Chương 19: Chuyện Xưa
5 năm trước.
Đất nước Tự Do, Thành phố C.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố C – Thành phố diễm lệ bậc nhất thế giới lên đèn.
Những ngọn đèn xanh đỏ chớp tắt không ngừng, dòng người hối hả dạo quanh các con phố mua sắm, trên tay ai cũng có ít nhất một một túi giấy với logo đến từ một thương hiệu xa xỉ.
Trái ngược với dòng người đầy hứng khởi kia, Nguyệt Minh lại không mấy vui vẻ khi phải chen chúc trên con đường sầm uất thay vì ngồi ở nhà mà soạn luận văn.
Khi phổi chỉ còn chút hơi tàn cũng là lúc cô đến được khu vực ăn chơi bật nhất thành phố C.
Hai bên đường đầy những quán bar san sát nhau, dù là trước cửa quán hay bên trong hẻm nhỏ, đâu đâu cũng xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng mắt hòa quyện cùng khao khát tình nồng.
Trong mắt Nguyệt Minh, những thứ này chẳng khác nào đám sinh vật thấp kém đang động dục đến mờ mắt, chẳng thèm để ý bản thân đang ở chốn đông người.
Những cô gái ăn mặc khêu gợi, thậm chí so với đồ tắm còn ít vải hơn, những chàng trai sỗ sàng không kiêng nể bất cứ ai, sẵn sàng đưa tay động chạm đến những nơi tư mật của các cô gái…!
Thậm chí, trong một góc khuất mờ ảo nào đó, có đôi nam nữ không kiềm chế được mà hành sự ngay tại chỗ, tiếng rên rỉ âm ỉ cả góc đường.
Văn hóa xứ Tự Do khác với những nơi khác, có phần đúng với tên gọi của nó, “Tự Do”.
Nguyệt Minh lắc đầu ngán ngẩm, nơi đây chưa bao giờ phù hợp với người như cô cả, “tự do” này cô không tiếp thu được.
Bước chân Nguyệt Minh ngày một nhanh hơn, cố tránh xa những người có ý định tiếp cận mình, quãng đường tuy không dài nhưng vì hồi hộp mà cô cứ ngỡ mình đã đi được nửa vòng trái đất.
Đôi chân dài dừng bước.
Nguyệt Minh ngước nhìn tòa nhà trước mặt mình, khẽ vuốt ngực thở ra một hơi.
So với những ánh đèn lung linh cùng những hình ảnh đầy sa đọa lúc nãy, tuy chỉ cách vài chục mét nhưng nơi này cứ như thể là một thế giới khác.
Kiến trúc của Thành phố Tự Do luôn đi đầu xu hướng hiện đại, ấy vậy mà ngay giữa lòng thành phố lại tồn tại một tòa nhà màu trắng, được thiết kế như một cung điện nguy nga thời phục hưng.
Bề ngoài hùng vĩ tĩnh lặng vậy thôi, chứ cô thừa biết bên trong hoàn toàn trái ngược, có khi còn “điên” hơn con đường bên ngoài.
Nơi đây là quán bar dành cho giới siêu giàu.
Mà người giàu một khi đã muốn thác loạn, y rằng người thường không thể nào tưởng tượng được.
Nguyệt Minh đối với mấy thứ này cực kỳ chán ghét, nhưng đây lại là sở thích của bạn thân cô – Fuyu Hạ Băng- Một người thành công tiếp nhận văn hóa “Tự do”.
Nguyên nhân bây giờ cô đứng đây, còn chẳng phải vì người kia hay sao?
Ban nãy, lúc Nguyệt Minh chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Hạ Băng gọi đến.
Đầu dây bên kia khóc nháo, nói năng loạn xạ khiến Nguyệt Minh sợ muốn chết, gấp gáp rời bàn làm việc, cứ sợ bạn mình xảy ra chuyện gì.
Trấn an mãi, Hạ Băng mới tâm sự rằng đang buồn.
