Chương 9: Chương 9: Sơ hiển phật uy
Hơn một tháng sau,từ động phủ có một bóng xám lao ra.Thân người mập mạp,không phải là Minh Tiến thì là ai?Hiện giờ thần sắc hắn thập phần vui vẻ,cưỡi trên một thanh Trúc Ngọc mà bay đi,nếu có tu tiên giả đi qua đây chắc cũng không hề chú ý tới hắn lắm.Bởi vì hắn hiện nay cũng là một tu tiên giả,tu vi ở vào cảnh giới Khai Quang hậu kỳ đỉnh phong.
Trong hơn một tháng,ban ngày thì Huệ Tuệ truyền chân lực cho hắn,tới trưa thì nghỉ ngơi,tối lại tiếp tục truyền.Thấm thoát đã qua hơn ba tuần thì hoàn toàn truyền xong,thời gian còn lại là tự hắn tu luyện.Huệ Tuệ thấy hắn chú tâm tu tập thì trong lòng vui vẻ vô cùng,Minh Tiến cũng không hề lười biếng chút nào,lại không hề có tâm ma khiến cho người từng trải như Huệ Tuệ cũng phải kinh hãi.Tốc độ tu luyện của hắn phải nói là ngàn năm có một,chỉ chưa đầy năm ngày đã lên tới Khai Quang hậu kỳ đỉnh phong.Cái này không phải do tư chất hơn người mà là do uy lực của hơn mười viên cực phẩm linh thạch kia hòa trộn trong kinh mạch của hắn khiến hắn có tư chất quá bá đạo,người thường chỉ cần có linh căn,một linh căn đã khó,nay trong người hắn lại là Loạn linh căn khiến cho những kẻ khác thất kinh.Cũng may Huệ Tuệ đã nghĩ tới trường hợp này nên đã chỉ dạy cho hắn Hư khí thuật để che mắt.
Sau khi Minh Tiến rời đi độ một nén nhang,Huệ Tuệ mang vẻ mặt hài lòng,quay đầu nhìn vào động phủ,nhẹ nhàng hỏi.
– Nguyệt Nhi,đã xong chưa?
– Xong rồi,chủ nhân.
Nàng ngừng một chút,ngắm kĩ vị chủ nhân nàng đã theo hầu hơn ngàn năm qua.Chỉ thấy một hồi quyến luyến.Huệ Tuệ thì mỉm cười.
– Nguyệt Nhi,ta với ngươi coi như là bằng hữu lâu năm.Nay đã hủy bỏ khế ước nhận chủ,những năm qua ngươi đã vì ta mà khổ cực nhiều,xin nhận của ta một lễ.
Noi xong thì cúi đầu thi lễ,Nguyệt Nhi vội đáp lễ,khóe mắt đẹp nay đã có dòng lệ nóng.Huệ Tuệ sau đó xay người nhìn ra ngoài,chậm rãi nói.
– Bằng hữu,việc này ta xin nhờ ngươi!Sau khi xong việc hãy trờ về Linh Sơn tu luyện,kiếp sau có duyên sẽ còn hội ngộ!
Nguyệt Nhi cắn chặt môi,một đạo hồng quang từ động phủ bay về hướng Đông.Huệ Tuệ nhìn theo cho tới khi đạo hồng quang kia chỉ còn là một chấm mờ nhạt nơi chân trời thì quay vào trong động phủ.Bên trong chợt vang lên một hồi phạn âm.Ầm!tất cả cúi đá sụp xuống một khoảng lớn,động phủ nay chỉ còn là một đống đất đá ngổn ngang.
Hơn một tuần trăng sau đó,tại Thiên Hồng tự phía đông U Châu,có một nữ tử vô ùng xinh đẹp đang chậm rãi bước trên các bậc thang đá lên cổng chùa,khuôn mặt đẹp mang theo một vẻ thê lương.Nàng chính là Nguyệt Nhi,đang thực hiện di nguyện của Huệ Tuệ.Phía cổng tự cũng nghiêm trang,hai bên là hai hàng tăng lữ quần áo chỉnh tề,nơi giữa cửa có ba người thần thái uy nghiêm,thân mặc cà sa màu đỏ.Khuôn mặt ánh lên nét khắc khổ,tay lần tràng hạt,cả ba khi thấy bóng nữ nhân áo trắng thì cùng đồng thời niệm lên.
