Chương 36: Da Kề Da
Nguyệt Minh tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, việc sống cùng và chăm lo cho Joy cục cưng cũng khiến đồng hồ sinh học của Tổng giám đốc đồng điệu với bé con.
Cho dù cô không dậy vẫn sẽ có bàn chân nhỏ đạp vào mặt bắt cô phải thức.
Nhưng kì lạ là hôm nay Nguyệt Minh tỉnh giấc rồi, bé con vẫn còn ngủ li bì.
Nguyệt Minh ngồi dậy nhích lại gần bên cháu nhỏ, nhìn một chút gương mặt an yên của bé con.
Tổng giám đốc nhoẻn miệng cười, cảm thán trong lòng rằng cháu cô chỉ dễ thương lúc ngủ thế này chứ khi thức rồi thì là siêu quậy tí hon.
Nguyệt Minh đưa tay, véo cái má phúng phính của Joy.
Tổng giám đốc cau mày, đưa tay lên trán Joy, tay còn lại đặt trên trán mình.
Nhiệt độ có chút không đúng?
Nguyệt Minh muốn kiểm chứng, vội đứng dậy đi lấy nhiệt kế.
Bíp—
Màn hình nhiệt kế chuyển sang màu đỏ hoàn toàn.
37 độ 9.
Nguyệt Minh đo lại lần nữa
38 độ.
Joy bị sốt rồi.
Nguyệt Minh liền rơi vào trạng thái khẩn trương, cố gắng nhớ lại mấy lời hôm qua Uyên Hà nói, sau đó thì đi tìm mẫu giấy dặn dò.
– Tác dụng phụ của vắc xin?- Tổng giám đốc đọc đi đọc lại.
Joy vẫn đang ngủ say, có lẽ vì sốt nên mê man.
Nguyệt Minh nhìn cháu mình ánh mắt đầy lo lắng.
Kinh nghiệm luôn là thứ quan trọng mỗi người cần phải tích lũy, mà cô thì mấy chuyện này hoàn toàn mù tịt.
Tổng giám đốc vuốt v3 chiếc đầu tròn lất phất vài sợi tóc của Joy, sau lại cúi người xuống, hôn nhẹ lên má cháu cưng rồi ngồi dậy, gọi điện thoại báo cho Khả Hân.
Gọi Khả Hân là thư ký toàn năng không hề sai, dù cho bây giờ mới 5 giờ 10 phút sáng, nhưng nghe tiếng chuông riêng biệt của chị sếp là không chần chừ bấm nút nghe máy ngày, dù người vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng và cáu kỉnh vì bị phá giấc ngủ.
– Dạ chị?- Dù có chút mệt, thư ký nhỏ vẫn dùng chất giọng ngoan ngoãn mà đáp.
– Hôm nay chị không đến công ty, Joy sốt rồi.
Chuyện hợp đồng X cứ như chị em mình bàn đi, giao cho em.- Giọng Nguyệt Minh hơi run, cô vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé nong nóng của Joy.
– Em liên lạc với bác sĩ Hà nhé?- Khả Hân bật dậy khỏi giường, tác phong nhanh gọn đi đến tủ quần áo.
– …- Nguyệt Minh suy nghĩ một chút.- Em nói trước với cô ấy nhớ để ý điện thoại, có gì chị liên lạc ngay với cô ấy.
Nguyệt Minh cũng từng nghĩ về vấn đề này nhiều rồi, cô biết bản thân không thể cứ dựa vào người khác trông cháu mình mãi.
Những chuyện này hết sức bình thường đối với người có con nhỏ, vì sao mọi người trải qua được, còn cô lại không?
Phụ thuộc sẽ dẫn đến lệ thuộc, dù cô có khả năng điều động, nhưng cô nghĩ bản thân nên học cách thích ứng, tích lũy kinh nghiệm.
Joy sẽ sống cùng cô ít nhất là đến lúc trưởng thành, dù là trên giấy tờ hay về mặt tình cảm cô vẫn sẽ là người giám hộ, người dì ruột thịt.
Không phải ngày một ngày hai, hở chút là gọi điện điều người đến giúp, còn ra thể thống gì, chỉ làm người ta thấy cô không có năng lực!?
Nguyệt Minh cũng có tra cứu trên mạng, biết rằng trẻ em sốt do vắc xin là trường hợp phổ biến, lại đọc thêm vài tâm sự cũng như chia sẻ của mẹ bỉm, Tổng giám đốc yên tâm hơn hẳn, chỉ cần chịu khó quan sát trẻ thì sẽ ổn cả thôi, quan trọng nhất là phụ huynh phải vững tâm lý và chu đáo.
