Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Bách Hợp Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh Chương 32: Trong Lòng Nghĩ Đến Gia An

Chương 32: Trong Lòng Nghĩ Đến Gia An

3:14 chiều – 09/09/2024

– Ừ, rồi sao nữa?- Đầu dây bên kia đáp lời, ngữ khí cực kỳ bình thản.
Nguyệt Minh có chút bó tay, nhìn cháu nhỏ nằm ngủ trong nôi, sau đó lại tập trung vào cuộc điện thoại.
– Chỉ có vậy thôi.- Cô bình tĩnh trả lời.- Tớ không cố ý bắt cậu về, càng không muốn dùng cậu để giao kèo, tớ chỉ muốn thông báo…
Chưa để bạn thân nói hết, đầu dây bên kia là một tràng cười đầy sảng khoái của Hạ Băng.
– Đừng căng thẳng, tớ có nghĩ gì đâu! Cậu là bạn tớ, tớ còn không hiểu cậu sao? Trên hết, tớ nghĩ cả hai chúng ta đều hiểu rõ một chuyện rồi…
Nguyệt Minh nhếch môi cười nhạt.
– Phải, mẹ cậu đang có âm mưu.
Giao kèo của ba mẹ Nguyệt Minh và mẹ Hạ Băng về việc sở hữu cổ phần, xét về tình thì Thiên Hương hẳn sẽ không động đến, nhưng ai biết được bà ta gừng càng già càng cay, lợi dụng hỗn loạn mà lật kèo, dùng tập đoàn uy hiếp Hạ Băng.
Trước mắt là lợi dụng quan hệ giữa hai cô để bắt ép Hạ Băng về nước, sau đó sẽ tìm cách nắm đuôi mà lật Nguyệt Minh, mất Nguyệt Minh, Hạ Băng cũng như mất một cánh tay, dễ tóm hơn nhiều…
Dù không chắc chắn và còn cảm thấy hoang đường, nhưng là người điều hành tập đoàn, Nguyệt Minh luôn phải nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Nguyệt Minh cảm thấy có chút đau đầu, lúc trước còn nhỏ, cô chưa nghĩ thấu đáo, bây giờ mới thấy thật vất vả cho Nhật Minh.

Mấy năm nay, Nhật Minh hẳn cũng phải ngầm đấu tranh với người phụ nữ này rất dữ dội, nhưng chị ấy chẳng hề than với cô nửa lời.
Thương trường là chiến trường, người ủng hộ ta hôm nay vẫn có thể trở thành kẻ thù của ta ngày sau.
– Này, tớ có một kế hoạch.- Hạ Băng cất lời, lôi kéo ý thức của Nguyệt Minh trở về.
– Nói nghe xem.
Sau khi xử lý xong mớ giấy tờ Khả Hân mang đến, Nguyệt Minh mới pha cho mình một ly cà phê nóng rồi men theo cầu thang mà lên sân thượng.
Trời chiều vào một ngày xuân dường như cũng khác hẳn so với các mùa khác, đặc biệt khoác lên cho mình một chiếc áo thuần khiết, nhẹ nhàng.
Ánh chiều tà không quá gay gắt, đỏ hỏn như trời hạ, cũng không mang nỗi buồn rười rượi hay sự cô đơn lạnh lẽo của lúc đông về.

Ánh chiều tà vào xuân mang trong mình sự ấm áp, lại có chút gì đó mát mẻ tinh khiết xoa dịu tâm hồn.

Nguyệt Minh tựa vào ban công, nhấp một ngụm cà phê, nhìn lên bầu trời.

Xa xa, một tia sáng trắng nhỏ cứ thế phát sáng, nhưng vì ánh sáng chói lóa của mặt trời mà hiếm người có thể thấy được sự tồn tại của nó.
Từ lúc Gia An rời khỏi đây cũng đã mấy ngày trôi qua, với công việc của nàng thì chuyện có một kỳ nghỉ dài là quá xa xỉ.

Tổng giám đốc lại nhấp thêm một ngụm cà phê đắng, khóe miệng bất giác hiện lên một nụ cười, không hiểu vì sao trong lòng lại nghĩ đến Gia An, muốn được ăn tối cùng nàng một lần nữa.

