Tuy nhiên có vấn đề với việc chỗ ở, trong cung Chiêu Hòa còn vài phòng trống nhưng đều bị chất đồ vào rồi còn bụi bẩn này nọ nên chưa thể ở được.
Khi A Tiêu định đưa Lưu Viễn tới chỗ các thị vệ…
“Hay cho anh ấy qua chỗ em đi?”
“Chỗ của em á?”
Tiểu Viên gật gật đầu “Dù sao thì em còn nhỏ mà, chị để em ở một mình một phòng lớn làm gì cơ chứ?”
“… Thế cũng được nhỉ? Ngươi thấy được chứ?”
Lưu Viễn tất nhiên không có ý gì, Y Dạ xếp sao, hắn nghe nấy.
“Thế thì để cậu ấy ở với em một đêm vậy…”
…..
Theo như sự sắp xếp đó, Lưu Viễn tới phòng cua tiểu Viên sau khi dùng xong bữa tối muộn.
“Công chúa thực sự nên có trách nhiệm hơn đấy” A Tiêu khoanh tay.
“Vâng…” Y Dạ gãi đầu.
“Không chỉ với Lưu Viễn đâu, còn nhiều thứ khác nữa”
“Vơn…”
…..
“Haiz, nam chính cũng đã đưa về rồi, ta sau này nên sắp xếp như thế nào đây?” Y Dạ nằm xuống giường, thở dài.
“Ngươi đem hắn về mà không có suy tính gì à?” hệ thống hiện lên, lắc đầu ngán ngẩm.
“Ta cũng chỉ là làm việc thiện không phải sao? Ta không đem hắn về, để hắn cho bà cô già ở hội đấu giá thì hắn sẽ ra sao chứ?”
“Bà cô ơi, hắn là nam chính, tự nhiên sẽ có bàn tay vàng và hào quang vai chính hỗ trợ, có thể gặp chuyện gì cơ chứ?”
“… Ai bảo ta tốt làm gì cơ chứ?” Y Dạ bĩu môi.
“Biết đâu đó lại là đi tìm đao giết mình”
“… Cũng có thể! Biết đâu đưa nam chính về nhà lại là một nước cờ chết… hay là tìm nữ chính đem về luôn nhỉ?”
“Thôi đi cô nương! Cô đem cô ta về để làm gì cơ chứ? Ghép đôi cho bọn họ à?” hệ thống vội đẩy ý tưởng của Y Dạ đi nhưng…
“Ghép đôi cho nam chính và nữ chính à…? Được đấy chứ!” Y Dạ lại đột nhiên nảy ra ý mới.
“Ặc… không không không! Ý ta không phải là như thế! Không được đem nữ chính về!” hệ thống bác bỏ.
“Hả?… Tại sao lại không được? Không phải nên ghép đôi bọn họ sao? Để bọn họ thuận lợi tới với nhau, tránh xa ta ra, như thế thì ta yên ổn rồi?”
“Cô nghĩ gì mà đơn giản thế? Những cái chết của cô đau thể chỉ tới từ bọn họ? Mà… theo tình hình hiện tại, nam nữ chính không còn là mối nguy hại cho mạng sống của cô nữa rồi, vấn đề nằm ở địa vị của cô cơ”
“… Địa vị của ta?” Y Dạ nghe xong ngẫm lại, suy nghĩ một hồi rồi mới nhận ra “Địa vị của ta!!”
“Cô không thấy hai lần chết của cô đều là do địa vị và sự sủng ái mà cô có tạo ra à? Cô là người sở hữu hệ thống, từ khi sinh ra, cốt truyện làm nền đã bị phá rồi”
“Ý ngươi là sao?”
“Thì… một bộ máy vận hành chỉ cần có một bánh răng thay đổi, toàn bộ hệ thống sẽ thay đổi theo, nam nữ chính chỉ là mối nguy ban đầu nhưng cô càng lớn mạnh thì bọn họ lại càng bớt có ảnh hưởng đến cô”
“Là vậy sao…” Y Dạ ngẩn người
“Haiz, vậy là… để sống an nhàn thì ta vẫn là cần phải xây dựng một thế lực riêng cho mình thôi” Y Dạ xoa trán.
“Phù…”
“Sao ngươi lại thở phào nhẹ nhõm?” Y Dạ nhìn chằm chằm hệ thống.
“Kh… không có gì!” hệ thống lảng đi
– —-
Hôm qua không có chương
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License