Nguyệt Minh biết người vô tâm vô phế như Hạ Băng có mấy khi mà buồn cơ chứ? Một khi nàng nói ra chữ “buồn”, chắc chắn phải có chuyện gì đó rất sốc đã xảy ra rồi.
Vậy là Nguyệt Minh lập tức thay đồ rồi chạy đến đây.
Nguyệt Minh đi tới cánh cổng chính được làm hoàn toàn bằng vàng nguyên khối với những hoa văn đều do những nhà điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới đảm nhận.
Hai bảo vệ to cao đến mức Nguyệt Minh phải ngẩng mặt lên hết cỡ mới nhìn thấy đầu họ…!Ừm, chắc phải tầm 2 mét hơn…!Họ đều mặc suit đen thẳng thớm, nhìn Nguyệt Minh với ánh mắt nghi hoặc.
Người đến đây nếu không phải là ngôi sao nổi tiếng thì cũng là thiên kim hay công tử con của một ông trùm trong lĩnh vực nào đó, có khi còn là chính bản thân ông trùm không chừng…!Tuyệt nhiên, tất cả đều sẽ xuất hiện bằng siêu xe bản giới hạn, đôi khi còn điên rồ hơn là bằng trực thăng.
Không cần phải nói, đồ đắp trên người họ đều là những món hàng hiệu có tiền cũng chưa chắc mua được.
Ấy vậy mà, cô gái trước mắt họ đây, đã đi bộ đến, trang phục lại còn quá sức đơn giản, chỉ áo sơ mi cùng quần tây, chiếc áo măng tô màu nâu thẫm cũng được xem là từ thương hiệu có tiếng tăm, nhưng vẫn là chưa đủ…
Lúc tên bảo vệ bên trái định ngăn Nguyệt Minh lại, thì một âm thanh chói tai vang lên.
Tên bảo vệ còn lại liền chạy về phía chiếc xe đắt tiền vừa thắng gấp, người trong xe bước xuống với váy dài ôm sát, xẻ tà thật sâu để lộ đôi chân miên man thẳng tắp.
Nguyệt Minh không có hứng thú để ý chuyện người khác, huống hồ, mấy loại trang phục này cô nhìn nhỏ bạn thân mình diện mãi cũng chán.
Cô vẫn cứ đứng trước cửa, khuôn mặt lạnh tanh cúi xuống nhìn chăm chú vào điện thoại như đang tìm thứ gì đó.
Cô gái vừa trên xe bước xuống kia hiên ngang tiến về phía cửa, thay vì như đi vào ngay như mọi ngày, cô dừng vài giây, khóe miệng không khỏi nhếch lên đầy bí ẩn, sau đó liền cứ như thế khuất bóng.
Nguyệt Minh không nhiều lời, giơ điện thoại lên trước mặt bảo vệ.
Hắn quét mã code xong, thái độ liền thay đổi 180 độ, cung kính mời cô vào trong.
Nguyệt Minh hết sức coi thường, những chốn ăn chơi phù phiếm luôn thế này, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Quần áo cô mặc không có tên nhãn hiệu như nhiều người vì không phải hàng đại trà, thoạt nhìn có thể trông như trang phục công sở bình thường, nhưng thật ra đều là do chính tay những nhà tạo mốt nổi tiếng thiết kế riêng.
Cô đi bộ vì cô không biết lái xe…hơn nữa thể dục thể thao tốt mà?
Còn những chiếc siêu xe đó ấy à, đúng là cô không có thật, nhưng chưa phải chưa từng mua, vì mỗi năm cô đều tặng sinh nhật cho Hạ Băng.
Phía sau cánh cửa là một hành lang dài, hai bên tường là những hoa văn chạm khắc tinh xảo, đi một lúc lại có hai ngọn nến đặt đối xứng nhau.
Nguyệt Minh không khỏi tưởng tượng đến một cảnh trong bộ phim xàm xí lúc trước Hạ Băng từng ép cô cùng xem.
Nhân vật nữ chính cũng một mình đi trên hành lang lạnh lẽo như thế này, đến cuối đường thì có một cánh cửa thông đến thế giới của ma cà rồng, tiếp đến là một loạt cảnh tượng kinh dị đẫm máu…!