Nụ cười trên khóe môi dần cứng đờ lại, một dòng suy nghĩ khác chợt hiện lên trong đầu Nguyệt Minh.

Gia An chỉ hứa sẽ trở lại vì lịch sự mà thôi, đâu có ai dư hơi suốt ngày đến để giúp đỡ cô trông cháu đâu cơ chứ?
Người ta còn có cuộc sống riêng.
Trong cuộc chiến nội tâm, những suy nghĩ tiêu cực sẽ thường mạnh mẽ hơn tích cực.

Một người ngày càng bi quan như Nguyệt Minh, đột nhiên nổi giận đùng đùng vì một lý do hết sức vô duyên, đó là Gia An sao không tới nữa?
Gia An hứa lèo thôi sao?
Đáng thương nhất chính là thư ký toàn năng Khả Hân.

Đang ngồi bế cháu thì thấy chị sếp đi xuống, mặt thường ngày của chị sếp vốn luôn ngầu, nên Khả Hân cũng không để ý lắm, vui vẻ nói.
– Em đặt đồ ăn đến rồi, đã bày ra bàn, chị có thể ăn rồi nha.- Khả Hân hôn vào má của bé con.
Tất nhiên là Joy liền nhìn Khả Hân đầy khinh thường rồi.
– Gạo sao cứng thế?- Nguyệt Minh vừa động đũa đã bắt đầu phàn nàn.

– Đâu, em xem…- Một tay Khả Hân bế Joy đến cạnh bàn ăn, tay còn lại thì cầm lấy cái muỗng nhỏ, múc ít cơm vào.
Ủa…!mềm mà?
– Canh chua gì chua thế?- Nguyệt Minh chuyển sang nếm canh.
– Dạ, để em thử…- Kiếp làm công ăn lương, Khả Hân cũng chỉ biết khờ dại mà chấp nhận sự khó tính của sếp.
Thư ký nhỏ lại lấy cái muỗng mới, múc ít canh ra nếm thử.

Đôi mắt bé con đang trong lòng Khả Hân thì nhìn nàng thư ký đầy long long, chép chép cái miệng nhỏ.
Khả Hân ăn một muỗng, xong lại múc một muỗng to bỏ vào chén, tiếp tục nếm.
Phải nói là ngon vô cùng luôn!
Mà canh chua không chua không lẽ lại ngọt!?
– Sao thịt kho gì toàn thịt vậy? Trứng đâu?
Khả Hân lúc này xác định được Nguyệt Minh chắc chắn là đang bực bội rồi, chỉ đang tìm chuyện trút giận thôi, chứ trước giờ Nguyệt Minh có thèm ăn trứng đâu!?
Nhưng thôi, Khả Hân đành nuốt nghẹn nước mắt vào lòng, gật đầu, xin lỗi sếp, ai bảo sếp luôn đúng cơ chứ!
– Dạ, lỗi em, em sai rồi, em xin lỗi chị.
– Em sai cái gì? Hở chút nhận sai? Tác phong người trẻ là thế hả!?- Nguyệt Minh cọc cằn nói.
Khả Hân:…
Làm cái gì cũng không vừa lòng!?
Joy: Há hà.
Nguyệt Minh nhìn cháu nhỏ bật cười liền nguôi đi vài phần nóng giận.
– Cười cái gì, qua đây!
Cô đứng dậy, đưa tay định bế, nhưng Joy ngay lập tức vùi mặt vào vai Khả Hân, hoàn toàn tránh né Nguyệt Minh.
Nội tâm Khả Hân gào thét, hình như thư ký nhỏ sắp bị cuốn vào cuộc chiến gia tộc rồi!
Hôm sau, tại bệnh viện HOPE.
Gia An một thân áo blouse sạch sẽ đi cùng hai bác sĩ đồng nghiệp và vài y tá trên hành lang, hướng đến phòng bệnh.

