Chương 14
– [ Phải không? Hệ thống quân ngươi ngày càng láo cá, muốn ta sớm hoàn thành nhiệm vụ để có điểm thưởng cao còn không phải vì chính ngươi sao? Cái gì mà quan tâm ta, toàn lí do lí trấu ]
Hệ thống bị nói trúng tim đen liền ngượng ngùng ngậm miệng. Đúng là khi ký chủ được điểm thưởng, hệ thống cũng sẽ được một nửa. Còn hỏi vì sao thân là hệ thống mà còn cần tiền sao? Hệ thống chính là muốn mua một cái thân thể nhân loại, đến lúc đó nó có thể ăn ăn ăn…Ha ha ha… Nhìn ký chủ nhà mình ăn bồ đào mọng nước vô cùng ngon lành khiến nó cũng thèm theo, càng hận không thể lập tức đi mua một cái thân thể. Nó chỉ là một hệ thống nghịch tập vừa mới ra đời, vất vả lắm mới tìm thấy linh hồn tương ứng vượt mức nên tìm mọi cách bắt về ký khế ước. Nào ngờ nó lại bắt nhầm một ký chủ bệnh thần kinh, hệ thống cũng thật xui xẻo tám kiếp
Thấy hệ thống im lặng thật lâu mà không nói gì nữa, Tử Tuyết Vi đành cười lưu manh dụ dỗ
– [ Hệ thống quân này, nếu ngươi muốn có điểm thì mau về đội của ta, khai ra nam chính là ai đi ]
[ Nếu bản hệ thống làm thế, không chỉ bản hệ thống sẽ bị loại bỏ mà đến ký chủ cũng hồn phi phách tán ] – Huống chi bản hệ thống cũng không biết nam chủ là ai đâu!
Tử Tuyết Vi nghe vậy, trầm tư một chút, bàn tay trắng nõn thon dài đẹp đẽ để lên bàn, ngón trỏ từ từ theo nhịp gõ từng tiếng, lúc sau liền cong khoé môi nói trong đầu
– [ Nếu là như thế thì không cần nói nữa. Nhưng hệ thống quân ngươi có thể giúp ta chuyện khác chứ? ]
[ Trừ chuyện đó ra thì không gì hệ thống không làm được trong thế giới nhiệm vụ ] – Hệ thống tự hào khoe khoang, không hề biết Tử Tuyết Vi đã vì mình mà đào một cái hố thật bự
Tử Tuyết Vi nhếch nhếch khoé môi, trong mắt loé lên tia giảo hoạt
[ Vậy sao? ]
Không hiểu vì sao, hệ thống có cảm giác như nó đang tự nguyện nhảy vào một cái hố to bự, to đến nỗi nó không thoát ra được. Thật là một cảm giác xấu a…
Giang Tịnh một thân hắc y ngồi trên lưng ngựa. Một tay cầm cung, một tay cầm dây cương điều khiển ngựa đi tới trước một con nai đã bị mũi tên xuyên phá mà nằm ở đó, máu tươi ồ ồ chảy ra. Nhưng trong mắt Giang Tịnh lại không hề có cảm xúc gì, cứ như đó chỉ là một vật thể chết, không có bất kỳ sự thương hại nào. Xung quanh đang yên tĩnh bỗng truyền tới tiếng loạt xoạt trong bụi cây, Giang Tịnh mặt không chút động dung rút tên từ sau lưng để trên cung, giương lên, kéo căng. Đến khi hắn định buông tay thì bên trong bụi rậm lại ló ra một cái đầu của tiểu cô nương. Nàng thấy Giang Tịnh thì lập tức sửng sốt rồi sau đó cong mắt cười hì hì
– Hoá ra là đệ đệ, ta còn tưởng là công tử ngọc thụ lâm phong nào cơ! – Người đến không sai chính là Tử Tuyết Vi
Giang Tịnh đồng thời cũng thu hồi động tác bắn cung. Không thèm liếc mắt nhìn nàng lần nào nữa liền xoay ngựa rời đi. Không nghĩ vừa đi xa được một chút liền nghe thấy tiếng hét vang trời của Tử Tuyết Vi, hắn biến sắc thúc ngựa quay lại. Mặc dù trong lòng không thích nàng đến thế nào đi nữa, hắn cũng phải bảo hộ nàng để giao phó cho phụ thân.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License