Mà lúc này, trước mặt Nguyệt Minh cũng là một cánh cửa trông hơi giống như vậy, cô nuốt nước bọt cái ực.
Chắc Hạ Băng không phải ma cà rồng đâu nhỉ?
Nguyệt Minh lắc lắc đầu vì suy nghĩ trẻ con vừa thoáng qua, cô đưa tay đẩy cửa, ngay lập tức là tiếng nhạc vang dội đập vào tai khiến cho trái tim cô cũng theo đó mà đánh thình thịch.
Nguyệt Minh đưa tay đỡ mắt, thôi…!cô thà bước đến thế giới ma cà rồng còn hơn bước vào đây…
Tòa nhà kiến trúc phục hưng?
Vẻ ngoài trang trọng?
Lừa gạt!
Tất cả đều là giả dối!
Nơi Nguyệt Minh đang đứng là một cầu thang dát vàng dáng cong như nửa vầng trăng dẫn xuống phía sảnh chính của quán bar.
Khung cảnh bên dưới không khỏi khiến cô thấy buồn nôn.
Một hồ bơi rộng lớn đầy những cô gái khỏa thân chen chúc nhau, trên thành hồ là đủ loại đàn ông cùng phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ném tiền xuống hồ, ánh mắt thích thú nhìn các cô gái bên dưới tranh nhau giành giật…!Nước hồ bơi không có mùi clo mà lại chứa mùi cồn nồng nặc, Nguyệt Minh đoán hẳn là một loại whisky đắt tiền nào đó.
Là phục hưng dữ chưa?
Ánh mắt luôn vô cảm bỗng chứa đầy sự khinh thường, cô xoay lưng định rời khỏi thì y rằng điện thoại trong túi quần liền rung lên.
Cô lấy ra xem, thở dài chán nản rồi từ từ bước từng bước xuống cầu thang.
Đâu thể bỏ lại Hạ Băng ở đây được.
Dù có hư hỏng thì vẫn là bạn mình mà, đúng không?
Càng đi xuống, những hình ảnh phản cảm càng nhiều, có vài người đi về phía Nguyệt Minh mời gọi, có cô gái mặc đồ bơi hai mảnh còn dí sát cặp mông vào người cô.
Cô lập tức né sang một bên, nhìn chỗ vừa bị chạm qua đầy ghét bỏ, xem ra bộ quần áo này không còn dùng được nữa.
Cô đi một lúc dọc theo ánh đèn lập loè để tìm bạn thân, cuối cùng cũng tìm được số phòng mà Hạ Băng nhắn, không chần chừ mà lập tức đẩy cửa bước vào.
– …
Nguyệt Minh cạn cả lời, cô xoay mặt vào góc tường, không khỏi tức giận.
Khóc lóc ỉ ôi gọi cô đến!?
Hạ Băng không phải là đang rất vui vẻ sao?
Vui vẻ làm tình với một lúc hai người con gái?
Nguyệt Minh nghiến răng, không thể ở đây thêm nữa, cô sợ mình sẽ cầm chai rượu trên bàn đập vào đầu người bạn thân nhất vì cái tội lừa gạt!
Thay vì viết đoạn kết cho bài luận, cô lại vát cái xác đến đây để xem phim con heo miễn phí mà nhân vật chính là nhỏ bạn thân?
Xin lỗi, không có nhu cầu!
Lúc cô chạm vào tay nắm cửa định rời đi, âm thanh rên rỉ kích tình liền im bặt.
– Sao? Ai cho đi mà đi?- Hạ Băng cất giọng.
– Cậu làm bạn tôi hơi lâu rồi đấy.- Nguyệt Minh không xoay người lại, cô không muốn lại phải thấy đống hổ lốn kia.
– Sao quạu vậy? Hay nóng tính quá đi.- Hạ Băng chỉnh trang quần áo, lau lau tay.
Nàng chỉ đang phục vụ cho hai người kia, chứ đã làm gì đâu mà mặt Nguyệt Minh như vậy?