– A di đà phật!
Nguyệt Nhi cũng không hề nói nhiều,từ túi trữ vật bên hông đưa ra một cái mõ và cây dùi màu đỏ đục,bên ngoài hiển nhiên đã bạc màu thời gian.Vị sư già đứng giữa run run đón lấy,hai vật này.
– Tổ sư gia còn nhắn gì lại không tiên tử?
– Huệ Tuệ đại sư chỉ nói là người đã có truyền nhân,dặn đệ tử trong tự nếu người này gặp đại nạn,chỉ cần không phải là do sát ý của y thì bổn tự phải dốc lòng trợ giúp!
Nguyệt Nhi run run nói,sau đó quay lưng hóa thành một đạo hồng quang mà rời đi.Chỉ thấy một trong hai vị đứng bên vị sư già nhận đồ hỏi khẽ.
– Đại ca,tổ sư lão nhân gia người…
– Người đã viên tịch !
Người đứng giữa run run nói.Sau đó quay người vào trong tự,khẽ khàng đặt lên một cái khay,sau đó khẽ phất tay đưa cái khay nọ lên một bậc đài trong điện.Miệng khẽ tụng niệm,tức thì toàn tự vang lên tiếng tụng kinh.Đại chung của Thiên Hồng tự cất lên chín tiếng,đưa tiễn một vị phật tử về Tây Thiên hầu phật tổ.
Lại nói về Minh Tiến,sau khi phi hành một quãng thì tìm hướng nhằm hướng Bạch gia trang mà phi hành tới.Rất nhanh chỉ độ vài phút hắn đã về tới nơi.Từ xa Minh Tiến đã cảm nhận có nhiều luồng khí tức bất đồng phía trước,dường như còn có cả sát khí mãnh liệt thì ngạc nhiên,vội tăng tốc hết sức về phía Bạch gia trang.
Bạch gia trang từ sau ngày Minh Tiến thất lạc thì Vu Thuần vô cùng lo lắng,phái người đi tìm kiếm khắp nơi xong không hề thấy tung tích,lại vài lần đụng độ với người của Ngự Liên khiến hai bên căng thẳng càng thêm căng thẳng,Cuối cùng thì hôm nay Ngự Liên gia tộc mời được một vị tán tu công lực Linh Động trung kỳ tới trợ giúp,Bạch gia trang trở nên yếu thế.Vu Thuần vốn đã nhận ra tình thế không ổn,bèn đốc thúc sĩ khí.
– Mọi người cố gắng lên,Bạch gia nhất định có trọng thưởng!
Nghe tới trọng thưởng thì tức thời đám người của Bạch gia thần sắc tươi ẳn lên,Kim tiền quả có sức hút rất mãnh liệt.Phía bên này,một vị trung niên mặc áo màu xanh lá cười nhạt,hô lớn.
– Các người nghe đây,ai lấy được đầu tên Bạch Vu Thuần ta sẽ tặng ột trăm linh thạch.Các người mau lên cho ta!
Quả nhiên lời này vừa nói ra khiến cho đám người thuộc Ngự Liên tộc hưng phấn hò hét không thôi.Còn phía bên Bạch gia không ít kẻ biến sắc hẳn,tâm lý lay động không ít.Một trăm linh thạch là một con số lớn với tất cả,cho dù là ngay cả Bạch Vu Thuần cả năm cũng lắm cũng chỉ có được hai mươi linh thạch là nhiều.Bạch lão gia lúc này đứng phía lầu cao quan sát không khỏi có phần ảm đạm,lại nhìn thấy có một bóng người áo đen đứng sau Ngự Liên gia chủ chưa chịu ra tay thì lòng thầm kinh hãi.Đột nhiên lại thấy tư phía xa có một đạo lam quang điên cuồng bay tới thì kinh nghi bất định.Ngự Liên gia chủ cũng đã thấy đạo lam quang này,thả ra thần thức dò xét.Chỉ thấy là tu vi là Khai Quang hậu kỳ đỉnh phong thì coi thường. “Huyết đại sư là Linh Động trung kỳ,há phải để một tên tép riu này vào mắt”.Hắn cười nhạt.
