Chương 42
[ Ký chủ, không ngờ loại người cặn bã như cô mà cũng có thể ngây thơ như thế ]
Hệ thống đột ngột xuất hiện khiến Tử Tuyết Vi giật mình một cái. Nếu hiện giờ hệ thống mà có cơ thể, có biểu cảm, chắc rằng nó sẽ vừa ngoáy mũi một cách đáng khinh vừa nói với Tử Tuyết Vi với giọng điệu lưu manh. Nhưng đáng tiếc, hệ thống vẫn là hệ thống, sau khi trêu chọc một chút ký chủ của mình, nó bắt đầu truyền tải ký ức của nguyên chủ và cốt truyện cho Tử Tuyết Vi. Cô lúc này mới định thần nhớ lại lời nói lúc nãy của hệ thống, liền lập tức phản bác
[ Hệ thống thối ngươi vừa nói cái gì? Cặn bã? Ai là cặn bã? ]
Hệ thống căn bản không quan tâm, vẫn chuyên tâm hoàn thành sứ mệnh tải lên cốt truyện
[ Bắt đầu đếm ngược 10…9…8…]
[ Này, mẹ kiếp! Hệ thống quân, ta vẫn là một thiếu nữ hồn nhiên trong sáng nhé, ngây thơ thì có gì không đúng… ]
[…5…4…3…]
Tử Tuyết Vi thấy hệ thống vẫn ” mắt điếc tai ngơ ” thì nghiến răng ken két. Cô ngồi bật dậy, nhưng có lẽ hệ thống đã vừa lúc tải xong cốt truyện và ký ức. Tức khắc, một đống ký ức hỗn loạn cuốn vào trong đầu Tử Tuyết Vi khiến cô bất ngờ ngã lại xuống giường.
Nguyên chủ tên là Hạ Tích Tích, cô là đại tiểu thư Hạ gia và là cô con gái duy nhất của Hạ lão gia nên vô cùng được yêu thương, có thể nói là ngàn sủng vạn sủng. Hiện tại cô chính là đang học năm nhất cao trung, hôm nay là ngày nghỉ lễ nên trường học đặc biệt cho nghỉ. Nguyên chủ có hai đứa bạn thân đã có duyên chung lớp tới bảy năm, rất là thân thiết. Trong đó, một người tên là Tiêu Quân Nhã rủ cô và người còn lại gọi là Tần Tiếu Y đi du lịch đến biển Yalong Bay*, cũng chính là thời điểm hiện tại của cô.
*Bãi biển Yalong Bay nằm ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam. Đây được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Trung Quốc mà du khách không nên bỏ qua khi đến đây, với làn nước trong xanh, bãi cát trắng mềm mịn màng. Bãi biển này khá phát triển chính vì vậy mà có rất nhiều khách sạn sang trọng được xây dựng và kinh doanh ở khu vực xung quanh Yalong Bay, nếu du khách muốn ở lại qua đêm thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn dành cho du khách
Nữ chủ chính là trọng sinh sống lại trong truyền thuyết, từ đây bước lên con đường vả mặt kẻ địch, báo thù rửa hận, lập hậu cung. Mà nguyên chủ chính là một bia đỡ đạn, không, đến cả bia đỡ đạn cũng không phải. Bia đỡ đạn nữ phụ ít ra còn cùng nữ chính phân cao thấp, tranh nam nhân, sau đó bị nữ chính vả mặt rồi mới đi lĩnh cơm hộp. Còn nguyên chủ căn bản chỉ là một nhân vật diễn vai quần chúng. Cô thậm chí còn chưa gặp mặt được nữ chính đã vội vã đi bóc lịch. Thảm kịch này có nguyên do bắt nguồn từ cặn bã nam thần trong trường của cô. Hắn ta có điều kiện rất tốt, trừ cái học giỏi ra thì mọi mặt anh ta đều xuất sắc, gia thế khủng, chơi thể thao xuất sắc, giọng hát tuyệt vời cùng khuôn mặt cực kỳ đẹp trai khiến anh ta là đối tượng trong mộng của biết bao nhiêu cô gái. Thiếu nữ thầm mơ mộng đến anh ta đếm thực sự không xuể, trong đó có nguyên chủ. Vốn dĩ nguyên chủ chỉ là một cô bé con ngây thơ với sự đời, vì quá được bảo