Hạ Băng đặt tay lên vai bạn thân nhưng liền bị Nguyệt Minh hất ra, cô còn lập tức cởi áo khoác của mình vứt xuống đất.
Bẩn chết đi được!
– Fuyu, nếu lần sau còn gạt tớ như vậy, chúng ta coi như không quen nhau.
Thái độ này Hạ Băng thừa sức đoán trước rồi nên cũng không bất ngờ gì cả.
Trái với vẻ cau có của Nguyệt Minh, Hạ Băng cười thật tươi, lộ ra đồng tiền sâu hút bên má phải.
Nàng liếc mắt ra hiệu cho hai cô tóc vàng mắt xanh còn đang nằm dài trên sofa rời đi, rồi kéo bạn thân lại.
Nguyệt Minh nhảy dựng lên, không muốn ngồi xuống, một chút cũng không muốn động vào bất cứ thứ gì tại nơi bẩn thỉu này.
Hạ Băng bĩu môi, rất tự nhiên mà ngồi xuống, cầm rượu rót vào một ly mới, đẩy sang cho Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh không nhận lấy, hết nhìn chất lỏng long lanh trong ly, lại nhìn người bạn lâu năm đang ngửa đầu nốc cạn một hơi.
Gương mặt nàng có chút khác biệt, nét tà mị thường thấy như thể phũ thêm một tầng lạnh lẽo u uất.
– Mai mốt có tâm sự thì đến nhà đi, đừng đi mấy chỗ này…- Nguyệt Minh trầm giọng quan tâm.
Hạ Băng nhếch môi.
– Lâu lâu đổi không khí không vui sao?
– Không hề vui.
Mới nói vài câu mà Hạ Băng đã nốc được mấy ly rồi, Nguyệt Minh giật lấy chai rượu, xem thông số trên đó không khỏi nhíu mày.
– Uống cái này là đi súc ruột luôn đó!
Dưới ánh đèn vàng, đôi má Hạ Băng ửng hồng, nàng đưa tay vuốt vuốt mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười.
– Sao tớ lại làm bạn với “con nhà người ta” vậy nhỉ?
Nguyệt Minh “hừ” một tiếng, cũng không hiểu sao mình thân với Hạ Băng được.
– Chị hai vất vả làm việc đâu phải để tớ bên đây ăn chơi.
Hạ Băng cười ha hả, đúng chuẩn con nhà người ta luôn.
– Cũng không phải bắt cậu dùng tiền của Nhật cho, tớ bao được mà.
Nguyệt Minh phóng ánh mắt băng giá về phía Hạ Băng.
Cô rất không hài lòng, dùng tiền của ai không quan trọng, nhưng dùng tiền vào những việc vô bổ thế này, cô cảm thấy không đáng.
Cô không thèm nói chuyện với Hạ Băng nữa.
Hạ Băng lại giành lấy chai rượu, nốc cạn thêm một ly nữa rồi lê người đứng lên cạnh bạn thân.
Nàng tựa đầu vào vai người kia, tay ôm cổ cô, tư thế như khỉ đu cây, một bên tóc xoăn phũ xuống che lấp đi gương mặt xinh đẹp.
Đôi mắt nàng buồn bã nhìn vào hư không.
Nguyệt Minh cố đấu tranh xem có nên hất đôi tay của Hạ Băng ra hay không, cuối cùng vẫn nhượng bộ, ai bảo đây là bạn thân cô chứ?
Nguyệt Minh vỗ nhẹ đầu Hạ Băng.
– Hôm nay là đám giỗ bà ngoại.- Hạ Băng thì thào, trong giọng chứa đầy đau thương.
Nguyệt Minh có chút giật mình, cô khẽ tính lịch, đúng là như vậy.
Hạ Băng luôn vui vui vẻ vẻ nhưng mỗi năm đều sẽ có một ngày đau buồn thế này, chính là ngày giỗ của bà ngoại cậu ấy.
Bà là người mà Hạ Băng luôn nói rằng yêu nàng nhất trên đời, yêu vô điều kiện giữa những con người luôn muốn chối bỏ Hạ Băng…!
Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh mím môi, đôi bàn tay run rẩy liền ôm Hạ Băng vào lòng, bao nhiêu khó chịu nãy giờ đều tan biến hết.
Cô cũng tự trách móc mình, dạo này áp lực học tập khiến cô quên mất cả ngày tháng.
Mỗi người đều có cách thể hiện tâm trạng khác nhau, Hạ Băng trước giờ luôn giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, che phủ nó bằng thái độ bất cần.
Khi cô buồn, vẫn có thể tìm Nhật Minh để an ủi, còn người đang tựa vào lòng cô lúc này đây, chẳng có ai bên cạnh cả.
Hồi sau, Hạ Băng mới tách ra, khuôn mặt lại một lần nữa phục hồi vẻ ma mị đặc trưng.
Nàng chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi của bạn thân, như thể chưa từng có phút yếu lòng mà nói.
– Hôm sau trước khi rủ cậu đi đâu phải như mấy anh nam chính trên phim mới được.
Nguyệt Minh khó hiểu nhìn bạn mình.
– Gửi quần áo đến nhà.- Nàng vỗ vai cô cười ha hả.
Nguyệt Minh liền lườm Hạ Băng một cái rõ bén.
– Coi chừng tui…- Nguyệt Minh chỉ vào mặt Hạ Băng.
Hạ Băng muốn véo má Nguyệt Minh một cái, nhưng cô vẫn còn rất dị ứng với bàn tay chưa rửa của nàng, liền nghiêng đầu né tránh.
Hạ Băng bật cười cầm lấy ly rượu đưa đến miệng Nguyệt Minh.
– Con nhà người ta có thể nể mặt mà làm với tui một ly không?- Hạ Băng dí dỏm nháy mắt một cái.
Nguyệt Minh thở ra một hơi, nhận lấy ly rượu.
– Coi như hôm nay hạ mình vì cậu một lần.
Cả hai cứ thế chén cậu chén tớ, Hạ Băng say đến mắt nhắm mắt mở, nằm ra ghế ngâm nga vài giai điệu.
Nguyệt Minh không khỏi lắc đầu ngao ngán, nếu lúc nãy cô bỏ Hạ Băng lại ở đây không khéo ngày mai nàng đã bị bắt sang biên giới mất.
Mà bản thân Nguyệt Minh cũng không tốt hơn.
Tuy phần lớn đều là Hạ Băng uống, nhưng rượu mạnh mà tửu lượng cô lại kém, nàng lại còn pha thêm bia vào, mới vài ly đã khiến cô chếnh choáng.
Trên gương mặt thanh tú nghiêm túc thường ngày phảng phất một màu hồng thắm, mắt mở to mơ màng ẩm ướt.
Hai sắc thái đối lập hòa quyện vào nhau lại tạo nên nét quyến rũ khó cưỡng.
Nét đẹp của sự cấm dục.
Rượu thấm vào máu khiến Nguyệt Minh có chút bức bối, cô gỡ hẳn cúc áo thứ hai ra khiến cảnh xuân e ấp lúc ẩn lúc hiện.
Tường cách âm tốt nên khi vừa bước ra ngoài hành lang, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc lại làm Nguyệt Minh thêm một lần bài xích nơi này, mà phía dưới tầng hình như lại có trò chơi mới rồi thì phải…
Nguyệt Minh ghét bỏ, uống chút rượu không có nghĩa là cô sẽ hòa mình vào không khí nơi đây đâu.
– Ư…!a…
Mở cửa nhà vệ sinh nữ ra, ngay lập tức đập vào mắt Nguyệt Minh là hình ảnh hai cô gái đang quấn lấy nhau đầy nhiệt tình.
Cô gái bị áp vào tường không mảnh vải che thân, rên rỉ đầy dâm đãng khi “cộng sự” không ngừng hôn hít đôi bồng đào quyến rũ của mình.
Mà “cộng sự” thì vẫn còn nguyên trang phục, váy dài đen xẻ tà thật sâu…
Nguyệt Minh vô cảm, bị ép “xem phim” nhiều lần liên tục chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ khiến cô dần miễn dịch luôn rồi.
