Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 36: Điều cấm

3:57 chiều – 01/10/2024
“Kí chủ, sau việc lần trước cô thấy mạng mình mong manh hơn chút nào chưa?” Hệ thống hiện lên nhìn Y Dạ như kiểu “cho đang đời cô”

“Hừ! Chết xong mà hồi sinh còn có nguyên cái thành tựu chào đón thì không phải vui lắm à?” Y Dạ chế giễu.

“Gì chứ! Đó chỉ là chút quà an ủi của bản hệ thống cho cái chết ngu của cô thôi mà.” Hệ thống bật lại.

“Thật chứ không có ai ngu tới mức bị cái thứ lấp lánh gì đó lừa lại rồi rơi xuống hồ đâu! Huống hồ đó chỉ là một cái gương nhỏ.”

“Ngươi làm sao biết đó là cái gương?”

Y Dạ liếc mắt “Ngươi…hình như lường trước chuyện ta sẽ chết nhỉ?”

“…Ta…” Hệ thống cứng họng.

“Phải rồi! Ngươi chắc không bị ảnh hưởng bởi lá bùa gì đó chứ? Sao ngươi không nói?”

“Thứ lỗi…kí chủ, nhưng ta không thể can thiệp vào sống chết của cô trong một số trường hợp…

Ta có thể toàn năng nhưng cũng có luật ta bắt buộc phải theo!”

Hệ thống hơi khó xử.

“…Hẳn rồi nhỉ? Ngươi là một hệ thống thông minh…vậy ta tự hỏi…người đứng ra lập trình ngươi là ai ta?” Liễu Y Dạ cười mỉa.

“Hmm…là ai mà có thể tạo ra được cả một hệ thống đảo nghịch quy luật tự nhiên nhỉ?” Y Dạ đi lại.

“…”

Hệ thống không nói gì.

Bỗng nhiên màn hình vụt tắt, xung quanh Y Dạ tối lại. Không còn là ở trong cung, là một không gian nào đó khác.

Màn hình kia dần chuyển đỏ, khuôn mặt nghiêm khắc hiện lên. Nó cất giọng ồm ồm, khác với mọi khi.

“Kí chủ đã động tới cấm kị, không được nhắc tới người điều hành trong bất kì hoàn cảnh nào. Kí chủ không được phép biết tới điều đó!”

“Khởi động chế độ xóa kí ức, bắt đầu xóa một phần kí ức….” Giọng nói kia đều đều vang lên.

“Khởi động chế độ bảo vệ. Cưỡng chế bỏ qua nhà điều hành. Xác nhận!”

“…”

Một cái cột ngang hiện ra chữ “đang tải…”

Y Dạ lúc này đã ngủ yên, máy quét đang quét toàn người cô để làm mấy cái xóa bỏ với khởi động gì đó.

“Hoàn tất công việc” nói xong cái màn hình lại trở về màu xanh bình thường, giọng nói êm tai kia cũng quay trở lại.

“Chào mừng kí chủ trở lại!”

Khung cảnh lại quay lại lúc Y Dạ chuẩn bị bị đưa tới không gian kia.

“Hmm…? Lúc nãy ta đang nói tới đâu ấy nhỉ?” Y Dạ mơ hồ không rõ ràng về việc mình vừa làm.

“Kí chủ! Cô lại vừa mới định đi tìm mẹ cô xin cái bánh gì đó mà cô thích ấy!” Hệ thống thản nhiên đáp.

Y như lời nó nói, trong kí ức của Y dạ hiện lên một đoạn đối thoại giữa cô và hệ thống. Cô trong đoạn trí nhớ này đang định dậy đi xin bánh thì tự dưng chống cằm ngồi nghĩ gì đó.

Đoạn trí nhớ hoàn toàn khớp với câu cô vừa mới hỏi hệ thống.

“Đúng rồi ha! Đi tìm bánh thôi nào, ta thấy hơi đói rồi!”

Y Dạ bỏ qua, chạy đi theo như ý định.

