Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Khác Mộng Tu Tiên Chương 20: Chương 20: Khảo thí

Chương 20: Chương 20: Khảo thí

4:47 chiều – 24/08/2024

Độ Khẩu trấn,một tiểu trấn nằm phía Nam Tam Môn trấn.Nơi đây vừa đón một cỗ xe ngựa sang trọng từ Tam Môn trân mới.Tấm vải gấm được gã phu xe vén lên,bước ra hai nam một nữ.Một lão nho sinh yếu nhược,một vị tiểu thư xinh đẹp.Và cuối cùng là một nam tử cao lớn có kiểu tóc vô cùng đặc biệt.Cả ba người vào thuê phòng ở khách điếm sang trọng nhất Độ Khẩu – Như Ý Khách điếm.

Chủ nhân khách điếm này khá đặc biệt,y cũng chính là lão bản của khách điếm – y là nữ nhân.Minh Tiến khi được phu xe giới thiệu sơ qua về Độ Khẩu cũng không thấy có gì làm lạ.Chỉ khi nghe hắn nói tới khách điếm đặc biệt nhất nơi này là do nữ nhân quản lý thì Như Như và Vũ Nham có chút hiếu kì,hỏi han không thôi.Minh Tiến thì cười cho qua,ở thế giới của hắn còn có cả nữ tổng thống chứ có gì mà lạ khi chỉ là chủ một khách điếm cao cấp.Nhưng khác với suy nghĩ của hắn,khi đặt chân vào khách điếm hắn mới giật mình.Theo suy nghĩ của hắn thì chủ nhân khách điếm này phải là một vị trung niên hoặc lão lão,vì chỉ có tầm tuổi ấy mới có đủ trầm tĩnh để kinh doanh cũng như tránh việc trong phút chốc có sự bốc đồng của tuổi trẻ mà gây họa.Hắn ngất,suy đoán của hắn toàn sai lầm.Chủ khách điếm này không những chỉ mới ngoài hai mươi mà nhan sắc còn có phần hơn người.

Thúy Loan mua lại khách điếm này từ một vị bằng hữu của cha nàng.Nàng dốc lòng cải tạo tu bổ mất ròng rã hai năm trời mới có được cơ ngơi như bây giờ.Trời cũng không phụ lòng nàng,sinh kế cũng có phấn phát đạt.Hôm nay nàng lại đón tiếp ba vị thượng khách,có vẻ như họ là một gia đình đi du ngoạn.Vị tiểu thư nọ có khuôn mặt vô cùng nhu thuận,lão già thì có phần thư sinh yếu nhược,duy chỉ có nam tử cao lớn nọ là hoàn toàn bất đồng,mái tóc vô cùng kì quái.Thúy Loan cũng là tu tiên giả,nàng lẽ nào lại không biết ba người kia cũng là tu tiên giả.Tuy nhiên khi biết cả ba đều là Luyện Khí kỳ thì cung kính hết mực,đặc biệt là nam nhân nọ đã là Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong.

– Thiếp thân xin kính chào ba vị,xin hỏi ba vị muốn nghỉ lại hay dùng bữa?Như Ý khách điếm chúng ta tuy không thể so sánh được với các tửu lâu ở Tam Môn trấn nhưng tư vị riêng cũng có chút đặc biệt!

– Tỷ tỷ,chúng ta muốn thuê phòng.Phiền tỷ sắp xếp uội ba phòng!

Như Như lên tiếng trước,khi rời khỏi Tam Môn trấn Minh Tiến đã quy ước với hai người là y sẽ không hề nói một lời nào khi đến nơi.Y muốn tập trung vào đề phòng các tính huống xấu có thể bất ngờ xảy ra,lại giao cho Như Như một vạn linh thạch để chi tiêu khi tới nơi.Thế nên lúc này y vẫn trầm ngâm không mở miệng,tay vẫn phe phẩy cây quạt ngọc.Thúy Loan thấy người nói chuyện là nữ nhân thì hảo cảm tăng lên không ít,vui vẻ nói.

– Vậy hai vị kia là gì với muội.Thứ lỗi cho tỷ tò mò,chỉ là để thuận tiện xưng hô thôi!

– Đây là phụ thân cùng đại ca muội!

Vũ Nham khẽ gật đầu,còn Minh Tiến thì xếp quạt bái một lễ rồi lại tiếp tục lơ đãng không chú tâm.Thúy Loan thấy vậy không khỏi giật mình,nhan sắc nàng ở Độ Khẩu này đứng hàng đầu,vậy mà nam tử kia tới liếc mắt một chút cũng không hề có.Chỉ thoáng chút ngạc nhiên rồi lập tức lại tươi cười.