Cô lướt qua hai người, đẩy cửa phòng vệ sinh, khóa chốt, làm việc mình nên làm.
Cũng đâu thể vì người khác mà hại thận đúng không?
Sau khi giải quyết xong xuôi, cô định đến bồn rửa tay thì y như rằng, cô gái bị áp tường đã bị đẩy xuống, nằm dài ra chiếm hết diện tích thành bồn, thậm chí còn vô tình chạm vào người cô.
Nguyệt Minh đen mặt, vốn là người kỹ lưỡng, đi vệ sinh xong tuyệt đối phải luôn rửa tay, bây giờ không lẽ phải vì thứ này mà mang một ổ vi khuẩn sao?
Cô có chút bực bội liếc mắt, không phải nhìn thân thể bị lột sạch sẽ của cô gái đang nằm dài ra bồn rửa tay mà là nhìn vẻ mặt người còn lại phản chiếu trong gương, liền bắt gặp ánh mắt đầy yêu mị của người đó cũng đang nhìn mình.
Nguyệt Minh nhíu mày rời đi, đành thôi không rửa tay vậy, về nhà kiểu gì cũng phải tắm gội sạch sẽ.
Bước thứ nhất.
Bước thứ hai.
– A!?
Cô gái đang nằm bị ném mạnh vào cửa nhà vệ sinh, khuôn mặt ửng hồng vì kích tình chỉ sau vài giây đã chuyển thành nhăn nhó vì đau.
Lực đạo của cú va chạm mạnh và nhanh đến nỗi Nguyệt Minh có chút giật mình.
– What are you doing?- Cô gái bị đau, không khỏi trách móc người tình.
Người tình kia lại chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ “Shut up”, sau đó tiếp tục mạnh bạo dùng tay khiến cô gái không ngừng rên rỉ.
Nguyệt Minh mím chặt môi, dù đầu óc không tỉnh táo lắm nhưng rõ ràng vẫn có thể nhận ra người kia cố ý chặn đường cô.
Vì sao?
Người ta chỉ đi vệ sinh thôi cũng không được hay sao?
Tôi đâu có muốn xem, là hai người muốn cho tôi xem mà?
Sáng mai tôi mà bị lẹo mắt thì hai người có chịu trách nhiệm không?
Ánh mắt của Nguyệt Minh không ngừng phóng ra vài tia khinh thường.
Cô ghét cái không khí này, mùi nước lau sàn nhà vệ sinh ngột ngạt khó chịu, lúc này lại còn tanh hôi đến buồn nôn.
Tiếng rên rỉ dâm đãng cứ thế không ngừng vang lên.
Nguyệt Minh biết, dù cô có nói gì thì người kia cũng sẽ không dừng lại để nhường đường cho mình.
Cô chán ghét tựa lưng vào một góc tường, quay mặt đi hướng khác.
– A…- Cô gái trượt dài xuống đất, cả thân thể thỏa mãn không còn chút khí lực.
Cô người tình váy đen đứng dậy, mở nước rửa tay, một chút quan tâm đến bạn tình cũng không có.
– Hi, my name is Bridget…– Cô ta dùng giọng bản xứ, lấy khăn quán bar chuẩn bị sẵn lau khô tay, sau đó chìa tay trước mặt Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh khinh thường, đến nhìn cũng không thèm, mấy người này hành sự xong đều qua loa thế này à? Lúc nãy Hạ Băng cũng ở bẩn như vậy…
Ewwwww.
Nguyệt Minh tuyệt nhiên không mở miệng, cứ vậy lướt qua váy đen mà cẩn thận rửa sạch tay, sau đó mở cửa rời đi
Với loại người này, cô không có hứng thú.
Bridget vén vài sợi tóc rũ rượi ra sau tai, thích thú nhìn theo bóng dáng cô gái vừa rời đi.
– Không để vào mắt luôn?- Bridget cảm thán.
Cô ta móc từ túi xách trên bồn rửa tay ra một xấp tiền, quăng xuống đất, trực tiếp bước ngang qua người cô gái mình vừa làm tình mà rời đi.
