Chương 16: Chào Nguyệt Minh Tôi Là Gia An
Bác sĩ Hà cầm bình sữa trên tay, chuẩn bị vào phòng lần thứ hai, với một tinh thần đã được vũ trang đầy đủ nhằm bảo vệ bản thân khỏi những trận “cơm chó” vô ý thức phân phát khắp nơi của hai người kia.
Uyên Hà với khí thế hùng hồn, anh dũng như một chiến sĩ sẵn sàng quyết tử ở chiến trường cứ thế xông vào.
Nhưng hỡi ôi, lần này điều làm bác sĩ Hà sốc không phải là hai nhà hảo tâm phát “cơm chó” mà là chẳng có gì xảy ra cả!?
Hai người nọ đã ngồi xuống, nhưng Tổng giám đốc ngồi ghế đơn, còn bác sĩ An ngồi sofa dài, trên tay còn đang bế bé con, mỗi người làm một việc, không còn tương tác với nhau nữa.
Lúc thì dồn dập, lúc lại trầm lặng thế này lại khiến trái tim “pé pỏng” của bác sĩ Hà dậy sóng.
Cô chuẩn bị tinh thần ăn “cơm chó” chứ không có chuẩn bị tinh thần đón cái không khí dị thường im lặng này.
Hai người đổi kịch bản à? Giận nhau? Người dưng nước lã? Gương vỡ rồi có lành lại không?
Gia An thấy đồng nghiệp đứng trơ ra đó, không khỏi thắc mắc.
– Em sao vậy? Em bé đói bụng rồi nè.
Bác sĩ Hà nghe vậy liền luống cuống đem bình sữa lại chỗ Gia An.
Nguyệt Minh bên này ngẩng đầu, thôi giả vờ xem tài liệu công ty, ánh mắt dời sang chỗ Gia An, đầy tò mò và hóng hớt, muốn học hỏi cách cho trẻ em uống sữa.
À ừm…!Nguyệt Minh còn tưởng chỉ cần đút bình sữa vào mồm bạn nhỏ là được, nhưng lại thấy bác sĩ Hà gỡ nắp bình, nhỏ một ít sữa vào mu bàn tay của Gia An.
Gia An lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, bác sĩ Hà lại đem bình sữa ra ngoài.
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ Nguyệt Minh, Gia An liền giải thích.
– Vì vị giác trẻ sơ sinh đặc biệt nhạy cảm, nên khi pha sữa phải chú nhiệt độ phù hợp.
Đôi lúc cô chỉ thấy hơi nóng, nhưng khi vào miệng bé con lại có thể gây bỏng.
– À.- Nguyệt Minh gật gù.
Tổng giám đốc lặng lẽ ghi nhớ, quả là nhiều kiến thức cần tiếp thu.
– Thế lúc nãy nóng lắm sao?
Gia An lắc đầu.
– Không phải, chỉ là tôi cảm thấy hạ thêm một chút sẽ tốt.
Bác sĩ Hà là người có chuyên môn, khi pha sữa cũng đã để ý mấy thứ này, thậm chí đo bằng nhiệt kế, nhưng Gia An trước giờ vốn luôn cẩn thận hơn một bậc, nàng tin vào giác quan của mình.
– Lúc cô mang bé đi thì mấy bác sĩ Khoa Nhi sẽ dặn dò kỹ càng hơn…- Nàng nói đoạn, lại ngừng, suy nghĩ gì đó.
Nguyệt Minh thấy thế cũng im lặng trông chờ, nhưng chẳng có gì cả, nàng chỉ nhìn cô mà cười thôi.
– Đây chị.- Bác sĩ Hà đã quay về, lại thực hiện một loạt thao tác kiểm tra nhiệt độ như ban nãy.
Gia An lần này gật đầu ưng thuận.
Nguyệt Minh chăm chú nhìn theo, mong muốn học hỏi dâng trào, nhưng Gia An vẫn chưa cho bé uống.
– Cô đưa mu bàn tay ra.
– Hả?- Nguyệt Minh ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn nghe lời, đưa mu bàn tay về phía nàng.
Gia An hơi bóp nhẹ thân bình, hai giọt sữa liền rơi xuống mu bàn tay cô..
