Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Cổ Đại Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ Chương 16: Bị hạ độc trong đêm

Chương 16: Bị hạ độc trong đêm

3:55 chiều – 01/10/2024
Ở trong cung Ngọc Lục Bảo tiếng nhạc và tiếng người vẫn rộn ràng tới tận nửa đêm, các sạp hàng bên ngoài cũng còn hoạt động. Người dân kinh thành không có dấu hiệu của mệt mỏi, vẫn đi dạo trên phố và ngắm pháo hoa bắn ra từ cung Ngọc Lục Bảo.

Tiệc sinh nhật linh đình của Liễu Y Dạ, kết thúc khi trống đã đánh điểm canh 4.

…..

Sáng hôm sau, tất cả từ nơi đâu đều trở lại chốn ấy. Tàn dư của bữa tiệc làm những gia nô phải mệt nhọc dọn từ sáng tinh mơ.

Người hoàng tộc cùng các sứ thần lên xe ngựa về cung. Khi các sứ thần nước khác ra về thì đã là chuyện của hai ngày sau.

Sau chuyến đi này, Liễu Y Dạ thấy yêu cái giường của mình ở Chiêu Hoà cung hơn bao giờ hết. Vừa vào cung cô đã đòi Chiêu Mẫu Đơn bế về Chiêu Hòa cung.

Mà nghĩ lại cô cũng thấy khiếp vì tửu lượng của mẹ mình. Trong bữa tiếc rất nhiều người kính rượu Chiêu Mẫu Đơn thế mà cô lần lượt uống cả chục chén, mặt vẫn không đổi sắc. Cả Bạch Tư Nhan và Liễu Vân Phong gần cô cũng thế, uống nhiều không kém Chiêu Mẫu Đơn mà mặt chỉ hơi hơi đỏ, hành động hoàn toàn bình thường.

*Chả lẽ phi tần trong cung đều ngàn chén không say? Đáng sợ quá đi!* Liễn Y Dạ tối mặt nhìn vào vị mẫu phi cười tươi roi rói của mình.

*Mẫu thân ta cũng có mặt kinh khủng ghê…* cô nghĩ.

Liễu Y Dạ ngủ nguyên ngày hôm đó, Bạch Tư Nhan có tới chơi cũng không chịu dậy nên cô ta đành phải ra về.

Tới tối thì mới chồm dậy, xoa xoa cái bụng đói rồi chạy đi tìm Chiêu Mẫu Đơn đòi ăn.

“Kí chủ! Cô có thể làm việc gì có ích cho đời hơn được không vậy? Cô cứ ăn rồi ngủ, rồi lại chơi bời. Cả cái chìa khóa mà cha cô cho cô mà cũng không thèm liếc qua một cái. Nó là bảo bối đấy a!”

Hệ thống hiện lên, ngao ngán nhìn Y Dạ đang tọng một miệng thức ăn dặm và mấy cái bánh một bên.

Liễu Y Dạ liếc mắt hừ một tiếng, sau khi ăn no nê rồi mới quay qua hỏi.

“Cái chìa khóa mà phụ hoàng cho ta thì có tác dụng gì?”

“…”

“Cô nương ơi…Nó là chìa khóa ma pháp của cung Ngọc Lục Bảo đấy! Cũng là chìa khóa của một trận pháp khổng lồ cấp 8 đấy a!”

“Gì? Tuyệt ghê!” Liễu Y Dạ có chút ngạc nhiên.

“Phản ứng của cô đáng lẽ phải mạnh hơn một chút nó mới vui. Sao cô hời hợt thế…”

“Cách hoạt động của trận pháp đó như thế nào?”

“…Đại khái thì nó là một cái camera và một dàn súng không có góc chết, bao trọn cả cung. Chỉ cần liên kết với cái chìa khóa thì toàn bộ Ngọc Lục Bảo nằm trong tay cô. Theo dõi ai cũng được, dùng đạn giết ai cũng không vấn đề, miễn là nằm trong giới hạn của ma trận.”

“Thật tiện lợi! Món quà này của cha ta không khác gì một cái lồng giam nhỉ…?” Liễu Y Dạ thích thú.

“Ma trận này cũng được dùng trong các nhà giam có tù nhân với độ nguy hiểm cao. Vì nó cũng khá tốn nên không thể áp dụng đại trà được.”