Ngày hôm sau.
Hạ Băng ôm đầu, khó khăn tỉnh dậy, hẳn là tối qua Nguyệt Minh đưa nàng về nhà.
Chiếc bụng rỗng không ngừng kêu réo đòi được lấp đầy, nàng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài đi xuống phòng khách tìm thứ gì đó để ăn.
Đôi chân mệt mỏi lê la từng bước xuống cầu thang, tay không ngừng xoa xoa thái dương muốn xua tan đi cơn đau đầu.
– Chào buổi sáng, người đẹp.- Một nụ cười không mấy chân thật hiện ra.
Hạ Băng liếc mắt nhìn người nọ, cơn đau đầu liền bị vứt sang một bên.
– Rồng đến nhà tôm có việc gì?- Hạ Băng đi vào phòng ăn, ung dung lấy hộp sữa cho vào miệng tu một hơi.
Người kia cũng đi theo nàng vào bếp, đứng tựa vào bàn ăn.
– Nhớ bồ nói thích chiếc xe mới ra của Ferrari, cái chiếc mà giới hạn sản xuất mười chiếc ấy…- Người kia nháy mắt, giọng điệu đầy nịnh hót.
– Thì?- Hạ Băng đặt hộp sữa lên bàn, lau lau khóe miệng.
– Xin info cô gái hôm qua đưa bồ về.- Người kia cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.
– Dùng chiếc đó đổi info đúng không?- Hạ Băng cười ma mị, dùng tay chơi đùa vài lọn tóc của mình.
Ở cái nơi lạ nước lạ cái này, đồng hương vốn đã ít, mà đồng hương giàu có thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đang đứng trước mặt Hạ Băng đây là con gái của ông trùm bán lẻ trong nước – Bridget Vũ – Vũ Thanh Phương.
Người này là “bạn xã hội” của Hạ Băng, độ chơi bời so với nàng chỉ có hơn chứ không có thua.
Hạ Băng nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng khó ở kia của Nguyệt Minh, thế mà cũng có người vừa gặp đã thích ư?
Nàng không khỏi thấy buồn cười, chắc do gu của mỗi người rồi.
Nàng cột lại dây áo choàng ngủ, chắp hai tay ra phía sau, nháy mắt đầy câu dẫn với Thanh Phương.
– Đi với tôi một chút.
Thanh Phương ngoan ngoãn đi phía sau Hạ Băng, men theo cầu thang đi xuống phía dưới tầng hầm.
– Mua mẫu đó về rồi lại thấy không ưng lắm.
Thanh Phương nheo mắt nhìn theo hướng tay Hạ Băng chỉ, chính là chiếc xe cả hai vừa nhắc đến, thay vì màu cơ bản thì lại được mạ bạc bóng loáng, nhìn là biết chủ nhân đây tốn không ít tâm tư rồi.
Đôi mắt ma mị của Hạ Băng liếc nhìn Thanh Phương, má lúm đồng tiền lấp ló, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường.
– Bồ biết bồ với cái nhà khác nhau gì không?
Thanh Phương nhíu mày khó hiểu.
– You have no door.
Hạ Băng nói xong thì bật cười, trực tiếp lên nhà, bỏ lại mình Thanh Phương đen mặt đứng như trời trồng ở đó.
Xin lỗi nha, Hạ Băng thừa biết Thanh Phương là loại người gì, so với nàng chỉ có tồi hơn chứ không kém.
Nàng là người đụng dịp thì chơi, Thanh Phương còn có cái trò cưỡng ép cơ…!
Riêng chuyện lấy xe hối lộ là Hạ Băng đã không thích rồi.
Nàng cảm thấy bị xúc phạm, tiền cô ta to lắm à?
Xin lỗi, nàng không thiếu tiền.
Bạn thân của nàng cũng vậy!
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Nguyệt Minh lúc xưa: Mấy người này hành sự xong đều không rửa tay à? Ở bẩn thế?
Nguyệt Minh sau này khi đã thử khói lửa nhân gian: À ừm…!mùi dưa lưới?.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License