– Cô cảm nhận nhiệt độ này đi, ghi nhớ sau này pha sữa cho bé con.-Nàng dịu dàng nói, tiếp đến nhẹ nhàng đưa bình sữa vào cái miệng nhỏ xinh đang chờ đợi kia.
Bé con nhấp một cái, liền dùng lưỡi đẩy ra.
– Nó làm sao vậy? Không muốn uống sao? Hay sữa vẫn còn quá nóng?- Nguyệt Minh lo lắng hỏi.
Gia An không đáp mà nháy mắt với Nguyệt Minh một cái, khiến Tổng giám đốc có chút ngẩn ngơ.
Gia An lấy bình sữa ra, ngưng một chút lại đưa vào miệng bé con, bé liền như cũ…!dùng lưỡi đẩy ra.
Nguyệt Minh bên này nhìn thôi đã có chút nóng ruột, nhưng tuyệt nhiên bác sĩ An vẫn mỉm cười hiền dịu, không chút cau có.
Nàng cứ thế làm thêm hai lần tương tự, đến lần thứ tư, đứa bé liền bắt đầu uống say mê.
Một tay Gia An để đứa bé gối đầu, tay còn lại cầm bình sữa ở một góc độ phù hợp, toàn bộ quá trình diễn ra hết sức tự nhiên, hòa hợp đến mức như thể nàng là mẹ ruột vậy.
– Thật ra thì lúc nãy là cháu cô thử sữa đó.
Không biết mấy bé khác sao, chứ bé rất hay có cái trò này, đói nhưng vẫn muốn thử vị.- Nàng cười cười, giải thích với Tổng giám đốc.
Gia An không dám nói sự thật rằng bình thường bé chỉ đấy ra có một lần thôi, nàng bạo gan đoán là vì vừa rồi thấy nàng nhỏ sữa vào tay Nguyệt Minh nên bé mới không muốn uống.
Tổng giám đốc nghe tai này lọt qua tai kia, bây giờ người ta là đang bận nhìn dáng vẻ của nàng bác sĩ bế cháu mình.
– Cô bế trẻ hay thật, có thể hướng dẫn cho tôi không?- Nguyệt Minh có chút ngại ngùng.
Cô lo mình không biết cách bế, sau này ở chung mà cứ như vậy thì hỏng.
Trông bé con có chút xíu, mỏng manh làm sao, cô sợ bế không đúng liền làm đau cháu mình.
Gia An rất hài lòng trước yêu cầu này.
Bé con cũng uống xong sữa rồi, nàng đang cho bé con ợ hơi, dạy Nguyệt Minh một chút không thành vấn đề.
Thế là Gia An ra hiệu cho Nguyệt Minh đứng dậy, bé con trong vòng tay no căng bụng là chùng da mắt, đang thiu thiu sắp ngủ.
Gia An đang dặn dò Nguyệt Minh mấy điều cần lưu ý, tỉ như nên vệ sinh tay sạch sẽ, thả lỏng tinh thần, bản thân không cần quá căng thẳng.
Sau đó, nàng hướng dẫn vài cách bế trẻ cơ bản.
Nguyệt Minh ban đầu cứng, nghe rất dễ nhưng làm thật khó, cuối cùng, có chút tiếc nuối dừng lại.
– Để hôm khác học tiếp vậy.- Nguyệt Minh nhìn bé con nằm gọn trong lòng Gia An liền không khỏi ngưỡng mộ, miệng nhanh hơn não mà phun ra một câu.
– Kinh nghiệm của cô nhiều thật, cô có con rồi sao?
Phụt—
Đồng chí Gia An còn chưa trả lời thì đồng chí Uyên Hà bên kia vốn đang uống nước liền bị sặc, ho khụ khụ mấy cái liền.
Hai người nọ bị đánh động mà quay sang nhìn kẻ thứ ba đang có mặt tại hiện trường.
Mặt bác sĩ Hà liền ửng hồng lên vì xấu hổ, cảm thấy sự có mặt của mình so với bóng đèn trên đầu kia còn muốn sáng hơn.
– Không…!không có gì, là em uống gấp quá nên sặc thôi.- Uyên Hà lúng túng gãi gãi đầu.
Nguyệt Minh cũng không muốn chú ý đến vị bác sĩ lạ mặt kia, nhìn Gia An chờ đợi câu trả lời.
