Chương 33
Lễ hội du xuân diễn ra hằng năm, năm nay cũng không ngoại lệ. Đầu tiên, hoàng thượng và các vị phi tần hay các quan sẽ đi du thuyền trên sông, tại đây sẽ diễn ra lễ hội đua thuyền, sau khi kết thúc mới tổ chức tiệc trên bờ. Như mọi năm, chắc chắn không khí sẽ náo nhiệt vô cùng, còn có thể ngắm những mỹ nhân sẽ tới đây. Như thường lệ, hoàng thượng sẽ dẫn theo các vị phi tần trong cung đã đủ lóa mắt người nhìn cộng với các tiểu thư như hoa như ngọc đến đây muốn gây sự chú ý của đế vương. Nhưng năm nay, có một điều đã khác trước. Hoàng thượng xuất hiện nhưng phi tần hậu cung không có, bên cạnh chỉ có duy nhất một mỹ nhân nổi tiếng kinh đô – đại tiểu thư phủ Thừa tướng Giang Tĩnh Sương. Nàng nổi tiếng không phải vì nhan sắc hơn người, cũng chẳng phải do tài năng xuất chúng. Mà là do trình độ sủng ái của hoàng thượng đối với nàng đã vượt xa mức bình thường. Có một lần, đích nữ phủ Thái phó thường ngày kiêu căng ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì. Nàng ta muốn được tuyển vào cung làm phi tử vì đã động lòng trước dung nhan tuấn mỹ của hoàng thượng nhưng hoàng thượng đã hạ lệnh không nạp phi, không tuyển tú mặc cho bao người phản đối. Nàng ta không cam lòng nên đã mượn danh Thái phó vào cung, ý đồ tình cờ gặp hoàng thượng gây sự chú ý. Nhưng khi nhìn thấy đại tiểu thư phủ Thừa tướng đang thong thả đi dạo ngự hoa viên – nơi mà hoàng thượng cấm người tới thì tâm nảy sinh tức giận. Nàng ta nghĩ sẽ thay hoàng thượng trừng phạt kẻ không biết điều này, hoàng thượng sẽ lưu tâm đến nàng ta. Nhưng khi vừa mắng Giang đại tiểu thư hai chữ ” tiện nhân ” thôi thì đã bị hoàng thượng bắt gặp. Cuối cùng bị hoàng thượng phạt trượng hình đến thừa sống thiếu chết. Thái phó hay tin, vội vàng vào cung cầu tình cho nữ nhi, hoàng thượng dù đã nể mặt Thái phó tha tội chết nhưng vẫn còn tức giận, bắt nàng ta quỳ xuống dâng trà xin lỗi Giang đại tiểu thư rồi đuổi thẳng ra cung, hạ lệnh không cho phép nàng ta bước nửa bước vào cung, nếu không sẽ bị chặt chân ngay lập tức! Từ đó, quý nữ toàn bộ kinh đô dù cho được sủng ái như thế nào đi nữa, nhưng khi gặp đại tiểu thư phủ Thừa tướng cũng phải nhún nhường đến ba phần. Đùa cái gì vậy, các nàng còn muốn sống để hưởng thụ nha!
Lúc đó trong kinh đô đồn ầm chuyện này lên. Tử Tuyết Vi lần đó cũng chỉ cảm khái một câu về nữ nhi Thái phó kia ” Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào “. Hệ thống lần đó cũng chen mồm nói [ Cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống ]
Thế nên bây giờ, mọi người thấy bên cạnh hoàng thượng cũng chỉ có duy nhất Giang đại tiểu thư cũng chẳng lấy làm lạ, ngài còn dịu dàng cười đỡ nàng lên thuyền, luôn miệng kêu nàng cẩn thận, thái độ hết sức bảo bọc. Thiên kim quan to quý nhân xung quanh dù ghen tị đến mấy cũng chỉ có thể nở nụ cười, phía dưới âm thầm vò khăn tay.
Tử Tuyết Vi lên thuyền rồng quy mô khổng lồ, xung quanh còn khảm đá quý rực rỡ chiếu sáng mà chậc lưỡi
Ôi mẹ ơi, trình độ xa xỉ như này thật là khiến nàng mở rộng tầm mắt!
Thân ái~
Sắp kết thúc thế giới 1 rồi, có ai muốn Vi Vi viết ngoại truyện về Tạ Lãnh Chi không? (●”ω`●)ゞ♪
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License