Nguyệt Minh tắt điện thoại, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy ra một chậu nước ấm cùng vài chiếc khăn sạch.
Tiếp đến, cô lại chọn một bộ quần áo mới cho Joy, một chiếc áo thun đơn giản, mát mẻ thoáng khí, phù hợp với tình cảnh này.
Dì Nguyệt đặt chậu nước kế bên rồi từ từ gỡ nút áo của cháu mình, bế nhẹ cục Joy mềm mềm thơm thơm lên để thay cho xong áo.
Joy đang ngủ, bởi vì bị động mà ư a mấy tiếng, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Nguyệt Minh có thể thấy được cả người Joy ửng hồng, hẳn là do cơn sốt.
Tổng giám đốc nhúng khăn vào nước ấm, sau đó vắt sạch, nhẹ nhàng lau khắp người cháu mình.
Cô cũng cởi bỏ luôn chiếc tã giấy của Joy, đặt miếng lót dưới mông, cứ thế, cô tiếp tục lau khắp người cháu mình, sau đó mặc vào quần áo đã chuẩn bị.
Nguyệt Minh vắt thêm chiếc khăn sạch nữa, đặt lên trán bé con, thân thể nhỏ bé vì khó chịu trong người mà quơ quàng tay trong không trung.
Nguyệt Minh bắt lấy cánh tay nhỏ xíu của cháu, áp lên mặt mình, ánh mắt cô mang thật nhiều nỗi xót xa.
Sốt là một trong những triệu chứng khó chịu hàng đầu, nó khiến cơ thể mệt mỏi chẳng còn chút sức lực, người lớn còn cảm thấy chịu không nổi, huống hồ gì một đứa bé chỉ mới hơn bốn tháng như Joy.
Nguyệt Minh nằm bên cạnh Joy, qua 10 phút cô lại đo thân nhiệt cho cháu nhỏ một lần.
Cứ thế mà vài tiếng trôi qua, Joy vẫn ngủ mê man, thân nhiệt lại tăng lên 38 độ 2, Nguyệt Minh lúc này mới cảm thấy cuống quýt hơn lúc nãy.
Hoàn toàn đánh mất luôn vẻ vững tin sau khi đọc các chia sẻ của mẹ bỉm.
Đúng vậy, tâm lý cô bắt đầu vỡ trận.
Như vậy liệu có ổn không?
King koong—
Tiếng chuông cửa vang lên.
Nguyệt Minh liền nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Cô đã nghĩ đó là Khả Hân, cửa vừa mở, gương mặt xinh đẹp của bác sĩ An hiện ra như thể một giấc mơ.
Nguyệt Minh ngây người một chút, nhưng khi nhớ đến tình cảnh hiện tại, cô quay lưng trở ngược lại vào phòng, cửa vẫn mở to ý rằng Gia An cứ vào đi.
Gia An cũng không khách khí mà đi vào.
Nàng nhanh chóng cởi bỏ giày, sau đó liền theo sau người kia vào phòng của Joy.
Cả hai không ai nói với nhau lời nào, nhưng rất ăn ý mà đi đến cạnh Joy.
Gia An rửa tay sạch, sau đó cầm lấy nhiệt kế, đo lại thân nhiệt của Joy.
Nguyệt Minh thì ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú nhìn Gia An.
Nói thật, bản thân cô khi vừa thấy Gia An, liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Cảm giác an tâm đến lạ thường, dường như bấy giờ trong mắt cô, Gia An thật sự rất đáng để dựa dẫm.
Bác sĩ An xem nhiệt kế, xong lại xem xét vết tiêm ở hai bên đùi của Joy, hơi sưng nhẹ, nhưng cũng là việc thường gặp thôi.
– Sáng giờ vẫn chưa tỉnh hả?- Lúc này nàng ngước lên, nhìn về hướng Nguyệt Minh mà hỏi.
Nguyệt Minh gật đầu.
– Phải gọi dậy thôi, không thể để Joy ngủ li bì như vậy được.- Gia An nói rồi nhẹ nhàng cúi người, bế Joy dậy.
Động tác của nàng rất điêu luyện và thành thục, né chỗ tiêm ra, tránh là Joy đau.
Truyện được post tại Wattpad theo đường link.