Bác sĩ Hà lau lau khóe miệng dính nước, sau đó cũng tò mò nhìn hoa khôi của bệnh viện, không khỏi thắc mắc cái tài chăm con nít khéo thế này của Gia An là bẩm sinh hay do kinh nghiệm nhỉ?
Bác sĩ An nhiều người theo đuổi vậy mà không chịu để ý đến ai, liệu có phải là đã bí mật kết hôn rồi hay không?
Chậc chậc, nghĩ tới đây, đồng chí Hà lại nghĩ đến bộ bách hợp mình mới đọc gần đây: tổng tài bá đạo mặt dày hi sinh thành tiểu tam mà theo đuổi một phụ nữ đã có chồng con nhưng hôn nhân không hạnh phúc.
“Tôi muốn kéo chị khỏi vũng bùn lầy này.”
“Vì sao không thể là tôi?”
“Giá như tôi đến sớm hơn, chị sẽ không đau khổ thế này.”
Cô phóng ánh mắt đầy gian tà về phía Nguyệt Minh.
Tổng tài bá đạo – Check.
Phụ nữ có chồng con…
Uyên Hà len lén đặt mắt về phía Gia An đang bế bé con, bỗng nhiên cảm thấy vầng hào quang làm mẹ của nàng thật sáng chói nha.
Ờ, vậy cũng coi như check, Tổng giám đốc cho bác sĩ An mượn cháu để đóng vai con chị ấy đi.
-Không cần phải đau khổ chôn vùi thanh xuân bên hắn đâu.
Tôi nuôi chị và con chị!- Tổng tài Nguyệt Minh đứng dậy, khí thế bừng bừng đoạt lấy đứa con trên tay bác sĩ hoa khôi Gia An.
Nguyệt Minh đặt đứa trẻ vào nôi, sau đó quay sang nhìn mẹ đứa trẻ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười gian tà.
Cô từ từ nới lỏng cà vạt trên cổ, cởi hai hàng nút, cứ thế tiến về phía sofa, áp sát lên người Gia An.
Gái một con trông mòn con mắt, ông bà xưa nói quả không sai.
Bác sĩ An đẫy đà, chỗ nào cần to liền to, cần nhỏ liền nhỏ, rất vừa vặn với bàn tay Tổng giám đốc.
-A…- Một tiếng hét đầy gợi tình phát lên.
Bác sĩ An bị áp lên ghế sofa, đôi mắt to tròn vô tình lướt về phía cần cổ trắng ngần kia, lại tham lam không muốn dừng lại cứ thế nhìn sâu vào khuôn ngực ẩn ẩn hiện hiện trong lớp áo sơ mi đen, gương mặt xinh đẹp vì thế mà thoáng chốc phủ một tầng mây hồng.
Gia An cắn môi dưới, ánh mắt phong tình như thể ngập một màn nước mỏng nhìn người trước mặt.
Tổng giám đốc Nguyệt Minh nuốt khan một tiếng, khoảnh khắc Gia An hét lên cũng là lúc phóng thích con thú trong người cô.
Tổng giám đốc nghiêng mặt để lộ ra đường viền hàm sắc bén đầy quyến rũ, bá đạo chiếm lấy môi người bên dưới, không cho nàng trả lời thêm một lời nào.
Bị cưỡng hôn, bộ ngực đầy đặn của Gia An phập phồng theo từng nhịp thở, đôi tay trắng nõn nà vòng qua eo Tổng tài Nguyệt Minh, vừa muốn đẩy ra lại vừa như lưu luyến.
-Minh…!sữa…!sữa của chị ra rồi.- Trong nụ hôn cuồng nhiệt, nàng vất vả thì thào.- Chị phải đi vắt…!sữa thôi, căng quá…!chị…!chị khó chịu…
Nguyệt Minh đương nhiên cảm nhận được từng giọt từng giọt ấm nóng nơi to tròn kia vì mình xoa bóp mà không ngừng tuôn ra.
Cô không thèm đáp trả người yêu, chỉ đơn giản nhếch khóe môi, rời xa nụ hôn cuồng nhiệt, cúi đầu xuống, ngậm lấy ngực nàng.
-A…- Gia An cắn răng, không thể nào kiềm chế bản thân trước xúc cảm tuyệt vời mà người yêu mang lại.