Chợt nàng có chút khựng lại, những người khác thì theo quán tính mà bước qua nàng, sau đó quay lại nhìn bác sĩ An đầy khó hiểu.
– Ngại quá, mọi người vào trước đi.- Nàng lịch sự nói, sau đó rẽ vào toilet gần đó, gỡ khẩu trang ra.
Sao hai hôm nay nàng cứ cảm giác ngứa mũi thế nào ấy nhỉ?
Gia An mở vòi nước, rửa tay mình, cảm giác muốn hắt xì lại không thể nào hắt xì được.
Hay là nàng sắp cảm rồi?
Đối với một bác sĩ khoa Sản nói riêng hay bất kỳ bác sĩ nào nói chung, bị cảm là điều kiêng kỵ, nếu nàng lỡ lây bệnh cho sản phụ, sẽ rất nguy hiểm cho họ.
Sau khi rửa mặt xong, nàng mới trở lại phòng bệnh lúc nãy mọi người đã vào, hoàn toàn lấy lại tác phong chuyên nghiệp.
Mấy ngày này vẫn là Tết nên áp lực lên bộ phận y tế rất căng thẳng, một phần là do nhân viên nghỉ Tết, một phần là do ý thức bung xõa khiến tai nạn tăng nhiều hơn.

Đối với khoa Sản cũng không ngoại lệ, số ca sinh cũng khá nhiều.
Hôm qua, Gia An vốn đã hết ca trực, có chút nhớ đến hai dì cháu nhà họ Hoàng kia, không biết mấy ngày không gặp ăn uống ra sao, bé Joy được làm khai sinh chưa, có lên ký hay không?
Nguyệt Minh đã biết pha sữa chưa, lưng hết đau rồi chứ?
Trong lòng một bụng câu hỏi, Gia An đã định ghé sang thăm cả hai.

Nhưng khi nàng chuẩn bị về, cũng là lúc xe cấp cứu gấp gáp chạy đến, các bác sĩ bên khoa Cấp cứu lập tức liên lạc với khoa Sản các nàng.
Gia An tạm gác lại mọi chuyện, cùng đồng nghiệp vừa thay ca cho nàng chạy đến phòng cấp cứu.
-Tình hình thế nào?- Gia An hỏi.
-Sản phụ 43 tuổi, thai được 36 tuần.

Do bệnh viện tuyến dưới chuyển lên, tình trạng hiện tại đau bụng từng cơn, ra máu âm đ*o, tu cung căng cứng, nhịp tim rời rạc.- Bác sĩ khoa cấp cứu báo cáo nhanh tình hình với Gia An và đồng nghiệp.
-Trước đó vì sao mà nhập viện?- Gia An mang bao tay vào, nhìn về phía thai phụ đang gào thét vì đau kia.
-Theo báo cáo tuyến dưới thì bệnh nhân có biểu hiện phù, tăng huyết áp, men gan cao, mệt mỏi và ăn kém.
Đôi mày thanh tú của Gia An nhíu lại, quay sang nhìn người đồng nghiệp của mình, cả hai trao đổi sơ về phán đoán của bản thân.

Tình hình rất gấp gáp, các nàng nàng không được sơ suất.
-Làm gấp cho chị vài xét nghiệm này, chuẩn bị trước phòng phẫu thuật đi.- Gia An quay sang giao nhiệm vụ cho các y tá, bản thân cùng bác sĩ trực tiếp tục thảo luận.
– Bác sĩ.- Sản phụ khi thấy Gia An vào phòng, cơ thể dù còn yếu cũng cố gắng gượng dậy chào nàng.
Gia An thấy thế vội chạy đến đỡ người phụ nữ ấy.
– Không cần, chị cứ nằm nghỉ ngơi.

Hôm nay chị thấy trong người thế nào?- Gia An vừa hỏi vừa nhận báo cáo kết quả y tá đưa đến, nàng vừa nghe thai phụ trả lời vừa gật gù.
– Ừm, tình hình của chị cũng dần ổn định rồi, cả hai mẹ con cố gắng nằm viện thêm một tuần nữa nhé.
Gia An chưa nói xong, thai phụ đã có chút xúc động nắm tấy tay nàng.
– Bác sĩ, thật sự cảm ơn cô, nếu không có cô thì mẹ con tôi chắc đã chết rồi.
Gia An vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay bà ấy nhằm an ủi cũng như xoa dịu tâm trạng.
– Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi, mọi người đều nỗ lực.