Đọc tại Wattpad để ủng hộ tác giả.
Joy bị động liền chớp chớp mắt, nhưng thay vì là hai mắt to tròn như mọi ngày, lại là đôi mắt mông lung thể hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Vừa nhận ra sự hiện diện của Gia An, bé liền ư a mấy tiếng vô lực, gương mặt nhỏ ngay lập tức vùi vào lòng nàng mà làm nũng.
Nguyệt Minh đến cạnh bên hai người, nhìn cảnh này không khỏi mủi lòng.
– Không sao đâu.- Gia An vừa vỗ nhẹ lưng Joy vừa nhìn lên Nguyệt Minh, nàng muốn trấn an cả hai dì cháu.- Đi pha giúp tôi ít sữa nhé, sẵn lấy cho tôi một cái khăn để chườm nóng.
Nguyệt Minh nhìn Joy đang vùi mặt vào lòng của Gia An, như thể một đứa trẻ đang tìm hơi ấm của người mẹ trong vô thức.
Cô lại nhìn lên, xuyên thẳng qua lớp kính không độ, nhìn sâu vào mắt nàng.
Bao nhiêu câu hỏi khó hiểu trong lòng liền bị quăng ra phía sau đầu, Nguyệt Minh giấu hơi thở dài, sau đó bước đi về khu vực pha sữa.
Bác sĩ An liền ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt Joy nằm xuống.
Bé con khi phải rời xa vòng tay của bác sĩ An liền mếu máo muốn quấy khóc, nhưng chút sức lực cũng không có.
Gia An thấy Joy đáng yêu như thế, không kiềm lòng được mà xoa nhẹ má Joy một cái, sau đó lại nhẹ nhàng chườm vào vết tiêm hơi phồng kia.
Nguyệt Minh cau mày…!lại nhớ đến đoạn hồi ức lúc mình nằm viện, liệu rằng khi ấy, gương mặt của Gia An có ôn nhu như thế hay không?
Động tác dịu dàng của Gia An như thể một hố trọng lực thật sâu, hút Nguyệt Minh vào đó, mãi không thể nào trèo lên phía trên được.
Cô đứng ngây người, nhìn chăm chăm vào Gia An.
Khóe miệng Nguyệt Minh giật giật, vừa nhìn Gia An vừa khẽ cong lên.
– Sao vậy?
Gia An sau khi xong việc, ngẩng đầu lên thì thấy Nguyệt Minh vẫn đứng đó với cả gương mặt nghệt ra.
Nàng bèn lại gần Nguyệt Minh rồi chạm nhẹ vào vai cô.
– Hả?- Nguyệt Minh giật mình ý thức được hành động của mình, cô lúng túng quay lưng đi thẳng về chỗ pha sữa.
Gia An nhìn bóng lưng Nguyệt Minh, lại nhìn động tác pha sữa đã bớt cứng ngắt như lúc trước, khóe môi cũng nở ra một nụ cười.
Nàng lại quay về phía giường, lấy nhiệt kế đo cho Joy, vẫn giữ nguyên nhiệt độ là 38 độ 2.
Dù biết là không sao, nhưng nhìn Joy cứ đờ đẫn thế này, khiến nàng không thể ngừng lo lắng được.
Lý trí của bác sĩ đúng là nàng luôn có, nhưng nàng lại có tình cảm với Joy, đây hẳn gọi là xót xa.
Joy quay mặt sang nhìn Gia An, miệng khẽ nhép nhép, tiếng ư a lúc có lúc không.
Đôi bàn tay nhỏ đưa cao lên, Gia An nắm lấy tay bé, khẽ vuốt vuốt trấn an.
– Không sao.
Sẽ mau khỏi thôi.- Bác sĩ An hôn lên bàn tay nhỏ của Joy.
Gia An vốn định chiều hôm nay sẽ ghé thăm hai dì cháu nhà họ Hoàng nhưng sáng nay vừa đến bệnh viện liền gặp Uyên Hà đang cầm hộp dụng cụ y tế chuẩn bị ra ngoài.
Gia An hỏi ra mới biết rằng Uyên Hạ định đi đến nhà của Nguyệt Minh, bởi vì Joy sốt.
Gia An cũng chẳng biết vì sao mình lại ngăn Uyên Hà lại.
Vì xét về khía cạnh chuyên môn mà nói Uyên Hà đi sẽ tốt hơn nàng gấp nhiều lần.
