Chương 11
Nói xong liền nhìn thấy người từ Tấn Vương Phủ lần lượt mang theo hộp đi vào.
Thẩm Trí Hằng nhíu mày nhìn những chiếc hộp được mang vào.
Đêm qua, Lãnh thị vệ này thay mặt Tần vương mang thư đồng ý giải trừ hôn ước tới. Sáng sớm nay lại mang nhiều hộp đến đây thế là có ý gì?
Khi Thẩm Ngữ Yên nhìn thấy những chiếc hộp được mang vào, đôi mắt lấp lánh của cô gần như sáng lên.
Thẩm Nhược Kiều, ngươi so với ta tốt hơn chỗ nào? Nhìn xem, Tần vương không phải muốn hủy hôn với ngươi sao?
Một nữ nhân bị Tần vương gia hủy hôn, ta chống mắt lên xem sau này có quý tộc nào còn cần ngươi, nam nhân nào dám cưới ngươi?
Bị người hoàng thất ruồng bỏ thì chỉ có 2 kết cục chờ ngươi. Một là trở thành một ni cô, quy y cửa Phật. Hai là, tự ban cho mình một mảnh vải trắng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Ngữ Yên không khỏi cảm thấy vui mừng. Cô ta còn tưởng tượng được cảnh Thẩm Nhược Kiều tự treo cổ bằng tấm vải trắng.
Nhân tiện, nữ nhân khác còn có lựa chọn cạo tóc đi tu, còn Thẩm Nhược Kiều thì không. Chỉ cần bị Tần vương hủy hôn, nàng sẽ không còn chỗ đứng trong Thẩm gia nữa, phụ thân nhất định sẽ không giữ lại mạng cho nàng ta.
Ah!
Thẩm Ngữ Yên cười lạnh trong lòng. Thẩm Nhược Kiều, đây là cuộc sống của ngươi. Ngươi cứ ở đó chờ chết đi!
Cô hưng phấn đến mức quên mất Triệu Định Xương vừa đọc thánh chỉ, còn có khẩu dụ Thái Hậu truyền xuống cho Thẩm Trí Hằng.
“Cha”, cô ta nhẹ nhàng kéo tay áo Thẩm Trí Hằng, nhỏ giọng nói: “Đây.. chẳng lẽ là Tần vương muốn hủy hôn thật sao?”
Nói đến đây, trên nét mặt nàng ta hiện lên vẻ lo lắng, giả vờ đau lòng thay Thẩm Nhược Kiều nói, “Cha, tỷ tỷ thật sự bị người khác hủy hôn sao? Cha, con gái xin người, đừng bắt tỷ tỷ cạo đầu thành ni, nếu tỷ tỷ bị Tần vương hủy hôn rồi, Thẩm gia ta vẫn có thể nuôi tỷ tỷ a. Cha, cùng lắm thì chúng ta tìm cho tỷ tỷ một mối hôn sự khác. Nếu không tỷ tỷ không còn đường lui nữa.”
“Thì ra muội muội biết nghĩ cho ta như vậy!” Thanh âm nhẹ nhàng của Thẩm Nhược Kiều vang lên, sau đó nàng ưu nhã bước về phía bọn họ.
Nàng mặc một chiếc váy ngọc màu hồng nhạt, không trang điểm, chỉ cài một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trên đầu. Rõ ràng nàng ăn mặc đơn giản mộc, nhưng lại áp chế hoàn toàn Thẩm Ngữ Yên, người mặc đồ lụa và sa tanh, đầu đội đầy ngọc trai.
Lúc này, đứng trước mặt Thẩm Nhược Kiều, Thẩm Ngữ Yên cảm thấy mình giống như một con công xòe đuôi, đang cố khoe khoang vẻ ngoài lộng lẫy của mình, nhưng lại hoàn toàn bất thành.
“Ti chức gặp qua Đại tiểu thư. Đây là lễ vật Vương gia phái ta mang tới cho người.” Lãnh Lăng cúi đầu cung kính trước Thẩm Nhược Kiều, cẩn trọng nói, sau đó nói với những hạ nhân trong Vương phủ: “Cẩn thận một chút. Mang hết tất cả vào tiểu viện của Vương phi tương lai.”
Bốn từ “Vương phi tương lai” khiến Thẩm Ngữ Yên nghe cảm thấy khó chịu. Bàn tay cầm thánh chỉ siết chặt, những móng tay dài cắm sâu vào thịt nhưng cô ta không hề cảm thấy đau đớn.
Làm sao.. làm sao có thể? Không.. Đêm qua Lãnh Lăng không phải tới đưa tin Tấn vương muốn hủy hôn sao? Tại sao.. bây giờ lại tặng lễ vật?
Đây.. đây không phải là lễ vật đền bù vì hủy hôn sao? Lại còn “Vương phi tương lai”?
“Thẩm đại nhân!” Lãnh Lăng đi đến trước mặt Thẩm Trí Hằng, nghiêm túc nói: “Đây là gia quy của Thẩm gia sao? Ngay cả một thứ nữ cũng có thể ngang nhân vu khống Tần vương phi tương lai?”
