Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Cổ Đại Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại! Chương 19: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (18)

Chương 19: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (18)

5:21 chiều – 01/10/2024
Edit: lilianjhs_

Beta: SSNNA_anh12

Lạc Yên ôm chặt lấy hắn, ngữ khí kiên định nói: “Lạc Thần, con người làm gì, trời cao đều biết, ta tin, sớm hay muộn cũng có một ngày, hung thủ sẽ bị nhận trừng phạt.”

“Ân, ta cũng tin vậy.” Hàn Lạc Thần ôm nàng, đem đầu vùi vào hõm cổ nàng, thật lâu mới nói ra câu như vậy.

Ôm nàng một lúc, Hàn Lạc Thần mới gọi hạ nhân đem đồ ăn thừa đổ đi. Lạc Yên lúc này mới phát hiện, trong tòa nhà này hạ nhân cũng không nhiều, xem ra đây cũng không phải mật điểm của Phi Cung.

Nàng cũng không có che dấu tâm tư của mình, cho nên Hàn Lạc Thần xem biểu tình của nàng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, chủ động nói: “Phi Cung không ở nơi này.” Dừng một chút lại nói: “Qua một thời gian ta dẫn ngươi đi xem.” Hắn nắm tay nàng, chuẩn bị đến hoa viên đi dạo tiêu cơm

Lạc Yên cao hứng gật gật đầu.

Thời điểm hai người đi tới cửa, nhìn thấy Trần thúc đứng lẳng lặng ở cửa. Hắn nhìn Hàn Lạc Thần, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, lại bị Hàn Lạc Thần bỏ qua, Lạc Yên cũng không có để ý đến hắn.

Trần thúc cũng không có vì bị ngó lơ mà không vui, vẫn như cũ cười tủm tỉm, hắn đang suy nghĩ có nên hay không tìm người đi tra thân phận của Yên tiểu thư. Hắn là đang muốn giúp thiếu chủ cầu thân.

Phi Cung bị hủy diệt, chỉ trừ khôi phục Phi Cung, tâm nguyện của Trần thúc chính là muốn thấy thiếu chủ nhà mình yên bề gia thất. Hắn nghĩ, nếu hai tâm nguyện này của hắn thực hiện được, hắn đến lúc chết cũng có thể yên lòng báo cho chủ tử cùng chủ mẫu.

Lạc Yên đi theo Hàn Lạc Thần trong hoa viên, nàng ở bên cạnh nói chuyện với hắn, vừa nghĩ kế tiếp nên làm thế nào.

Bất luận như thế nào, nàng đều đến giúp Hàn Lạc Thần dựng lại Phi Cung cùng tìm ra hung thủ, nhưng mấu chốt vấn đề là, nàng cần giúp hắn như thế nào? Hiên Viên Cẩn cùng Cúc Thanh bên kia là không thể được.

Nàng đương nhiên có thể nhìn ra Hàn Lạc Thần lúc trước có ý tưởng lợi dụng nàng để được Hiên Viên cốc trợ giúp. Bất quá nếu hắn phản đối, như vậy hiện tại nàng cũng không nên dùng thế lực của Hiên Viên cốc trợ giúp hắn, tuy rằng nàng không để bụng cái gì bị lợi dụng hay không lợi dụng, nhưng ý tưởng của hắn là quan trọng nhất.

Kỳ thật Lạc Yên rất vui khi từ bỏ ý tưởng ban đầu đối với hắn. Bọn họ vừa mới gặp nhau, hắn có thể có ý nghĩ như vậy, xem ra, hắn vẫn là coi trọng nàng.

Thiệt tình đổi thiệt tình, tuy rằng ban đầu nàng là ý định tiếp cận hắn, nhưng tâm ý đối với hắn cũng không phải là giả, huống chi động cơ nàng tiếp cận hắn cũng không thuần không phải sao?

Dù sao Đào Yêu đã cùng nàng nói qua, nàng có thể lựa chọn lưu lại hoặc là không lưu lại, một khi đã như vậy, nếu hắn đối xử với nàng tốt, nàng lưu lại thì đã sao?

Qua mấy nhịp thở, suy nghĩ trong lòng Lạc Yên đã chuyển qua mấy vòng.

“Suy nghĩ cái gì?” Hàn Lạc Thần nhìn Lạc Yên bình thường hoạt bát rộng rãi mà bây giờ lại im lặng, cho rằng nàng còn đang suy nghĩ chuyện của hắn, liền cười cười, nói: “Không cần nghĩ nhiều như vậy, A Yên, ta hy vọng ngươi vẫn luôn vui vẻ!”

Lạc Yên ngẩng đầu, hướng hắn cười, “Ta tất nhiên vẫn sẽ luôn vui vẻ, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta, không cần lại vì chuyện quá khứ mà bối rối. Ta sẽ không khuyên ngươi từ bỏ cừu hận, nhưng ta thật sự không hy vọng ngươi bởi vì những cái đó mà không vui.”

Hàn Lạc Thần nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng, trong lòng chua xót: “A Yên, ta biết, ta đều biết như vậy, “Biết nàng là vì hắn mà vậy, biết nàng là thật sự quan tâm hắn……”

Mà nay, cừu hận đã không còn chiếm toàn bộ cuộc sống của hắn, còn có một cái nữa là…… nàng.

Hai người nhìn nhau, tựa hồ hết thảy đều không nói gì.

“Lạc Thần, ngươi biết Thiên Đô phủ sao?” Lạc Yên đột nhiên hỏi.

Bỗng nhiên linh cảm nàng xuất hiện, nghĩ đến cái tên này, hiện tại Hàn Lạc Thần khẳng định không muốn nhận trợ giúp từ Hiên Viên cốc, như vậy có khác đâu?