Đạo lam quang kia lúc này đã dừng lại,Vu Thuần cũng đã chú ý,khi thấy một thân ảnh quen thuộc lộ ra thì vui mừng hô lên.
– Tiến ca!
Sắc mặt Bạch gia chủ khi nghe thấy hài tử gọi câu này thì giãn ra đôi chút,sau đó lại cau lại.Vị công tử này chỉ mới ra ngoài có hơn một tháng mà tu vi đã tăng lên tới Khai Quang hậu kỳ đỉnh phong. “Lẽ nào trước tới giờ y ẩn giấu tu vi?”. Minh Tiến cũng đã thấy Vu Thuần,thu hồi Trúc Ngọc mà đáp xuống,vỗ vỗ vai hắn.
-Thuần đệ,đệ cũng tới Khai Quang hậu kì rồi!
– Đại ca,đại ca một tháng nay đi đâu làm đệ lo muốn chết?
– Hà hà,không có gì,ta có chút kì ngộ thôi!
Từ phía sau có một bóng thân ảnh áo vàng lao tới,Minh Tiến thả ra một chút thần thức thì phát hiện tu vi người này đã đạt tới Khai Quang trung kỳ đỉnh phong.
– Liên Liên bái kiến Thiếu chủ,công tử!
Nàng ngay khi thấy Vu Thuần hô lên đã lập tức rời khỏi hàng ngũ thủ vệ mà lao lên,lại thấy Minh Tiến binh an trở về,trong lòng có chút an tâm.Khóe mắt không khỏi có giọt lệ.Dù gì hắn cũng đã cấp cho nàng một lợi ích lớn,lại chỉ điểm cho nàng đả phá bình cảnh,ân này không biết sao mà báo đáp.Minh Tiến nhận ra nàng cũng đã tăng tiến tu vi thì mỉm cười,sau đó quay qua Vu Thuần.
– Thuần đệ,rốt cuộc là có việc gì xảy ra đây?Sắp có đánh nhau à?
Vu Thuần lắc đầu cười khổ.
-Tiến ca,sau khi huynh đi thì người của Ngự Liên gia tộc nhiều lần tới khiêu khích,hôm nay còn mang tới cả một tán tu Linh Động trung kỳ.Hừ,muốn ép bức Bạch gia ta đâu có dễ như vậy?
– Bạch lão đầu,còn chưa chịu đầu hàng sao?Hay muốn ta tẩy huyết Bạch gia trang các người?
Phía bên kia,Ngự Liên Hà phẩy tay cười nhạt,giọng điệu hách dịch vô cùng.Vu Thuần lúc ấy phẫn nộ chửi to.
– Liên Hà,lão đừng ỷ vào có tu sĩ Linh Động kỳ mà ra uy.Muôn tẩy huyết Bạch gia ta ư?Để xem bản lãnh lão tới đâu đã!
Liên Hà cười nhạt,khẽ cúi đầu với vị áo đen đứng sau,chỉ thấy hắn gật gật đầu rồi bước ra.Hắc bào của hắn không gió mà phồng lên,quanh thân tỏa ra một ánh kim quang nhàn nhạt,lại mang theo cả mùi máu tanh khiến Minh Tiến cau mày.Đột nhiên hai tay đẩy ra,phát ra một tiếng gầm lớn.
-Sư tử hống!
Bạch lão gia mặt mày biến sắc.Không thể nhầm được,công phu phật môn này đã nổi danh U Châu bao lâu nay.Chỉ thấy đám đệ tử Bạch gia mặt mày tái xanh,ngay cả Vu Thuần cùng Liên Liên mặt cũng có sự biến sắc,miễn cưỡng trụ lại được.Minh Tiến thì cười nhạt,khẽ cho tay vào túi trữ vật lấy ra một bộ cà sa màu vàng rực khoác lên người,tay động phật quyết,khẽ niệm.
