Ông giúp tôi giải quyết mọi thứ, đưa ta lên ngôi rồi tự s.á.t.
Cố tướng quân nói: “Ta sẽ thay công chúa gánh tội phản nghịch.”
Ta muốn bước tới cản ông ấy nên đã mắng: “Lịch sử luôn được viết bởi kẻ thắng cuộc. Ta đã thắng, và không ai có thể buộc ta tội phản nghịch”.
Cố Ngọc ngăn ta lại. Ta quay lại nhìn Cố Ngọc với vẻ mặt thờ ơ, chợt cảm thấy có chút buồn.
“Ông ấy là Cố tướng quân, phụ thân Cố Trì Khê, ông ấy là người nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy. Cố Ngọc, ngươi làm sao chịu nổi?
“Cố Ngọc chẳng nhìn ta, nàng chỉ ngơ ngác nhìn Cố Chiêu tướng quân ngã xuống.
Nàng ta trả lời tôi: “Nhưng phụ thân mệt rồi.”
“Cả đời trung thành với Chu gia, con cái đều ch.ế.t trên chiến trường vì đất nước.”
“Ca ca ta là hy vọng cuối cùng, nhưng vẫn c.h.ế.t dưới tay Chu gia, phụ thân đã rất đau đớn.”
“Ông ấy đã chịu đựng cho đến giờ, ngay từ đầu ca ca ta đã nói với phụ thân rằng ông ấy phải chấp thuận bất kì lời thỉnh cầu nào từ ngươi. Cuối cùng lúc này đã đến. Ông ấy thực sự rất nhớ ca ca.”
Ta chợt nghẹn ngào.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License