Mong chị sẽ vì thế mà giữ gìn sức khỏe của mình cũng như là của bé.
Gia An cứ thế an ủi sản phụ một lúc lâu, chủ yếu là trò chuyện để tâm trạng bà ấy thả lỏng hơn.

Sau cùng, nàng gọi người chồng ra ngoài, nói chút chuyện riêng.
– Phụ nữ càng lớn tuổi thì sinh con càng khó, nhất là trong trường hợp vợ anh.

Sau khi sinh, phụ nữ rất nhạy cảm và yếu đuối, cần bao bọc và cảm thông nhiều hơn bao giờ hết.

Anh nên bên cạnh, chăm sóc và quan tâm chị nhà nhiều hơn.
Người chồng luôn mực gật đầu, dạ dạ tỏ vẻ hiểu ý, nhưng Gia An thuộc tuýp người tin tưởng vào hành động hơn lời nói.

Gia An có bóng ma thế này nguyên nhân chính là do chuyện của Mỹ Linh, nàng không còn tin vào những lời hứa miệng của bất kỳ ai.

Gia An đưa tay vào túi áo blouse, nhìn theo bóng lưng người chồng, sau đó cũng xoay người bỏ đi.
Trường hợp của người phụ nữ này là Placental Abruption (Nhau bong non), tỉ lệ gặp phải trường hợp này chiếm khoảng 0.5% thai phụ mà thôi.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, nàng đã chuẩn đoán thai phụ này bị nhau bong non, suy thai trên nền gan thoái hóa mỡ cấp, suy gan, thận và rối loạn đông máu.
Sau năm phút phẫu thuật, bé trai nặng 2.3 kg được mổ bắt ra thành công.

Tiếp đến, các bác sĩ phải hồi sức để bé hồng hào và nhịp tim ổn định, sau đó liền được đưa về khoa Nhi của Uyên Hà để theo dõi.
Gia An lại tiếp tục phẫu thuật cứu chữa người mẹ, may thay tu cung được bảo toàn, tình hình cũng không tệ lắm.
Cuối cùng nàng cũng được thở một chút rồi!
– An.
Trong lúc Gia An còn đang ngẫm nghĩ về ca sinh đó, thì một giọng nói cất lên phía sau lưng khiến nàng giật mình, quay lại.
– Bác sĩ Nhân?
Tổng giám đốc đến~
Tổng giám đốc đến!
Bên dưới sảnh chính của tập đoàn TOMORROW, các nhân viên đang nháo nhào lên khi một người từ ngoài chạy vào báo rằng “chiếc xe quyền lực” sắp đến.
Ngày đầu tiên đi làm lại sau kì nghỉ, ai mà chả mang một bộ mặt uể oải đến nơi làm việc, cộng thêm việc dạo gần đây Tổng giám đốc không đến công ty đã tạo cho các nhân viên tâm thế không sợ sệt, từ đó trở nên có chút vô kỷ luật.

Những tưởng ngày đầu năm thế này chắc Tổng giám đốc sẽ không đi làm đâu, họ lại được một hôm trì trệ công việc.

“Tin dữ” này khiến người người phải vắt chân lên cổ mà chạy về văn phòng.

Người đang order cà phê liền hối thúc nhân viên, người đang gặm dở ổ bánh mì liền lật đật nuốt cho hết, mắc nghẹn, ho khù khụ, hay như hai em gái ở bàn tiếp tân vội vội vàng vàng mở gương soi lại gương mặt của mình đã được make up kỹ càng chưa.
Két—
Xe dừng lại, vẫn là dáng dấp của Bentley trắng đầy kiêu ngạo, bảo vệ ngay lập tức đi đến mở cửa rồi cúi đầu chào.

Đôi giày cao gót mới tinh, tiếp đến là một thân hàng hiệu phẳng phiu bước ra.

Mái tóc dài được gel tạo kiểu vuốt hết ra phía sau, trên gương mặt xinh đẹp ngự trị một cặp kính mát sang trọng.

Nguyệt Minh hôm nay diện một thân vest trắng, hàng độc quyền đến từ thương hiệu P.