– Vậy ba vị ngồi uống trà,thiếp thân xin đi chuẩn bị phòng!

Nói xong thì cáo lui,quay lưng mà đi.Chờ nàng ta đi xa rồi,Như Như mới phụng phịu truyền âm với Minh Tiến.

– Ca ca,sao huynh cứ như mất hồn vậy hả?Có phải bị vị tỷ tỷ kia hút mất hồn rồi hay không?

– Nha đầu ngốc,con đang ghen đấy hả? Ha ha ha…

– Phụ thân!

Như Như hai má đỏ lên,thật sự ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại có hành động như vậy nữa.Sau lần Minh Tiến đưa nàng đi chơi thì nàng cảm thấy ở bên hắn thật sự rất vui vẻ,hảo cảm tăng lên gấp bội.Chỉ là vừa rồi thấy Minh Tiến lơ đãng thì cho rằng vị tỷ tỷ kia hút mất hồn ca ca của mình,trong lòng bực bội không thôi.Nàng cũng đẹp,nhưng so với vị tỷ tỷ nọ dường như còn kém một bậc.Minh Tiến lắc lắc đầu.

– Huynh không có chú ý tới cô ta,huynh đang chú tâm qua sát Nội Hải của mình!Có lẽ huynh sắp đột phá cảnh giới!

– A,sao lại có thể nhanh như vậy?Ca ca vừa mới tiến giai chưa lâu,sao có thể vậy chứ?

Như Như kinh ngạc thốt lên,Vũ Nham thì vẫn ung dung uống trà.Tư chất của Minh Tiến lão còn lạ gì,Loạn linh căn công với đan dược toàn vào loại cực phẩm nến tốc độ tu tập nhanh cũng không có gì quá khó hiểu…

Chính điện Thiên Hồng Tự,ngồi trên ba cái bồ đoàn là ba vị cao tăng của Tự.Người gầy gò khắc khổ ngồi giữa là phương trượng Hư Ngôn,hai bên tả hữu y là hai vị hòa thượng dáng người cao lớn.Phía tả là Hư Tài,y là chấp pháp nội đường của Tự,bên hữu là Hư Danh – truyền công nội đường.Cả ba người đều khoác trên mình một chiếc áo cà sa màu đỏ,linh khí ba động của ba người khiến cho nhiều kẻ phải kinh sợ – Ngưng Phong kỳ.
Cả ba ngồi nhập định,yên lặng không hề nói một lời nào,trong chính điện chỉ còn mùi hương trầm phảng phất lan tỏa mang theo một cảm giác thanh tịnh vô cùng.Chính điện của tự,ngoài những lúc chỉ điểm cho các cao đồ hoặc tụ họp tiến lễ phật.Thường ngày đều rất hiếm gặp ba người này ở chung một nơi,hôm nay xuất hiện cùng một chỗ chứng tỏ trong tự đang có việc lớn.Hư Danh cuối cùng cũng không nhẫn nại nổi mà cất lời nói.

– Phương trượng,theo tin môn đồ báo cáo thì vị sư thúc kia đã xuất hiện tại Độ Khẩu.Sao chúng ta không trực tiếp gọi y về tự mà lại bình chân như vại thế này?

Hư Danh thân là truyền công nội đường,tính tình bộc trực thẳng thắn nên lấy làm kì quái trước hai vị sư huynh đệ của mình.Lúc này Hư Tài cũng đã lên tiếng.

– Phương trượng.điều này quả thật đệ cũng không hiểu?Vị sư thúc kia dù sao cũng là thân truyền phật tông,sao không hề quy tự bái lễ mà lại phiêu diêu tựa như đám người tu tiên bình thường.Chẳng những vậy lại còn gây ra một trường náo loạn ở Tam Môn trấn?

Hư Ngôn vẫn im lặng,một lát sau mới chậm rãi mở mắt.Khuôn mặt lão tuy khắc khổ nhưng ánh mắt thì vô cùng ấm áp,khẽ nhìn hai vị sư đệ rồi mới nói.

– Nhị vị sư đệ,ta làm như vậy cũng là theo ý của tổ sư lão nhân gia mà thôi!Hơn nữa vị sư thúc này tuổi còn trẻ,nhiệt huyết đang thịnh.Cho dù chúng ta có bái lễ cũng chưa chắc y đã chịu quy y cửa phật,chúng ta đã là những lão quái thấu hiểu trần thế thì không sao.Nhưng sư thúc mới chỉ ngoài hai mươi,há lại có thể suy nghĩ sâu xa tới nhường ấy?

