Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 129: Quyết Chiến

4:26 chiều – 01/09/2024

Triệu Hi vụng trộm tiến vào viện nghiên cứu tuyệt đối là muốn trực tiếp đánh cắp tư liệu, nếu có thể thuận tiện lấy được thành quả nghiên cứu thì càng tốt hơn.

Thế nhưng cô ta không nghĩ tới sẽ đụng phải Cố Ngọc, còn thất thủ bị bắt.
Triệu Hi cùng Ngô Hữu Dân có mối thù giết cha, năm gần đây số lần ám sát người trong Ngô gia cũng không thiếu.

Hiện giờ đem cô ta giao vào trong tay Ngô Hữu Dân, cho dù bất tử, đời này chỉ sợ đừng mơ tưởng nhìn thấy ánh mặt trời.
Mà bên ngoài sơn động lại đang chiến đấu kịch liệt.
Lúc Cố Ngọc chạy tới, Trịnh Gia đang đứng trên sườn núi nhỏ bình tĩnh quan sát trận chiến.

Hắn cũng không có ra tay, có lẽ còn muốn rèn luyện các đội viên có năng lực tác chiến mạnh hơn.

Nếu hắn tham gia cuộc chiến, trận chiến đấu này sẽ không còn ý nghĩa nữa.

“Tại sao em lại ra đây?” Trịnh Gia nhìn thấy Cố Ngọc có chút kinh ngạc, lại nhìn về phía Lư Thiến sau lưng cô.
Vẻ mặt Lư Thiến hổ thẹn, cúi đầu nói: “Đoàn trưởng, vừa rồi hắc quả phụ ẩn núp vào viện nghiên cứu, vừa lúc gặp phải chúng ta đi ra.”
Sắc mặt Trịnh Gia tức khắc biến đổi, vội vàng giữ chặt Cố Ngọc: “Em có bị thương hay không?”
Cố Ngọc lắc lắc đầu: “Hiện tại thực lực của em đã là thất giai, chẳng lẽ sẽ không thu thập được một dị năng giả lục giai sao?”
Có lẽ cô thật sự lâu lắm không gia nhập vào chiến đấu, ngay cả Trịnh Gia cũng đều lo lắng cho an nguy của cô.
“Anh không phải có ý tứ này, chỉ là hắc hỏa Triệu Hi đặc biệt quỷ dị, rất nhiều người đều không thể ngăn được.” Trịnh Gia mím môi, lúc này hắn không cho phép Cố Ngọc phải chịu một chút thương tổn nào.
“Không sao, cô ta không gây tổn hại được hắc kiếm của em.” Cố Ngọc cười vỗ vỗ chuôi kiếm phía sau, thanh kiếm này theo cô lâu như vậy, chém qua nhiều huyết nhục địch nhân như vậy, cô sớm đã dùng rất thuận tay.

Mà lúc ấy ở trong sa mạc hẳn cũng là Trịnh Gia giúp cô nhặt về.
Lúc này Trịnh Gia mới yên lòng, lại sửa sửa sợi tóc đen buông xuống gò má Cố Ngọc: “Vậy ở bên cạnh anh đi.”
Cố Ngọc gật đầu, lại hỏi tình huống nơi này: “Lâm Chi xuất hiện rồi sao?”
Phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ có đến vài chỗ triển khai chiến đấu, hỏa lực phân tán rải rác, cũng không có tập trung vào một chỗ.

Nhóm người đó là muốn dương đông kích tây, sáng tạo cơ hội cho Triệu Hi đột nhập vào viện nghiên cứu sao?
Bất quá Triệu Hi sớm đã cúi đầu chịu trói, điểm này bọn họ chỉ sợ không có dự đoán được.
“Còn chưa có, nữ nhân này giảo hoạt nhất, anh sợ cô ta cảm thấy tình huống không ổn lại chạy trốn, cho nên cũng không có tự mình ra tay.” Trong mắt Trịnh Gia nhiều hơn một tia ngưng trọng.

Nếu không hoàn toàn giải quyết Triệu Hi cùng Lâm Chi, trước sau gì cũng sẽ trở thành đại phiền toái.

Hắn còn muốn cùng Cố Ngọc sống một cuộc sống an bình, không bao giờ muốn lại trộn lẫn thêm những cảnh đánh đánh giết giết trong đó nữa.
Trước mắt Triệu Hi đã bị Cố Ngọc bắt, còn không có tổn thất một người nào, đó là chuyện tốt nhất.
Chỉ còn dư lại Lâm Chi, lần này không thể dễ dàng buông tha cô ta.
“Vậy thử cái này xem.” Cố Ngọc không biết nghĩ tới cái gì, từ trong túi móc ra ống thuốc thử, sắc thuốc màu kim hoàng bên trong còn có ẩn ẩn dòng nước màu tím lam lưu động nhẹ nhàng.

Vặn nắp mở ra, một cổ hương thơm vị bạc hà lan tràn khắp nơi.
“Thuốc thử?!” Ánh mắt Trịnh Gia mở to, không nghĩ tới Cố Ngọc đem thứ này ra ngoài, hẳn là thành quả mới nhất của viện nghiên cứu.

Hiệu quả ra sao còn chưa kịp thử nghiệm qua, có lẽ cũng không hoàn mỹ, nhưng muốn làm mồi dẫn Lâm Chi đến đây, vậy là đủ rồi.
“Cẩn thận, có động tĩnh!” Thuốc thử vừa mới mở ra, liền có một đạo bóng xám hiện lên, nhanh như một cơn gió.
Cố Ngọc cùng Trịnh Gia đồng thời hành đồng.
Keng!!!
Là tiếng kim loại khi giao kích, vừa chạm vào liền tách ra.