-Chị biết nhà, để chị đến cho.
Hôm nay chị rảnh…
Vì tuần này bác sĩ An trực chủ nhật, ngày thường sẽ được off một ngày, trùng hợp đó lại là hôm nay.
Nhưng thay vì ngồi ở nhà một mình, nàng thích chạy lên bệnh viện giúp các đồng nghiệp một tay.
Còn Uyên Hà là ai?
Là shipper mới nổi của cặp đôi Nguyệt-An, mà bản thân cô ấy cũng không muốn một đối một với Nguyệt Minh, nên được dịp đành giao hết cho Gia An gánh, bản thân vừa né được một lần đau não, lại còn thuận lợi đầy thuyền OTP.
Quá tuyệt vời!
.
Nguyệt Minh tay lắc lắc bình sữa, xoay người tựa vào bàn, nhìn Joy và Gia An đang chơi đùa với nhau.
Bàn tay của Joy cứ thế nắm chặt lấy tay Gia An, nhưng do tay bé con quá nhỏ, bé chỉ nắm được mỗi một ngón trỏ của nàng.
Tổng giám đốc bĩu môi, tự dưng cũng muốn nhập hội chơi chung ghê.
Nhưng mà Joy đang bệnh, Nguyệt Minh cũng đâu phải trẻ con mà đi ghen tị, giờ này lo cho cháu là ưu tiên hàng đầu.
Nguyệt Minh cầm bình sữa rồi lại lấy thêm một bình nước ấm, đi đến ngồi vào ghế cạnh giường.
Gia An xoay mặt, chợt nàng nở nụ cười thật tươi.
Đôi bàn tay xinh đẹp của nàng đưa về phía Nguyệt Minh, tay còn lại vẫn để cho Joy nắm.
– Truyền tí sức mạnh nào.
– …
Nguyệt Minh nhìn Gia An không chớp mắt, não còn bận loading liên tục tình huống này là sao?
Là cô nắm tay nàng rồi truyền sức mạnh vào Joy đúng không?
Hả?
Là nắm tay Gia An ấy hả!?
Hai tai Nguyệt bỗng trở nên nóng ran, cô tặc lưỡi, dối lòng nói ra một câu.
– Bao tuổi rồi còn bày trò.
Mồm miệng khô cằn không nói được lời hay, nhưng tay Tổng giám đốc vẫn cứ nắm lấy người ta, hai má phản chủ còn ửng hồng rõ rệt rơi vào mắt bác sĩ An.
Gia An vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt cười cứ thế cong vút như vầng trăng khuyết.
Khoảnh khắc tay cô chạm tay nàng, xúc cảm mềm mại khiến trái tim Tổng giám đốc đập liên hồi.
Một cảm giác khẩn trương bao bọc lấy tâm trí cô, Nguyệt Minh ngây ra, tay bất giác nắm chặt hơn một chút, không muốn rời khỏi cảm giác này.
Ọt—
Không gian tưởng chừng sẽ rất lãng mạn của một nhà ba người bất đắc dĩ lại bị phá bĩnh bởi tiếng bụng của Nguyệt Minh.
Mặt Tổng giám đốc vốn đang hồng, bây giờ thì hay rồi, chuyển sang đỏ luôn, sự khẩn trương ban nãy lập tức chuyển thành một lớp sương mù mang tên xấu hổ.
Nguyệt Minh rụt tay lại, cúi mặt né tránh ánh nhìn của Gia An.
Nhưng bác sĩ An thì lại nhẹ nhàng cười mỉm, nàng bế Joy dậy, đưa vào lòng Nguyệt Minh.
– Joy bây giờ hạ xuống còn 37 độ 8 thôi.
Khi nào sốt cao hơn 38 độ 5 mới cần đến thuốc.
Một trong những cách hạ sốt tốt nhất phương pháp hỗ trợ điều trị sốt chính là “Kề da”.
Gọi nó là phương pháp hỗ trợ vì không trực tiếp giúp hạ sốt, mà nó giúp trẻ cảm thấy an tâm, dễ chịu trong khoảng thời gian trẻ bị sốt.
Ưm, nói sao đây nhỉ…- Gia An suy tư một chút, nghĩ câu từ truyền đạt dễ hiểu nhất cho “mẹ bỉm” mới nổi Hoàng Nguyệt Minh.
Truyện được post tại Wattpad theo đường link.
Đọc tại Wattpad để ủng hộ tác giả.