-Tôi vắt giúp chị, dù sao tay tôi vẫn tốt hơn máy hút sữa mà.- Tổng giám đốc liếm liếm miệng hệt như đang rất thèm thuồng.
Nguyệt Minh một tay xoa bầu ngực to tròn bên trái, miệng tham lam mân mê chơi đùa cùng bầu ngực bên phải, cảm nhận từng giọt từng sữa ấm áp ngọt ngào tràn ngập khoang miệng mình.
-Hừ, lẽ ra không nên để Khỉ con chiếm dụng hết.- Tổng giám đốc chơi một hồi liền đổi bên, trước lúc ngậm lấy hạt châu còn lại, cô ngẩng mặt nhìn Gia An đầu trêu chọc.- Sau này không cho Khỉ con bú ti mẹ nữa, để tôi…
.
“Đệt…
Hỏng rồi, não mình hỏng thật rồi.”
Bác sĩ Hà bỗng “A” lên một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Nguyệt Minh vốn đang chờ đợi câu trả lời của Gia An, nghe hét liền trợn mắt nhìn theo bác sĩ Hà.
Gia An bên này cũng bị hù hết hồn, đứa bé bị giật mình liền khóc to lên.
Nàng hoàn hồn, phải mất một lúc vỗ vỗ lưng rồi trấn an bằng chất giọng nhẹ nhàng, bé con mới an ổn lại.
– Công việc bộ áp lực lắm hay sao?- Tổng giám đốc nghi hoặc hỏi, mắt vẫn nhìn theo hướng Uyên Hà rời đi.
– À…!ừ, chắc Khoa Nhi áp lực lắm.- Bác sĩ An cũng bó tay toàn tập với cô em đồng nghiệp của mình, thật mất hình tượng bác sĩ.
– Ừ…
– Ừm…
Sau đó, hai người đều im lặng.
Nguyệt Minh gãi gãi đầu, thấy người kia đang bận rộn chăm cháu không chú ý đến mình liền bĩu môi, lại lấy điện thoại trao đổi công việc với cấp dưới.
Fuyu Hạ Băng dạo này lại gây phiền cho cô, không biết vì sao lại ló mặt tới T Group trong lúc cô ra nước ngoài, rồi còn tán tỉnh được một nhân viên cấp cao.
Nguyệt Minh không khỏi có chút đau đầu.
Bác sĩ An bên này nhẹ nhàng đặt bé con vào chỗ ngủ, đảm bảo bé đã ngon giấc rồi mới ngồi xuống sofa
– Tôi còn chưa có người yêu, làm sao có con được?
Nguyệt Minh đang nhắn tin cho thư ký, nghe xong câu này ban đầu chỉ ậm ừ đáp, sau vài giây thì não mới tiến hành phân tích.
Hả?
Chưa có người yêu?
Vậy bác sĩ Nhân là gì?
Câu hỏi không lời giải đáp cứ chạy đi chạy lại trong đầu vài giây, Tổng giám đốc tằng hắng một cái, như thể tự đánh thức chính bản thân mình.
Gia An thấy bộ dạng tập trung vào điện thoại của Nguyệt Minh, cho rằng cô không quan tâm lắm, nàng lấy từ túi xách ra sổ tay nhỏ, lại ghi ghi chép chép gì đó.
Tổng giám đốc bên đây tỏ vẻ thờ ơ, cúi đầu vào màn hình điện thoại, chỉ dám liếc nhìn nàng qua từng kẽ tóc.
Cô thật sự tò mò, nàng tỉ mỉ như thế, là đang ghi chép cái gì?
Ting—
Điện thoại Tổng giám đốc vang lên tiếng báo tin nhắn mới từ thư ký thân thiết.
Nguyệt Minh nhíu mày nhìn đoạn hội trong khung chat, sắc mặt đang hồng hào liền chuyển thành trắng bệch.
“Dạ, em chưa có người yêu chị cũng biết mà.
Sao đột nhiên chị lại hỏi vậy?”
Nguyệt Minh:…
Nguyên nhân là do dòng tin nhắn ngay bên trên từ cô: “Chưa có người yêu thật sao?”.
Trời ạ, sao cô có thể bất cẩn gõ cả suy nghĩ trong đầu ra như vậy chứ!?
Ai nhập khiến cô gửi tin bậy bạ thế này?