– Ý của phương trượng là…

Hư Tài lên tiếng thì bị Hư Danh cắt lời.

– Ý phương trượng là cứ để y tiếp tục như vậy sao?Cho dù y trên danh nghĩa là sư thúc của chúng ta,một trong hai mươi mốt vị tiền bối cao tăng của Thiên Hồng Tự.Nhưng đệ chỉ lo tuổi trẻ bồng bột,người này có thể mang tới cho bổn tự đại địch mà thôi!
Hư Ngôn khoát tay,chậm rãi nói.

– A di đà phật!Theo lý mà nói,y là sư thúc của chúng ta.Phận dưới nào có quyền phán xét bề trên?Uống hồ đây là chúng ta tuân theo di ý của tổ sư lão nhân gia,trên dưới bổn tự có ai dám dị nghị?Không phải là ta không nghĩ tới điểm này,nhưng qua những gì mà sư thúc thể hiện ở Tam Môn trấn,ta cũng cảm thấy không nên quá lo lắng.Y là một người có tính cách khá trầm ổn,lại hay giúp người.Chẳng phải phật tông chúng ta luôn lấy phổ độ chúng sinh làm gốc hay sao?

Hư Tài niệm một câu phật hiệu,lát sau mới nói.

– Vậy thì cứ y theo lời phương trượng đi,cứ để sư thúc tự do phiêu bạt ngoài tu tiên giới.Chúng ta chỉ cần ra tay tương trợ khi y lâm vào tình thế có thể gây ra sát nghiệp theo lời tổ sư lão nhân gia là được!

– Nhưng mà…

Hư Ngôn đã ngắt lời Hư Danh.

– Ta hiểu ý của đệ,Hư Danh.Đệ muốn thử thách con người của y,ta không ngăn cản.Có điều phải đúng chừng mực trên dưới,đệ cầm lấy vật này giao cho sư thúc sau khi đã xong thử thách.Nhớ dặn người năm năm nữa có đại hội thập nhị tông môn tổ trức tại Cửu Long môn,hẹn y tới đấy phó hội.Theo tình hình bây giờ,y là đại diện cao nhất cho Thiên Hồng Tự chúng ta!

Hư Danh cầm trên tay một miếng kim bài màu bạc,một mặt khắc hình phật Như Lai đang tọa thiền,một mặt có khắc hai chữ đại tự “ Thiên Hồng” tỏa ra kim quang nhàn nhạt.Phàm là đệ tử bổn tự ai lại không nhìn ra đây là gì? – Lệnh bài Tông sư trưởng môn,theo quyền lực thì nó còn xếp trên cả Bát trưởng lão Hộ vệ của Thiên Hồng Tự,cao hơn cả lệnh bài trưởng môn hai bậc…

Một tuần tại Độ Khẩu trôi qua rất nhanh,Minh Tiến bận rộn tìm nơi ở cho hai cha con Vũ Nham,lại tùy ý mua hẳn một trang viện nhỏ để hai người có chỗ ăn ở cố định.Y hoàn toàn làm việc này một mình mà không cho hai cha con họ biết,định bụng khi bí mật rời đi mới viết lại một phong thư nói rõ tình hình.Về việc tu tập thì cũng có chút khả quan hơn lúc mới tới,chừng nửa tháng nữa là y có thể đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ.Việc tu tập cứ từ từ mà tiến cấp khiến hắn có chút bất mãn,người bình thường mong muốn tiến giai nên mới tu tập bỏ quên thời gian.Còn hắn thì mỗi ngày chỉ cần đả tọa một lần chu vi kinh mạch là đủ,thời gian rảnh vô cùng nhiều mà không biết làm sao để giết thời gian khiến hắn uể oải vô cùng.

– Ô,tuyết rơi!

Ngồi trong phòng uống trà,hắn vô tình nhìn qua cửa sổ.Tuyết đang rơi lác đác ngoài sân,giờ đã vào đầu mùa Đông nên tuyết rơi nào có gì lạ?Nhưng với Minh Tiến thì hết sức cao hứng,thế giới nơi hắn sinh ra là một nước nhiệt đới,nào có bao giờ có tuyết?Khẽ đẩy rộng hai cánh cửa sổ của khách điếm,hắn vương tay hứng lấy vài bông tuyết,chúng khe khàng rơi trong lòng bàn tay hắn rồi tan biến.Minh Tiến cảm nhận được cái lạnh buốt từ những bông tuyết ấy,trong lòng đột nhiên lại hiện về một hồi ức,bất giác đứng ngây ra.Hắn nhất thời không hề đề phòng,phía bên kia đường,có nhiều cặp mắt đang ráo riết nhìn tới khuôn mặt hắn.