– Khi trẻ bị sốt được kề da mẹ, hormone tình yêu của mẹ sẽ giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn.
Dì thì cũng như mẹ đúng không? Nên tôi nghĩ là sẽ không sao đâu.
Dù sao Joy cũng quen hơi cô mà nhỉ?
Nguyệt Minh nhìn Joy trong vòng tay mình, lại nhìn Gia An đứng trước mặt.
– Nhưng Joy không thích tôi lắm…- Cô có chút uất ức nói.- Hay là cô…
Gia An cúi người xuống, mặt đối mặt với Nguyệt Minh, lnàng lắc đầu, miệng vẫn duy trì nụ cười.
– Tôi nghĩ Joy hay khó chịu với cô vì Joy biết rằng cô có khả năng chiều bé.
Bé muốn thể hiện uy quyền và bé nghĩ rằng dù bé có thế nào cô vẫn sẽ cưng chiều bé thôi.- Gia An chọt chọt tay vào chiếc má phúng phính của Joy, nụ cười tủm tỉm trên môi nàng vô tình khiến ai kia xao xuyến.
– Tin tôi đi, lợi dụng cơ hội này nâng cao tình cảm của hai dì cháu cũng rất tốt nha.- Đôi mắt cười thương hiệu cong tít như cầu vồng được Gia An show ra, Hoàng Nguyệt Ngáo nào đó chỉ còn có thể đứng lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
– N-Nhưng mà…!kề da là…
– Là da tiếp da.
Cởi áo Joy ra, còn cô nếu được thì cũng nên, không thì mặc ít một chút.
Cô hình như thuộc thể hàn…- Sau nhiều lần tiếp xúc với Nguyệt Minh, Gia An đưa ra kết quả.- Rất hợp…
Mà Tổng giám đốc nghe vậy liền hơi ngại.
Gia An đảo mắt, nàng nhận ra Nguyệt Minh có nhiều lúc trông rất đáng yêu, cứ như một đứa trẻ con vậy, chẳng qua bình thường tỏ vẻ gai góc, không ai dám tiếp cận cô ấy nên không hiểu rõ tính cách này.
– Còn cô…- Nguyệt Minh bỗng lên tiếng hỏi.
– Tôi thì đi nấu đồ ăn sáng cho cô.- Gia An nhún vai.
Nguyệt Minh lại càng xấu hổ hơn, tiếng bụng rỗng của cô kêu to như thế thật không còn thể thống gì mà.
– Vậy tôi đi ra ngoài đây.
Nguyệt Minh nhìn theo bóng lưng nàng, sau đó là nhìn lại Joy trong lòng.
Bé con như một cục phát nhiệt mini vậy, toàn thân nóng rực trong vòng tay cô.
Nguyệt Minh thở dài, cúi đầu hôn nhẹ vào chiếc đầu nhỏ chỉ có vài sợi tóc mỏng.
Rồi cô lại thầm cảm thán, bé con không biết giống ai mà sinh ra tóc ít thế này, nhưng mà càng nhìn lại càng yêu, ít tóc nhìn đầu tròn tròn cũng hay hay.
Cô nhẹ nhàng đặt Joy xuống giường, sau đó đi đến tủ quần áo của Joy nơi cô có để ké vài món đồ của mình, ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của bác sĩ.
Kề da thì kề da…
Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, đã gọi là kề da hẳn là càng ít vải càng tốt, nếu cô chỉ mặc mỗi bra thì sao?
Dù sao da thịt trẻ sơ sinh cũng rất nhạy cảm.
Tổng giám đốc đột nhiên rón rén, đi bằng mũi chân như ăn trộm, nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu ra.
– Hello…
Nhưng mà bác sĩ An không nghe.
– Helloooooo- Tổng giám đốc gọi lần nữa.
– Hửm?- Lúc này bác sĩ An vừa tháo tạp dề vừa đi ra.- Sao á?
Bởi vì nguyên liệu trong nhà Nguyệt Minh đã gần hết rồi, nên Gia An dự định đi siêu thị mua ít đồ bỏ vào tủ lạnh, sẵn nấu cả cơm trưa luôn.
– Đừng vô phòng nghen.
Gia An nghiêng đầu, vài giây sau thì cười tít mắt.
– Ok.
Rõ ràng cô có thể khoá cửa mà…
Gia An loay hoay trong bếp cũng một lúc lâu, từ 8 giờ rưỡi đến giờ cũng gần 10 giờ, thực đơn này cũng hơi cầu kỳ một tí, nàng đã dựa vào sắc mặt của Nguyệt Minh mà lên menu.