– A di đà phật!
Lập tức bộ cà sa phát ra ánh kim quang đại thịnh,thân thể hắn lơ lửng tên không.Ánh kim quang lam tỏa tới đâu thì áp lực Sư Tử Hống của vị áo đen kia lập tức tan biến tới đấy.Bạch lão gia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng,Bạch gia trang cuối cùng cũng có cứu cánh.Người áo đen thoáng chút ngẩn người,trên trán lông mày khẽ nhíu lại.Liên Hà cũng há hốc mồm,hắn không ngờ tên tiểu tử Khai Quang hậu kỳ đỉnh phong này lại có thể một chiêu phá hỏng phật tông Sư tử hống.Minh Tiến thì cười nhạt.
– Đạo hữu,có chân lực thật là yêu tu sao không dám xuất ra.Lại giả thần giả quỷ bắt chước phật tông chúng ta là sao?
Tức thì toàn bộ người ở đương trường líu lưỡi,cả trăm ánh mắt dồn về vị tu tiên giả áo đen mà soi mói khiến hắn bực bội,giọng khàn khàn cất lên.
– Tiểu tử đừng hoa ngôn xảo ngữ,lão phu là phật tông chính môn.Việc gì mà phải giả thần giả quỷ?Xem đây!
Nói xong hắn xuất ra một cây chuông nhỏ,thân chuông có khắc dấu ấn phật tông.Linh lực nhàn nhạt tỏa ra một màn kim quang ảm đạm,trong khi đó hắc quang thì đại thịnh.Đám người lập tức ồ cả lên.Kia không phải là Hàng Ma chung lừng danh của phật tông đó sao?
Minh Tiến nheo mắt nhìn,quả thật là Hàng Ma chung.Chỉ khác là ma chung này tám phần yêu khí,không như phật môn pháp bảo chính tông.Các phật tông pháp bảo hắn đều được Huệ Tuệ chỉ điểm cho đủ cả,cái chuông kia chỉ có thể lừa kẻ không biết chứ sao qua nổi mắt hắn?Minh Tiên lại một lần nữa cười mỉm,thủng thẳng nói.
-Đạo hữu,cái chuông này tuy là của phật môn chính tông.Nhưng không phải là của ngươi,tốt nhất nên tự biết mà lui.Quay đầu là bờ,nếu không thì…
– Thì sao?
– Lên bàn thờ cả lũ!
Minh Tiến gằn giọng,áo cà sa tức thì kim quang đại thịnh,quanh thân bắt đầu xuất hiện đồ hình phật tông lưu chuyển.Từ hắn tỏa ra một luồng áp khí bức nhân,khiến cho chiến ý của cả hai bên lập tức tiêu thất hết cả.Người áo đen thì ngẩn người,lắp bắp.
– Kết Đan…không đúng,chẳng lẽ ngươi là Nguyên Anh lão quái?
Áo cà sa này vốn là vật bất ly thân của Huệ Tuệ,đã theo lão nhiều năm nên nó chứa đựng khí chất của toàn bộ quá trình lão tiến giai.Hiện tại Minh Tiến mặc vào nó tỏa ra nhiều khí chất khác nhau,trong đó có cả Ngưng Phong kỳ và Hóa Thần kỳ khiến cho người áo đen nhất thời kinh sợ.Minh Tiến lúc này mặc vào chẳng khác gì vác áo lông cọp đi dọa chó nhà cả.
Phía bên này,Bạch lão gia run rẩy không thôi.Lão chỉ cảm nhận khí tức hiện nay của Minh Tiến cao thâm khó lường.Lại nghe tên áo đen nói thế thì thầm kêu may mắn,trước giờ không làm phật ý gì hắn.
Minh Tiến nghe thấy hắn nói vậy thì cười nhạt,lắc lắc đầu mà nói.
– Đừng đem lũ tiểu bối ấy so với ta!
Toàn trường rung động,đối phương không phải là lão quái Nguyên Anh,lại nói đừng so hắn với đám tiểu bối,vậy có lẽ nào người này là Ngưng Phong kỳ?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License