Hệ thống nói xong liền dịch chuyển cái chìa khóa từ trong túi của Y Dạ ra. Một cái bảng hiện lên.

“Chìa khóa Ngọc Lục Bảo giờ là của bạn, muốn xác nhận?”

“Đồng ý!” Y Dạ dứt khoát.

“Giờ bạn là chủ nhân của chìa khóa, đi kèm với nó là cung Ngọc Lục Bảo. Xin chúc mừng!”

“Rồi thì mau tu tiên đi để sử dụng cái chìa khóa này cho tốt nha kí chủ.”

Hệ thống thích thú nhìn cái chìa khóa được liệt vào danh sách vật phẩm cấp A.

Liễu Y Dạ chợt nghĩ đến việc xem tiểu sử của Bạch Tư Nhan, nhưng sau đó cô liền bỏ qua. Để bọn nô tì cất dọn bàn ăn rồi lại lê giường ngủ tiếp.

Cái hệ thống kia nhìn cô chỉ biết cạn lời tái mặt.

…..

Tới nửa đêm, đang ngủ thì Liễu Y Dạ cảm thấy cả người khó chịu. Cô nằm quằn quại, cảm giác đau đớn bỗng ập tới. Lúc đó có một thông báo vang lên.

“Phát hiện có chất độc đang gây hại cơ thể. Đang quét…Xác nhận độc tố. Đang tiến hành giải độc….Giải độc thành công! Kí chủ không sao chứ?”

Liễu Y Dạ giật mình mở mắt ra. Đêm nay trăng sáng nên vẫn có bóng hai thị vệ đang canh gác ngoài cửa. Hôm nay Chiêu Mẫu Đơn tới chỗ của Liễu Vân Phong. Xung quanh phòng hoàn toàn không có ai.

Mồ hôi trên trán cô nhễ nhại, tim đập mạnh, cả người mỏi nhừ. Tất cả sức lực trên người cô đều tập trung kháng cự với chất độc cho tới khi hệ thống loại bỏ nó đi.

“Kí chủ! Phí chữa trị của cô là 560 xu đã trừ vào tài khoản. Số xu của cô còn lại là 1340 xu.”

Liễu Y Dạ nghiến răng. *Số xu cao như vậy tức là loại độc kia khá mạnh. Rốt cuộc là kẻ nào lại muốn độc chết ta?*

“Kí chủ?” Hệ thống nhìn Liễu Y Dạ thở dốc thì lo lắng.

“Không sao! Ngươi biết ai hạ độc ta không?”

“Không rõ, cô ngủ ta cũng ngủ. Chỉ có tầng bảo vệ của hệ thống bao quanh cô để cảnh báo khi cơ thể phản ứng bất thường thôi. Ta cũng là bị nó đánh thức liên tiến hành giải độc cho cô a~”

Liễu Y Dạ nhăn mày. Cô không nghĩ mới tuổi này đã có kẻ ghét cô tới mức muốn mạo hiểm độc chết cô ngay trong cung. Lại còn đầu tư một loại độc mạnh như vậy…

“Kí chủ, loại độc kia khá là có giá ở chợ đen đấy. Người bình thường không mua được đâu. Ta nghĩ chắc phải ngũ phẩm quan lại hay quý tộc gì đó trở lên mới mua được.”

“Hừ! Đúng là rất đầu tư!” Liễu Y Dạ nghiến răng.

Cô suy nghĩ một chút, liền đột ngột bảo hệ thống kia quét tổng thể xem có gì lạ không.

“Đã phát hiện vật phẩm lạ thông với bên ngoài. Đề nghị kí chủ bỏ ngay cái nhẫn không gian trên tay đi. Không gian trong đó thông với một chỗ nào đó, người ngoài có thể đi vào.”

Liễu Y Dạ lấy hết đồ trong nhẫn ra, phát hiện mất đi vài món. Cô cất tất cả vào túi vật phẩm của hệ thống rồi vứt cái nhẫn kia xuống sàn, nó nát ra từng mảnh.

Thị vệ bên ngoài nghe tiếng liền xông vào, thắp đèn lên. Nhìn vào đống vụn bảo thạch dưới đất mà ngạc nhiên.