Nghe vậy, Thẩm Trí Hằng chỉ cảm thấy khóe môi giật giật hai lần, lồ ng ngực tức giận dữ dội. Ông ta đột nhiên nhìn về phía Thẩm Nhược Kiều, trong mắt lộ rõ vẻ “cảnh cáo ngươi đồ nghiệp chướng”. Có điều, Thẩm Nhược Kiều như ngây thơ không hiểu ông ta muốn gì, nàng từ tốn nói với Lãnh Lăng: “Ngươi thay ta cảm ơn Vương gia. Nếu đây là thành của Vương gia, ta đành cung kính không bằng tuân mệnh nhận lấy vậy.”
Nàng thậm chí còn không thèm nhìn Thẩm Trí Hằng, chứ đừng nghĩ đến việc nói tốt cho hắn trước mặt Lãnh Lăng.
“Thẩm tiểu thư khách khí rồi. Người là Tần vương phi tương lai, nữ chủ nhân tương lai của Tần vương phủ. Vương gia đã nói rằng toàn bộ Tần vương phủ đều do người làm chủ. Người có thể tùy ý sai khiến tất cả mọi người trong phủ Tần vương.” Lãnh Lăng cung kính nói
Nói xong lại quay mặt lại nhìn Thẩm Trí Hằng với vẻ mặt vô cảm, “Thẩm đại nhân, thái độ Thẩm gia ngài đối với Tần vương phi tương lai của chúng ta, ta sẽ về bẩm báo thật cẩn thận với Vương gia”
“Lãnh thị vệ..”
“Thẩm tiểu thư, ti chức cáo lui!” “Thẩm Trí Hằng đang định giải thích thì bị Lãnh Lăng mặt không biểu cảm cắt ngang. Hắn lại cúi chào Thẩm Nhược Kiều một cách kính cẩn, sau đó không thèm nhìn Thẩm Trí Hằng và Thẩm Ngữ Yên, quay người rời đi.
Thẩm Trí Hằng vẻ mặt cứng đờ đứng trước cửa, đầu óc cứ vang vọng từng lời Lãnh Lăng nói, sau đó chỉ cảm thấy rùng mình, còn Thẩm Ngữ Yên cũng đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, đầu óc vẫn còn quay cuồng, không thể tin chuyện xảy ra trước mắt.
Thẩm Nhược Kiều, tiện nhân này, không những không bị hủy bỏ hôn, ngược lại còn nhận được sự tín nhiệm của Tần vương. Đã vậy, Thái hậu cũng truyền khẩu dụ nói mối hôn sự này không thể thay đổi.
Như vậy, thân phận Tần vương phi của Thẩm Nhược Kiều là không thể thay đổi?
Tại sao!
Tiện nhân, nàng ta sao có thể may mắn như vậy?
Cô mới là người duy nhất xứng đáng được nhận danh phận Tần vương phi ấy! Vậy mà lại bị tiện nhân này, Thẩm Nhược Kiều, cướp mất. Nếu không phải vì mẹ của tiện nhân Thẩm Nhược Kiều đó cướp đi vị trí Thẩm phu nhân của mẹ cô, thì cô đã là đích nữ nhà họ Thẩm. Khi đó hoàng thượng sẽ ban hôn cô với Tần vương.
Còn nữa, không phải Thẩm Nhược Kiều vẫn luôn thích Bách Lý Văn Dương sao? Tối qua, cô rõ ràng đã an bài tốt rồi, là muốn Huệ phi nương nương tình cờ gặp được bữa tiệc đêm của Thẩm Nhược Kiều với Bách Lý Văn Dương. Đã vậy còn là ở nơi khuê phòng của Thẩm Nhược Kiều.
Nếu như đúng kế hoạch, cho dù Thẩm Nhược Kiều có mười miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa, với tình cảm của Thẩm Nhược Kiều dành cho Bách Lý Văn Dương, nàng ta chắc chắn sẽ chấp nhận chuyện này.
Chỉ cần chuyện của Thẩm Nhược Kiều và Bách Lý Văn Dương được đồn ra, Tần vương chắc chắn sẽ hủy hôn. Sau đó, cô có thể để Tần vương nhìn thấy sự tốt đẹp của mình, thay thế Thẩm Nhược Kiều làm Tần vương phi.
Nhưng, tại sao, tại sao cô và Bách Lý Văn Dương lại ở khuê phòng của Thẩm Nhược Kiều? Tất cả mọi chuyện cô chuẩn bị cho Thẩm Nhược Kiều, đều bị đổ hết lên người cô.
A!
Thẩm Ngữ Yên chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này!
Bây giờ, Thẩm Nhược Kiều vẫn là hôn thê của Tần vương, còn cô trở thành thiếp của Bách Lý Văn Dương?
Đây là thánh chỉ, cô thậm chí không có cơ hội phản kháng, thật không cam tâm! Thẩm Ngữ Yên trong lòng tràn ngập vẻ không cam tâm cùng oán hận trùng trùng.
” Vẫn chưa chúc mừng muội muội được hoàng thượng ban hôn vào Bách Lý phủ. Muội muội và Bách Lý biểu ca cuối cùng cũng có thể kết thành uyên ương rồi. Tỷ tỷ thật sự mừng cho muội muội. “Thẩm Nhược Kiều ngọt ngào cười nói.
” Nghiệp chướng! “Thẩm Trí Hằng tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Kiều.
” Phụ thân có điều gì bất mãn với hoàng thượng sao?”Thẩm Nhược Kiều quay sang nhìn Thẩm Trí Hằng.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License