Chương 4: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (3)
Beta: SSNNA_anh12
Hàn Lạc Thần, ngươi đối với ta chính là một con thỏ nhỏ a~~
Lạc Yên cầm chén trà cười đến phong khinh vân đạm.
Đúng lúc đó dưới lầu truyền đến thanh âm đánh nhau, ánh mắt Lạc Yên lập tức phát ra niềm hưng phấn quang mang.
Nhẹ nhàng buông chén trà, Lạc Yên chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ rời vị trí, chuẩn bị tiến tới nhã gian mà nàng đã trộm bao, chờ con thỏ nhỏ của nàng lọt lưới.
Lộc cộc —
Sàn nhà Duyệt Lai khách sạn (nguyên bản ghi thế) được làm từ gỗ, đạp lên mặt trên tự nhiên sẽ phát ra âm thanh.
Cùng lúc tiếng bước chân vội vàng ở cửa vang lên, Lạc Yên lập tức mở cửa, duỗi tay đem người đi qua kéo vào ghế lô, lại “xoạch” một tiếng đóng cửa lại, ghé vào cửa nghe thanh âm vội vàng đồng dạng đi qua, nàng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Nàng vỗ ngực xoay người, liền bắt gặp một đôi mắt quyến rũ câu nhân.
Hồng ý thiếu niên nhìn chật vật, nhưng đôi mắt vẫn là cương nghị đến kinh người, nghe nói khuôn mặt có chút dơ bẩn kia thực tuấn mỹ, nhưng hiện tại vẫn chưa thể nhìn ra bộ dạng hoàn chỉnh của hắn nha……
Lạc Yên đánh giá hắn, hắn cũng đánh giá nàng, tựa hồ khó hiểu nàng vì cái gì mà cứu hắn. Hắn hơi hơi nhíu mày, khóe môi cong lên một điệu cười câu nhân: “Vì cái gì muốn cứu ta?” Giọng nói trầm thấp vang lên mang vài phần ý tứ dụ hoặc.
Lạc Yên cảm thấy lỗ tai mình có chút bất thường, nhưng ngay sau đó nàng liền nhớ tới chính mình hiện tại là thiên chân vô tri võ lâm thiên kim, theo lẽ thường tất nhiên không nên có cái gọi là hoa hoa tâm tư, cho nên nàng nghiêng đầu,trên mặt đều là biểu tình nghi hoặc: “Không có vì cái gì nha, cứu người còn phải có lí do sao?”
Ý cười trong mắt Hàn Lạc Thần càng gia tăng: “Cứu người chính xác cũng không cần cái lí do.”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng, một cái biểu tình cũng không buông tha, tựa như đang phân tích xem nàng thật hay không không có bất cứ ý đồ gì. Rốt cuộc sau sự việc kia, hắn cũng biết cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh, trước mặt một mặt, sau lưng một mặt.
Lạc Yên không để bụng chuyện hắn nhìn nàng chằm chằm, trên mặt nàng như cũ lộ ra vẻ trong sáng không nhiễm tà đạo tươi cười, bỗng nhiên bắt lấy ống tay áo hắn, nghi hoặc hỏi: “Bọn họ vì cái gì lại muốn giết ngươi a?”
Ánh mắt Hàn Lạc Thần dừng ở bàn tay giữ chặt lấy ống tay áo mình của nàng, nháy mắt liền di chuyển, tựa hồ vừa thoáng qua một cái gì đó, bất quá đã nhanh chóng biến mất không thấy.
“Ta với ngươi không có quan hệ gì, tốt nhất không cần lo cho ta quá nhiều, nếu không sẽ rước họa vào thân, biết không?” Ngữ khí của hắn giống như đại nhân giáo dục hài tử vậy, mở miệng đều nói những lời thấm thía.
Lạc Yên chớp chớp mắt, tựa hồ nghe không hiểu, Hàn Lạc Thần trong lòng nhận định nàng vô hại, liền có ý muốn cáo từ, nhưng là cô nương trước mặt còn chưa buông ống tay áo hắn, còn thấy nàng cong cong đôi mắt, ánh mắt kia lộng lẫy như chứa đầy tinh quang. Nàng mở miệng nói: “Ta biết nha! Cha, mẫu thân cùng với các ca ca bọn họ đều nói với ta rồi, bên ngoài thực phức tạp. Ta là tiểu tâm can của bọn họ, nhất định phải cẩn thận, ngô…”
Nàng dừng một chút,ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra một câu không tồi: “Ta chính là biết ngươi không phải người xấu.”
Không phải người xấu? Hàn Lạc Thần vốn định bày ra điệu bộ châm chọc tươi cười, nhưng mà vẫn không cách nào ở trước mặt nàng lộ ra biểu tình như vậy được, cho nên cuối cùng, biểu tình của hắn trở nên thực giống với biểu tình vừa rồi của nàng, cong cong đôi mắt: “Ngươi liền biết ta không phải người xấu?”
Cái loại ánh nhìn mà ít nhiều giang hồ dùng để tán tỉnh các cô nương, nơi nào phân ra người tốt người xấu?
Lạc Yên nhìn vào đôi mắt hắn, thực nghiêm túc, nghiêm túc mở miệng nói: “Ta chính là biết a!”
Hàn Lạc Thần đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại thấy người trước mặt bỗng nhiên nâng tay lên, tựa hồ muốn chạm vào đôi mắt hắn. Chỉ là thân hình nàng nhỏ xinh, chỉ đứng đến bả vai hắn, còn có thể với tới được chỗ nào?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License