bọc nên cô cái gì cũng không biết, đến ngay cả tâm tư thiếu nữ của mình dành cho nam thần Vương Thần Phong cũng không thể che giấu được, hậu quả là ai ai cũng biết cô có tình cảm với anh ta. Một ngày đẹp trời kia, Vương Thần Phong đột nhiên tỏ tình khiến cho nguyên chủ vừa vui mừng vừa kinh sợ, cứ ngỡ là bản thân đang mơ, nhưng không phải, nam thần trong lòng cô thực sự tỏ tình với cô. Trước những lời nói ngon ngọt dụ dỗ của Vương Thần Phong, nguyên chủ cái gì cũng nghe theo anh ta răm rắp, ngay cả hai đứa bạn thân của mình khuyên nhủ, can ngăn đủ đường cũng không nghe. Nguyên chủ đem sự tình nói cho Vương Thần Phong, không ngờ Vương Thần Phong đặt điều rằng họ từng tỏ tình anh ta nhưng bị anh ta từ chối nên tâm sinh ghen tị với nguyên chủ, thậm chí còn nói với nguyên chủ rằng bạn như vậy không thể tin, nên bớt tiếp xúc, không ngờ nguyên chủ cho là thật, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với hai người khiến bọn họ thất vọng vô cùng. Nguyên chủ mù quáng yêu thương Vương Thần Phong, dù cô chưa thực sự trưởng thành, sinh nhật mười tám còn chưa có đã bị Vương Thần Phong dụ dỗ leo lên giường. Sau khi đã mất cái ngàn vàng duy nhất của cuộc đời con gái, nguyên chủ liền phát hiện ra bản chất thật sự của Vương Thần Phong. Anh ta căn bản chính là một cặn bã, hàng trăm cô gái tự nguyện nằm dưới thân anh ta, anh ta cũng chẳng từ chối. Không biết trong khi đang yêu đương với nguyên chủ, anh ta đã ôm trong tay biết bao nhiêu cô gái khác. Phát hiện bí mật này khiến nguyên chủ đau khổ không ngừng, trực tiếp chạy tới chất vấn Vương Thần Phong nhưng anh ta cũng chỉ cười khẩy một cái. Nâng cằm nguyên chủ lên, thấy trên mặt cô nước mắt đầm đìa còn thích thú cười ra tiếng, sau đó hung ác bóp mạnh rồi nhẹ nhàng thả ra một chữ ” Cút! “. Nguyên chủ thơ thẩn về nhà như người mất hồn, không ăn không uống khiến Hạ lão gia cùng Hạ phu nhân lo lắng không ngừng, sai người điều tra thì phát hiện sự việc này. Cực kỳ giận dữ, Hạ gia dùng toàn lực tấn công Vương gia sau đó bị phá sản. Hạ gia phụ mẫu bị xe tông chết, nguyên chủ cũng đau khổ tự sát. Game over…
Tử Tuyết Vi: “…”
Con mẹ nó, bi thảm quá rồi đấy. Nhưng những việc này là do Vương Thần Phong gây ra mà. Sao lại liên quan đến nữ chủ rồi?
Tử Tuyết Vi mới thắc mắc xong. Một đoạn ký ức nhỏ lần nữa lại truyền tới, tiếng hệ thống đồng thời cũng vang lên đầy ngại ngùng
[ Ngại quá, ký chủ à, việc truyền tải xảy ra chút lỗi nên có vấn đề. Còn một khúc xíu xìu xiu này, cô đọc hết đi ha… ]
Tử Tuyết Vi: “…”
Vương Thần Phong lúc này tiếp nhận chức vị giám đốc quản lý công ty. Sau khi bị Hạ gia chiết sát liền hợp tác với công ty của nữ chủ, lật đổ Hạ gia, chia đều lợi nhuận năm năm. Vương Thần Phong cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với nữ chủ, theo đuổi cô ta bằng đủ mọi cách nhưng đều bị từ chối một cách mạnh mẽ. Điều này khiến cho sự hứng thú của anh ta với nữ chủ tăng vọt, lại càng điên cuồng theo đuổi…
Tử Tuyết Vi: “…” Có phải cái mô típ ” Cô gái này thật thú zị” kia không vậy nhỉ?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License