Thông thường cô sẽ không cố tạo uy thế như vậy, nhưng hôm nay thì khác.
Bước chân dài thong thả, Nguyệt Minh từng bước từng bước đi vào công ty.

Nhân viên có mặt dưới sảnh lập tức cúi người chào vị Tổng giám đốc đã lâu không gặp này, trong lòng thầm cảm thán chị sếp càng ngày càng lạnh ra, nhưng không phủ nhận sự cuốn hút cũng tăng cao.
Nguyệt Minh bước vào thang máy, bên cạnh là thư ký số hai cùng một vệ sĩ cầm túi xách giúp cô.
– Tất cả mọi người có năm phút để đến phòng họp.- Chất giọng lạnh lùng đến buốt người vang lên.

Thư ký số hai ngay lập tức ấn điện thoại thông báo cho tất cả các trưởng bộ phận khiến họ khóc không ra nước mắt, vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi vác thân bắt thang máy đến phòng họp.
Ting—
Thang máy dừng lại, cánh cửa to lớn trong phòng họp được mở ra, Nguyệt Minh đi đến bên ghế của mình, chễm chệ ngồi xuống.

Thư ký số hai ngay lập tức đến bục gỗ, kết nối máy tính vào các thiết bị.
Ngón tay Nguyệt Minh bất giác gõ xuống thanh tựa khảm bằng gỗ đắt tiền đắt tiền, tay còn lại đưa lên xem đồng hồ.

Từng người từng người nhanh chóng tiến vào phòng họp, tác phong gấp gáp, mồ hôi phủ một vầng trán, có trời mới biết kẹt thang máy khủng khiếp thế nào!?
Bọn họ vào vị trí của mình, sau đó cắm mặt vào tài liệu nhằm che đi vẻ sợ sệt, lâu lâu lại len lén nhìn về phía lưng ghế đen quyền lực kia, tuyệt nhiên không dám hé răng.

Đại đa số cũng là người tài, có cá tính, vậy mà vẫn luôn bị khớp với cô sếp lạnh lùng đây.
– 5…4…3…2…1 Times up.- Nguyệt Minh gõ nhẹ vào mặt đồng hồ sáng bóng, chưa vội vàng quay lưng ghế lại.

Điều này càng làm mọi người trong phòng càng sợ hãi.

Ai mà chẳng biết Tổng giám đốc Hoàng Nguyệt Minh nổi tiếng khó tính và lạnh lùng, trong công việc luôn cầu toàn, tìm những lỗi nhỏ nhất để soi mói, trừng phạt cấp dưới!
So với phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Nhật Minh trước đây là khác nhau một trời một vực…
Bọn họ cảm thấy Nhật Minh vẫn là dễ nói chuyện hơn, năm đó sau vài tháng Nguyệt Minh nhậm chức, tác phong của tập đoàn đã thay đổi rất nhiều.
– Khánh Thy, điểm danh hết tất cả những người đi trễ, trực tiếp cho thôi việc…!Còn cậu, khóa cửa phòng họp lại cho tôi.- Nguyệt Minh nói với thư ký thứ hai của mình, sau đó lại ra lệnh cho vệ sĩ.
Chỉ vài lời nói, không khí trong phòng họp vốn lạnh lẽo, giờ phút này trực tiếp đóng băng.

Vài người len lén nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, chỉ có năm phút tập trung, may là họ nhanh chân chạy thang bộ, chứ nếu không bây giờ đã phải đến phòng nhân sự ký giấy thôi việc rồi.
Tổng giám đốc có biết toà nhà này lớn thế nào không!?
Đúng thật là thang máy rất nhiều, cũng có thang chuyên dụng dành riêng cho họ, nhưng những người ở tầng dưới thật sự lên không kịp!
– Giám đốc dự án đâu nhỉ?- Nguyệt Minh còn chẳng buồn đảo mắt, cô chỉ đơn giản cất giọng hệt giáo viên đang điểm danh trả bài.
Ngay lập tức, một người đàn ông trung niên đứng dậy.
– À, là giám đốc Trình.- Nguyệt Minh chợt cười lạnh.-Trong tháng qua bên bộ phận của giám đốc thế nào, tôi có cần nhắc giúp không?
Nguyệt Minh lại tựa vào ghế, bộ dạng tỏ ra thong thả giữa một rừng người đang căng thẳng cực độ.