Tay Cố Ngọc cầm kiếm bị chấn động đến mức hổ khẩu đều tê dại.
Chờ đến kia bóng dáng màu xám ổn định thân hình, Cố Ngọc cùng Trịnh Gia mới liếc nhìn nhau, trong mắt che kín ngưng trọng.
Không nghĩ tới thật sự lại đem người này đưa tới.
Chỉ có Lư Thiến còn kinh ngạc nhìn gương mặt bán nam bán nữ cùng thân hình người biến dị như thằn lằn: “Đây là……”
“Lư tỷ, chị lui về sau một chút.” Cố Ngọc cũng không quay đầu lại mà nói.

Người biến dị tích một lần nữa xuất hiện, vậy mà lại bởi vì ống thuốc thử này, có lẽ nó cũng cùng Lâm Chi liên thủ?
Thế đạo này vĩnh viễn không có địch nhân cùng bằng hữu, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn.
Quả nhiên, thanh âm vỗ cánh vang lên, một đôi cánh đen sải rộng trên không trung, thanh âm quyến rũ mị hoặc của Lâm Chi sâu kín truyền đến: “Đã lâu không gặp, Cố Ngọc!”
Cô ta thế nhưng cùng Trịnh Gia thường xuyên giao tiếp, còn giết qua không ít cường giả trong tay hắn.
Sau khi Trịnh Gia nhìn thấy Lâm Chi sắc mặt tất nhiên không thể nào tốt, song quyền gắt gao nắm chặt.

Lúc này đây hắn là không thể nào để nữ nhân này trốn thoát một lần nữa.
“Đem thuốc thử cho tôi, chuyện hôm nay liền từ bỏ, như thế nào?” Lâm Chi bay ở không trung, từ trên cao nhìn xuống chỗ Cố Ngọc, trong mắt hiện lên tia thèm nhỏ dãi, cô ta cũng cho người tìm qua vô số thuốc thử, chính là chỉ còn thiếu gien của người biến dị tích.
Đương nhiên, đại gia hỏa này cũng không phải cô tìm được, nếu người biến dị tích chịu nghe lời cô ta nói, cống hiến một chút huyết thanh ra thì cô ta còn hao phí tinh lực, trăm cay ngàn đắng đi tranh đoạt sao?
Đương nhiên, nếu là có được Cố Ngọc cũng như nhau, đến lúc đó cô ta có thể đem Cố Ngọc giải phẫu thật tốt, huyết nhục muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Ở trong mắt Lâm Chi, bắt được Cố Ngọc so với bắt được người biến dị tích càng dễ dàng hơn nhiều.
“Làm sao bây giờ, thuốc thử chỉ có một lọ, tôi nên cho ai mới được đây?” Cố Ngọc lắc lắc đầu chất lỏng trong tay, cảm giác được nó rất sền sệt, thậm chí như là có sinh mệnh đang hoạt động.

Cô đột nhiên vung tay một cái, thuốc thử cứ như vậy bị quăng xa xa: “Vậy ai cũng đừng có được đi!”
Hai đạo hân ảnh đồng thời nhào về hướng ống thuốc thử rơi xuống.
Cố Ngọc cùng Trịnh Gia đồng thời động thân, hai người ăn ý khăng khít, một người nhào về hướng người biến dị tích, một người công kích về hướng Lâm Chi.
Hô hô!!
Lưỡi dao gió của Trịnh Gia phóng tới, Lâm Chi chỉ tới kịp thay đổi phương hướng bay, nhưng trên má vẫn như cũ ăn hai vết đao, để lại hai đạo vết máu thật sâu.
“Hôm nay, đối thủ của cô là tôi.” Hai tròng mắt Trịnh Gia thâm trầm nhìn về phía Lâm Chi.

Thiên thần sa đọa phải không? Hôm nay hắn sẽ chặt đứt cánh cô ta, khiến cô ta rơi vào kết cuộc không bao giờ bay được nữa.
Người biến dị tích bắt được ống thuốc thử kia, kinh hỉ nhìn lại, thế nhưng lại phát hiện bên trong không có thứ gì cả.
“Xin lỗi, trước khi tôi quăng đã sớm uống hết.” Trường kiếm Cố Ngọc chỉ về phía người biến dị tích, cái người biến dị tích này thực lực hiện giờ đã bát giai sắp sửa đạt tới cửu giai, cô đã từng thua trên tay nó một lần, lúc này cô muốn thay bản thân tìm về mặt mũi.
“Cô…… Uống rồi?” Người biến dị tích ngơ ngác nhìn về phía Cố Ngọc, nó tuy có chút trí tuệ, nhưng có đôi khi não bộ không kịp chuyển hóa thông tin, cũng không giống như nhân loại linh hoạt cùng cơ biến.
“Trong cơ thể chúng ta có gien tương đồng, anh khát vọng, tức là tôi cũng khát vọng.” Cố Ngọc liếm liếm môi, cô đã cảm giác được nhiệt lưu trong thân thể đang phun trào, năng lượng từng đợt từng đợt đánh úp vào mỗi tấc trên thân thể cô, thực lực của cô cũng theo tổ hợp gien tách ra rồi lại hợp lại vô cùng nhanh chóng.
“Vậy tôi sẽ ăn cô!” Người biến dị tích lạnh lùng rống một tiếng, vươn hai trảo ra bất ngờ nhào về phía Cố Ngọc.
Cố Ngọc nghiêng người tránh thoát, giơ tay nhất kiếm chém xuống.
Keng!!!
Lân giáp của người biến dị tích quá kiên cố, hắc kiếm xẹt qua chỉ để lại trên đó một vết ấn trắng, muốn chọc đến huyết nhục của nó còn phải chọn chỗ có phòng ngự yếu nhất..