Trời ạ, tiêu rồi…
Ting—
Điều Nguyệt Minh lo sợ y rằng tới ngay sau vài giây, não báo động liên hồi, cả người cô lạnh toát.
“Selina Hoàng Nguyệt Minh, có chuyện gì đang giấu tớ hả?”
Ừ đấy, cái cô sợ là sự lắm mồm của Fuyu Hạ Băng.
Khổ thật, cô thư ký nhỏ ngoài thân thiết với Nguyệt Minh thì còn thân với Hạ Băng nữa, thấy cô nói chuyện có điểm lạ, chắc chắn hai kẻ này sẽ lập tức báo cáo cho nhau biết ngay.
Cạch—
Nguyệt Minh rầu rĩ rời mắt khỏi điện thoại, Gia An đã ngừng viết tự lúc nào, vừa đặt trước mặt cô một ly sữa nóng hổi.
– Uống đi.- Nàng nhẹ giọng nói, trên tay cũng đang cầm một ly cho riêng mình.
Nguyệt Minh chần chừ không động đậy.
Gia An đưa ly sữa lên miệng, uống một ngụm.
– Không có độc đâu, yên tâm.
Thấy cô căng thẳng, uống cho hạ nhiệt.
– …
Nguyệt Minh nhìn biểu cảm của người trước mặt, đôi mắt to tròn của nàng chớp chớp chứng tỏ lời nàng nói là thật.
Cô lắc lắc đầu, khẽ giấu đi nụ cười nơi khóe môi mình bằng cách cầm ly sữa lên, nhấp một ngụm.
Lúc đến khỏi đại sảnh bệnh viện, chiếc Rolls-Royce trắng đắt tiền đã từ lúc nào chễm chệ đậu ở đó.
Tài xế bước xuống xe mở cửa, chờ đợi cô chủ bước vào.
– Vậy…- Bác sĩ An đi phía sau Tổng giám đốc.
Nguyệt Minh xoay người, khuôn mặt lạnh lùng lại xuất hiện, nhưng ánh mắt như thể đang chờ nàng nói câu tiếp theo.
– Vậy…!cô về an toàn.- Gia An cười mỉm.
Nguyệt Minh không đáp, mi dài khẽ lay động, vài giây sau là cái gật đầu.
Gia An cũng gật đầu đáp lại.
Nàng định đợi người này lên xe rời đi rồi mới về nhà, nhưng cô ấy cứ đứng yên nhìn chằm chằm khiến nàng phải đưa tay che đi gương mặt xinh đẹp của mình, tránh bị nhìn đến hỏng.
– Sao cô không đi?- Nguyệt Minh trầm giọng hỏi, nhìn xuống người thấp hơn mình nửa cái đầu kia.
– Hả? Ừ, vậy tôi đi trước.- Gia An nhanh chớp mắt để cuốn trôi đi một chút thất vọng nơi đáy mắt mình.
Thì ra là muốn đuổi nàng rời đi trước, nhìn nãy giờ là vì thấy nàng như kẻ bám đuôi hay sao?
Gia An nuốt nỗi thất vọng vào bụng, xoay người để lộ bóng lưng mảnh khảnh đập vào mắt Nguyệt Minh.
Nàng vừa đi bước thứ nhất, bước thứ hai liền phải dừng lại chỉ vì một câu nói.
– Chào cô, tôi tên là Nguyệt Minh.
Gia An sửng sốt quay đầu nhìn người đối diện, gương mặt lạnh lùng lúc này lại hiện lên nụ cười ấm áp, như thể ánh mặt trời xuất hiện sau cơn mưa dài đằng đẵng, cũng như thể đốm lửa nhỏ giữa Bắc Cực buốt giá.
Thật đáng nâng niu.
– Chào Nguyệt Minh, tôi là Gia An.-Nàng mỉm cười chìa tay ra, đôi mắt lại cong thành hình vầng trăng khuyết.
Nguyệt Minh nhìn bàn tay chìa ra, lại nhìn vào đường cong tuyệt mỹ trên gương mặt nàng, bỗng chốc cô nhớ lại nụ cười lúc chiều khi nàng cười với bác sĩ Nhân.
Cô liền kéo dài nụ cười trên miệng mình, đưa tay bắt lấy bàn tay mềm mại ấm áp của nữ bác sĩ..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License