Hai thái cực hoàn toàn đối lập này khiến cho bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

Trên bục gỗ, thư ký Khánh Thy chuyên nghiệp chiếu những dự án trong vòng một tháng qua của TOMORROW Group, bao gồm 4 dự án, đạt 3.
– Dự án trọng điểm là về việc bàn giao công nghệ vaccine X với bên HW nước A lại không đạt, còn những dự án ruồi muỗi ông vẽ cho tôi thì tất nhiên phải đạt rồi.

Giám đốc Trình có gì biện hộ cho mình không? Ông cắn không ít nhỉ?
– Tôi…!tôi…

– Sao?- Nguyệt Minh nghiêng đầu, ra vẻ chờ đợi.- Thâm niên của giám đốc bao nhiêu năm rồi nhỉ? Báo cáo cấp trên vẫn lắp bắp, căng thẳng còn hơn cả sinh viên đại học thế này?
– Cháu…- Giám đốc dự án giận đến đỏ mặt.
Người trước mặt đáng tuổi con gái lại cất cao giọng dạy đời ông thế kia, thật không chấp nhận được!
– Tôi nhắc qua cho mọi người chưa nhỉ?- Nguyệt Minh đặt đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt không cảm xúc nhìn hết hai hàng người đang im lặng.
– Khánh Thy…!
– Dạ, có.- Thư ký hai lập tức đến bên cạnh Nguyệt Minh.
– Ở đây tôi là gì?
– Dạ thưa, chị là Tổng giám đốc tập đoàn TOMORROW, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều phải gọi chị là Tổng giám đốc.
– Tốt.- Nguyệt Minh gật đầu đầy hài lòng, sau đó nhìn giám đốc Trình đang tức đỏ mặt.
– Cô…- Ông ta tức đến nghiến răng, nhưng không thể nói gì.
– Nhưng mà nể tình giám đốc Trình lần cuối có mặt tại đây, ông muốn nhận quen biết, tôi sẵn sàng tiếp.- Nguyệt Minh nói đầy thâm ý, sau đó vỗ tay một cái.

Thư ký số hai lui về vị trí của mình, mở ra file tài liệu theo ý muốn của chị sếp
– Tôi thấy giám đốc Trình cũng già rồi, đầu óc không còn đủ tư duy để làm dự án đâu.

Nể tình giám đốc là bạn cũ của ba tôi, tôi không truy xét việc chú ăn chặn của công ty mà cho ông nghỉ hưu yên bình.
Một loạt báo cáo thâm hụt tài chính cũng như những hình ảnh Giám đốc dự án lén lút ăn chia hối lộ đang được show ra hết.
Mặt giám đốc Trình lúc trắng lúc xanh, hai tên vệ sĩ đã chuẩn bị lôi ông ra ngoài.

Giám đốc Trình như chó cùng đường, liền quay lại sống chết một phen, từ khuôn miệng đầy râu phát ra những lời nhục mạ Nguyệt Minh.
– Cô thì có gì hay ho!? Nếu không mang họ Hoàng, có được ngồi lên cái ghế này không?
Nguyệt Minh nhún vai, chẳng thèm đáp lại lời nhục mạ mà trực tiếp để vệ sĩ lôi ông ta ra ngoài trước ánh mắt bàn tán của rất nhiều người.

Đợi khi giám đốc trình ra khỏi cửa, Nguyệt Minh mới chậm rãi cất tiếng, mắt đảo một vòng phòng họp lớn.
– Sắp tới tôi không còn ngồi ghế này đâu, các người cũng rõ nhỉ?
Tất nhiên việc làm này của Nguyệt Minh đánh động đến không ít “chuột, gián” ngồi tại đây.

