhé ❤ sắp tới chắc cũng không được mỗi ngày 1 chương đâu huhuhu 😭

Ấn ngôi sao để tui có thêm động lực nha, iu mọi người gất nhìu 😚