Trông người kia vẫn còn quầng thâm mắt dù khá mờ, có thể cô ấy không để ý nhưng nàng thì có, nếu trị được, nàng cũng mong giúp đỡ phần nào đó.
Gia An đứng trước cửa phòng gõ cửa, vì lúc nãy Nguyệt Minh đã dặn dò nàng như vậy.
Nhưng Gia An gõ cũng gõ rồi, gọi cũng gọi rồi, vẫn chẳng thấy ai trả lời.
Nàng lo lắng nhìn về phía bếp, nơi những món ăn của nàng đang tỏa những hương thơm đến nao lòng.
Gia An cắn nhẹ răng, nàng lờ mờ đoán được Nguyệt Minh làm gì bên trong, nhưng…!cùng là con gái với nhau, thấy một chút chắc không sao đâu ha…
Gia An trấn tĩnh mình, dù gì nàng cũng là bác sĩ khoa sản, đã thấy qua không ít mà…
Gia- bác sĩ khoa sản thấy qua không ít- An trấn tĩnh là thế, nhưng chỉ cần nội tâm còn lại thì nhẹ nhàng đặt cho nàng vài câu hỏi mà nàng không biết tự giải đáp thế nào.
Thứ nhất, thấy qua cũng nhiều nhưng làm nàng đỏ mặt cũng chỉ có lần nhìn thấy cơ bụng của Nguyệt Minh hôm trước.
Thứ hai, dù nàng không ngại thì Nguyệt Minh cũng sẽ ngại mà đúng không?
Truyện được post tại Wattpad theo đường link.
Đọc tại Wattpad để ủng hộ tác giả.
Nghĩ đến đây, Gia An chần chừ trước cửa, lúc thì nắm vào tay vịn, lúc lại buông ra, nhưng cuối cùng, trách nhiệm của bác sĩ đã chiến thắng!
Bác sĩ An lo cho cái bao tử của Nguyệt Minh lắm nên quyết định mở cửa, nhưng để tránh trường hợp thất thố, nàng chỉ dám lò đầu vào nhìn về phía giường, cái gì không nên thấy cũng sẽ bị khoảng cách làm mờ đi.
Ánh nắng ấm áp chiếu sáng một vùng bên khung cửa sổ, bên dưới này là hai dì cháu đang say giấc nồng.
Joy nằm trên người Nguyệt Minh co rút, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ say.
Dù ở xa, nhưng bác sĩ An vẫn có thể hình dung khuôn mặt bình yên của hai dì cháu, nàng bất giác mỉm cười.
Một thoáng da thịt trắng trắng lấp ló của người kia ẩn ẩn hiện hiện, đầu óc Gia An lại vô thức chạy lại những lần mắt nàng vô tình chạm vào da thịt cô, rõ mồn một…
Thậm chí, Gia An còn không hiểu vì sao những hình ảnh chưa thấy cũng lại được trí não vẽ ra hoàn hảo như vậy…
Bùm—
Đại não nàng như nổ tung, gương mặt chẳng mấy chốc ửng đỏ.
Tay Gia An run rẩy khép cửa lại sau đó ôm lấy hai má mình vỗ liên hồi.
Nàng muốn chạy trốn, muốn cứu vớt hệ hô hấp đang trên bờ vực nguy hiểm.
Cứ như vậy, bác sĩ An chạy trối chết vào toilet ở tầng trệt, không ngừng vừa tạt nước vừa mắng bản thân mình hôm nay cực kỳ hư hỏng.
Nàng sai rồi, nàng thật có lỗi quá!
Thân thể của con gái phải khác thân thể của sản phụ chứ!
Nàng đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân mình rồi…
Lúc Gia An trở ra phòng khách mùi hương từ bếp xộc đến, cứu vớt tâm trí nàng.
Vẫn là đồ ăn tốt, vẫn là mâm thức ăn của mình cứu mình…
Xem ra hai phần cá hồi áp chảo sốt chanh dây của nàng phải để sau rồi, cũng may là chưa cho sốt vào.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Mẹ ghẻ: Đây là truyện ngọt ngào hài hước cùng nhau chăm con đúng không?
Mẹ ruột::)
Mẹ ghẻ: Đúng không? Đây là truyện gia đình ấm áp tình cảm đúng không?
Mẹ ruột::):):):):).
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License