“…” hệ thống không nói gì, bay lơ lửng theo trên đầu Y Dạ.

……

Lúc này, ở bên phía Liễu Lăng…

*Tại sao, Liễu Y Dạ vẫn chưa chết? Đáng lẽ nó đã bị chết đuối rồi cơ chứ?*

Trong lòng Liễu Lăng thấp thỏm lo sợ vì nghe rằng Liễu Vân Phong đã về và đang tức giận tìm hung thủ đẩy Y dạ xuống nước.

Cho dù tâm địa ác độc thì Liễu Lăng vẫn chỉ là một đứa trẻ, tâm tư không sâu, thủ đoạn nhỏ quá nhiều sơ hở. hành động của cô hoàn toàn có thể bị tìm ra.

Hơn nữa, với thái độ của Liễu Lăng hiện tại, nếu bị tra khảo liền sẽ dễ dàng bị nhận ra ngay.

…..

Y Dạ lúc này đang ngồi ăn bánh ở chỗ yêu thích là dưới cái cây trong cung Chiêu Hòa.

“A…sao ta lại tự dưng muốn ăn bánh cơ chứ? Thấy hơi bị no rồi a…” Y Dạ lè lưỡi.

“Cô không để tâm gì tới việc bị chết đuối sao?” hệ thống lặp lại câu hỏi gần giống với lần trước hòng kiểm tra chế độ bảo vệ được áp đặt vào trong ý thức cô.

“Ta không quá quan tâm đâu! Dù sao ta cũng đã sống lại rồi…Nhưng mà nếu ta mà biết được kẻ đã đẩy ta, kẻ đó đừng hòng sống tốt!”

Y Dạ cười ác.

“…”

“Có vẻ như chế độ vô hạn hồi sinh làm cô không lo sợ gì cả nhỉ? Chắc ta phải cho giới hạn quá!” hệ thống cười trừ.

“Gì? Nếu dùng hết rồi ngươi tính phí thì một lần hồi sinh bao nhiêu?”

“…Mạng sống của cô đang giá bao nhiêu đây?…Một tỷ xu?”

“Cái quái…?! Một tỷ xu lận á? Ngươi nói ta kiếm đâu ra một tỷ xu hả?” Y Dạ trợn mắt.

“Cô lo cái gì? Ta không nhĩ việc cô chết sẽ xảy ra thường xuyên đâu nên đừng sợ việc nợ ngập đầu!”

Hệ thống cười gian.

“Gian thương! Gian thương! Ngươi đây là ỷ mình độc nhất nên ép giá đây mà!” Y Dạ xù lông “Bắt quá ngươi chặt đầu ta đi luôn cho rồi!”

“Hờ! Cô nghĩ ta sẽ để cô chết sớm thế sao? Đừng hòng!” Nó ngắt đoạn “Cô sẽ còn sống dai lắm!”

“…” Y Dạ tái mặt.

“Nhưng mà nếu hồi sinh tính phí thì một tỷ xu lận đó! Ta kiếm đâu ra bây giờ. Mấy cái hoạt động ngày, nhiệm vụ công lược hay thành tựu gom lại chắc còn chưa được…”

Y Dạ bĩu môi.

“Hửm? Cô chưa bao giờ chơi game hay sao mà không biết có chế độ nạp tiền vào game thế? Cô chỉ cần dùng tiền thật nạp vào hệ thống là cứ thoải mái mà xài thôi!”

Hệ thống dửng dưng.

“Có cả cái đó nữa hả?!” Y Dạ ngạc nhiên.

“Hỏi cái gì mà ngu thế? Nếu cô cứ chơi chay thế thì ta lấy phí đâu mà duy trì hệ thống cơ chứ?”

Y Dạ tròn mắt, hệ thống lại tiếp.

“Tất nhiên là nếu cô muốn thì ta cũng có thể thay xu bằng kim tệ luôn khỏi phải đổi nạp gì cho mệt. Muốn không?”

Hệ thống quay qua nhìn Y Dạ.