Những tàn dư được cố tình nhắm mắt cho qua vì Nhật Minh nhân nhượng, ai ai cũng lo sợ bản thân mình bị phát hiện.
– Giám đốc bệnh viện HOPE đâu rồi nhỉ?- Nguyệt Minh không dừng ở đó, cô tiếp tục.
Khoảng thời gian cô tạm nghỉ và làm việc ở nhà chính là để điều tra những u nhọt này và giờ là lúc bứng tận gốc…
Ở HOPE, mọi người hay gọi cô là Tổng giám đốc, nhưng thực chất Nguyệt Minh quản lý cả tập đoàn và HOPE chỉ là bệnh viện trực thuộc.
– Dạ…- Một người phụ nữ tầm 35 hơn đứng dậy.
Nguyệt Minh chống cằm.
– Slogan của HOPE là gì?
– Your Health, We Care.
– Hưm…!Hay đó.- Nguyệt Minh bỗng vỗ tay bôm bốp rồi cười nhạt.
Giám đốc bệnh viện ngay lập tức sợ hãi.
– Làm sao cô có thể care cho bệnh nhân khi bác sĩ trong bệnh viện không đạt yêu cầu? Cô có bao giờ nằm viện không? Cô có bao giờ trải nghiệm dịch vụ chưa?- Tổng giám đốc lại nghiêm mặt.

Bởi vì có gọng kính đen to che lấp cả nửa gương mặt, không ai có thể nhìn vào đôi mắt tức giận kia của Nguyệt Minh.
– Tôi xin lỗi, là tôi tắc trách.
– Trực tiếp thanh lọc hết tất cả nhân sự không đạt tiêu chuẩn ở bệnh viện, nâng cao yêu cầu tuyển dụng cũng như tăng lương, bằng mọi giá các bác sĩ, nhân viên ở bệnh viện chúng ta phải chất lượng nhất.
– Dạ.- Giám đốc bệnh viện cúi người.
Trên màn hình lúc này lại chiếu đến hình ảnh một bệnh viện khác, là bệnh viện tư mới nổi dạo gần đây – FF Hospital, một đối thủ cạnh tranh tiềm năng của HOPE.
– Nhớ kỹ, tôi không muốn thấy những bài báo so sánh mà chúng ta dưới cơ họ.
– Dạ.
Tổng giám đốc nói xong, lại suy nghĩ một chút.
– Chú ý đẩy mạnh hình ảnh khoa Sản bên mình, nếu cần, có thể tạo thành một khu riêng biệt, nâng tầm quy mô.

Tôi thấy dịch vụ khoa sản xứng đáng được coi trọng hơn hiện tại rất nhiều!
Người giàu trong nước quả thật không thiếu, ngoài các nhu cầu bình thường ra, việc sinh nở cũng ngày được chú trọng, mọi người đều thích dịch vụ lo từ a đến z.

Khoa sản ở HOPE đúng là không tệ hay phải nói là chất lượng sao, quy mô chiếm lĩnh 4 tầng tại tòa nhà trung tâm, 2 tầng dành cho khám chữa bệnh, 2 tầng dành cho sản phụ lưu trú lại, có những lúc cao điểm, thậm chí không còn giường.

Hiện tại, trong nước cạnh tranh rất gay gắt, các bệnh viện phụ sản quốc tế mọc lên như nấm, nhưng khoa sản tại HOPE vẫn đứng vững bởi ngoài dịch vụ ra còn có dàn bác sĩ cực kỳ chất lượng…!Nguyệt Minh cảm thấy vẫn có thể phát triển nhiều hơn nữa.
– …!Dạ.
Nguyệt Minh cứ thế điểm mặt chỉ tên hết thảy các bộ phận, từ bộ phận nhân sự quản lý hình ảnh công ty và nhân viên ra sao, cho đến bộ phận quan hệ công chúng…!Nói chung, hầu như những người có mặt đều bị dọa không còn một giọt máu.

– Thời gian đưa ra là một tháng, tôi muốn những thay đổi rõ rệt đến từ mọi người.

Làm không được chứng tỏ bạn không có khả năng, mà không có khả năng thì xứng đáng bị thay thế! Cuối cùng…- Nguyệt Minh nói đến đây, đôi tay thon dài liền đưa lên, cởi mắt kính đen làm lộ ra đôi mắt phượng sắc sảo, lạnh lùng.
Cô nhìn thẳng về vị trí của một Phó tổng do đích thân Nhật Minh tuyển, ánh mắt sắc như dao.
– Trên đời này tôi ghét nhất là gián, mà đã ghét thì cần phải diệt..