Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 23: Chương 23

6:13 chiều – 30/08/2024

Lưu Chính nhìn Trương ma ma, cười như không cười.

Đều là người trong cung, công chúa nói vậy có ý gì, ông ta còn không hiểu sao.

Trương ma ma thấy Lưu Chính không tin liền thì thầm với Sở Du Ninh: “Công chúa, chuyện này tuyệt đối không thể nhận, không những không thể nhận mà còn phải đổ tội cho Chiêu quý phi.

Sở Du Ninh không sợ thừa nhận, nhưng nếu có thể hại Chiêu quý phi một vố thì nàng cũng rất vui lòng.

Nàng nhìn Lưu Chính: “Ngươi về nói với Chiêu quý phi, dám làm thì phải dám chịu, đừng hòng đổ tội cho ta.

Lưu Chính:! Vậy nên công chúa, bây giờ người là dám làm không dám chịu sao?

“Công chúa có bằng chứng gì chứng minh không?” Ông ta không thể hồ đồ trở về cung được.

Sở Du Ninh đảo mắt: “Bằng chứng? Danh sách hồi môn không phải là bằng chứng sao? Ta còn có thể bắt chước chữ viết của người khác ư?”

Lưu Chính ngẩn người.

Đúng vậy, chuyện vừa xảy ra, mọi người đều quên mất nét chữ quan trọng.

Nhưng theo ông ta thấy, chuyện này có đến chín phần là do công chúa làm, chỉ không biết vì sao nét chữ lại giống nhau.

Trương ma ma thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là người được hoàng hậu nương nương chỉ điểm ở quỷ môn quan, công chúa đã thông minh hơn rồi.

“Vậy hôm qua công chúa xin bệ hạ món hồi môn là gì?” Lưu Chính vẫn không quên chuyện này.

Sắc mặt Trương ma ma căng thẳng, hỏi đột nhiên như vậy, bà ta đi đâu kiếm một món hồi môn cần phải xin bệ hạ.

Sở Du Ninh bảo Trương ma ma trông chừng cục bột, quay người đi vào phòng trong, từ đống rương hòm xách tay mang theo từ trong cung, xách một cái ra, mở nắp, bên trong là ba quả táo đỏ tươi.

Của hồi môn thời xưa đựng trong nào là hộp, nào là rương, nào là thùng, nhiều vô kể, giấu đồ ăn thuận tiện vô cùng.

Lưu Chính nhìn ba quả táo Sở Du Ninh lấy ra: Người có phải coi thường ta ít học không?

Ta ít học không có nghĩa là không có não, cố ý xin bệ hạ mấy quả táo? Cho dù những quả táo này là sản vật nhập khẩu giá cao từ Việt Quốc, nhưng cũng không thể nói là giá trị ngàn vàng được.

Trương ma ma cũng muốn che mặt, thấy công chúa sắc mặt bình tĩnh, như thể những quả táo kia thực sự là vật hồi môn nàng xin bệ hạ, bà ta phục rồi.

Nếu công chúa trước kia cũng có thể như vậy, cũng không đến mức khiến hoàng hậu nương nương đến lúc lâm chung vẫn không yên lòng.

“Lưu công công, có vấn đề gì sao?”

Sở Du Ninh cầm một quả táo, dùng hai tay bẻ, quả táo lập tức bị bẻ làm đôi, dọa cho Lưu Chính giật mình.

Đây là đe dọa sao? Đúng không? Sức lực của công chúa từ khi nào lại lớn như vậy?

Chuyện đã đến nước này, ông ta về cung cũng có lời để tâu.

Lưu Chính nhìn Tứ hoàng tử đang cố gắng vịn vào ghế đứng dậy, cúi đầu nói: “Nô tài đã hỏi rõ mọi chuyện, còn kết quả thế nào thì phải đợi bệ hạ định đoạt.

Bệ hạ còn lệnh cho nô tài đưa Tứ hoàng tử về cung.

“Đã xuất hiện trong danh sách hồi môn, vậy tức là đồ của ta, không phục thì đi tìm người phụ trách bẩm báo đi.

Sở Du Ninh cắn một miếng táo lớn đút cho cục bột, phần còn lại tự mình ăn rôm rốp, đừng nói nàng keo kiệt nữa, có cho cục bột một nửa thì nó cũng chỉ ngậm chơi chứ làm gì biết ăn.

Trương ma ma chỉ thấy công chúa còn giỏi hơn cả bà ta đã lăn lộn nửa đời trong cung, lần này không chọc tức Chiêu quý phi đến chết mới lạ.