Chương 13
Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều đột nhiên bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt hoảng sợ: “Ngươi nói cái gì? Mau chuẩn bị đi, tiến cung!”
Nha hoàn thấy nàng có vẻ bối rối hoảng sợ thì ngạc nhiên, đột nhiên ngây ra không biết phải làm sao.
Cô đang định nói gì đó, Thẩm Nhược Kiều đã chạy tới cửa, quay đầu lại nói: “Đình Lan, ngươi tới Bách Lý phủ, nói cho biểu tiểu thư biết, hoàng thượng đã ban hôn cho Nhị tiểu thư với Bách Lý đại thiếu gia. Còn nữa, nhớ nói với nàng rằng ta bây giờ tiến cung.”
Đình Lan ngẩn người, nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu, “Tiểu thư, tại sao phải tới Bách Lý phủ nói với biểu tiểu thư chuyện đó? Tiểu thư, người tiến cung không cần nô tỳ bồi người sao?”
Sắc mặt Thẩm Nhược Kiều tối sầm, ánh mắt lạnh lùng như tia kiếm nhìn chằm chằm vào cô, “Bảo ngươi đi thì mau đi, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta muốn làm gì còn cần phải giải thích với ngươi sao? Nếu ngươi không đi thì để ta sai người khác!”
Đương nhiên, nàng muốn Đình Lan đó đi! Nha hoàn Đình Lan này, đến trước khi chết nàng mới biết, cô ta sớm đã bị Bách Lý Tử Loan mua chuộc.
Chỉ vì Bách Lí Tử Loan hứa với cô ta rằng sau này sẽ để cô ta gả cho Bách Lý Văn Dương làm thiếp.
Kiếp trước Đình Lan đã giúp đỡ Thẩm Ngữ Yên rất nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho Bách Lý Văn Dương ra vào tiểu viện của nàng.
Cô ta còn nói rất nhiều điều tốt đẹp về Bách Lý Văn Dương trước mặt nàng, giống như Bách Lý Văn Dương mới chính là chủ nhân của cô ta.
Về sau, sau khi gả cho Bách Lý Văn Dương được 3 tháng, Đình Lan, nha hoàn hồi môn của nàng đã leo lên giường của Bách Lý Văn Dương.
Khi nàng phát hiện ra, Đình Lan đã quỳ xuống trước mặt nàng, khóc lóc, như thể cảm thấy có lỗi với nàng, muốn lấy cái chết chuộc tội. Cô ta không ngừng quỳ lạy, hy vọng nàng sẽ không trách hận gì Bách Lý Văn Dương.
Còn Bách Lý Văn Dương lúc đó chỉ muốn bán Đình Lan đi để tiếp tục diễn một màn tình cảm mặn nồng trước mặt nàng. Chính Bách Lý Tử Loan dùng lời lẽ ngon ngọt thuyết phục bọn họ, đồng thời nói rằng chuyện này không nên truyền ra ngoài, và để cho Đình Lan trở thành nha hoàn thông phòng.
Vì sự “trung thành” của Đình Lan và những lời nói như rót mật vào tai của biểu muội tốt, cuối cùng nàng cũng đồng ý.
Nhưng người có dã tâm như cô ta thì làm sao có thể chỉ chấp nhận làm một nha hoàn thông phòng? Một tháng sau, tin cô ta có thai được truyền ra ngoài. Sau đó cô ta bắt đầu để lộ dáng vẻ xấu xí trước mặt nàng.
Không chỉ nói bóng nói gió về việc nàng không có con, còn không coi chủ tử như nàng ra gì.
Kết quả, cuối cùng cô ta đắc tội với Bách Lý Tử Loan, bị Bách Lý Văn Dương phạt gậy cho đến chết. Đương nhiên, đứa trẻ cũng không được sinh ra.
Mọi người chỉ nghĩ rằng đó là vấn đề của nàng, nàng gả cho Bách Lý phủ hơn một năm mà không có thai. Nhưng không ai biết rằng Bách Lý Văn Dương chưa từng viên phòng với nàng.
Nàng vẫn còn trong sạch cho tới khi chết.
“Tiểu thư, nô tỳ lập tức đi tới đó!” Đình Lan háo hức nói.
Thẩm Nhược Kiều đương nhiên biết cô sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tiếp cận Bách Lí Văn Dương. Thẩm phủ đã nhận được thánh chỉ của Hoàng thương, Bách Lý phủ sao có thể không nhận được?
Chỉ sợ bây giờ Bách Lý phủ đang hỗn loạn! Đặc biệt là Bách Lý Văn Dương, hắn không ngờ hôn sự của mình lại tới nhanh như vậy. Hắn ta hẳn đang lo lắng không biết phải giải thích chuyện của Thẩm Ngữ Yên cho Bách Lý Tử Loan như thế nào.
Còn Bách Lý Tử Loan thì sao? Cô ta sẽ làm gì? Ngồi khóc lóc thảm thiết hay sẽ chấp nhận thân phận thê thiếp của Thẩm Ngữ Yên?
Suy cho cùng, vị trí phu nhân vẫn còn trống! Bất quá, chỉ cần Bách Lý Văn Dương vẫn còn là con nuôi của Bách Lý phủ, hắn cùng Bách Lý Tử Loan tuyệt đối không có cơ hội!
Vậy thì, nàng không phải nên cho Bách Lý Tử Loan một cơ hội sao? Nàng tiến cung a! Chỉ cần Đình Lan nói tin tức này cho Bách Lý Tử Loan, Bách Lý Tử Loan nhất định sẽ tiến cung tìm nàng.
Vậy nàng sẽ làm cho Bách Lý Tử Loan hoàn toàn mất mặt trong cung!
Nhưng điều nàng không thể chắc chắn bây giờ là lời nói của Đình Lan rằng Mộ Dung Ngọc được triệu vào cung là thật hay giả? Bất kể là thật hay giả, tin tức này là ai nói cho Đình Lan? Mục đích nói Đình Lan đưa tin là gì?
“Đình Lan,” Thẩm Nhược Kiều gọi Đình Lan đang chuẩn bị ra ngoài, vẻ mặt trở nên bình tĩnh nói, “Làm sao ngươi biết Tần vương được triệu vào cung?”
“Nô tỳ..” Đình Lan có vẻ bối rối. Cô ta e ngại nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại nói: “Vừa rồi nô tỳ đang quét sân ở tiền viện, tình cờ nghe được mama nói với lão phu nhân nói.”
“Ồ?” Thẩm Nhược Kiều vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, “Chuyện của Tần vương phủ bằng cách nào lại truyền tới Thẩm phủ chúng ta nhanh như vậy? Ngay cả mama trong viện của Lão phu nhân cũng biết?”
“Tiểu thư..” Đình Lan chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, cô luôn cảm thấy tiểu thư bây giờ có vẻ khác lạ, đặc biệt là đôi mắt đó, mang đến cho người ta cảm giác uy quyền, lạnh lùng và sợ hãi, “Nô tỳ.. Nô tỳ..”
“Thôi được rồi, ngươi mau chóng đi đến Bách Lý phủ, nhất định phải nói với biểu tiểu thư của ngươi tất cả những gì ta nói.” Thẩm Nhược Kiều nhếch mép cười nhạt, thản nhiên nói.
Đình Lan nhìn dáng vẻ của nàng, tim đập mạnh. Nhưng cô ta nóng lòng muốn đến Bách Lý phủ gặp Bách Lý Văn Dương nên vội vàng rời đi mà không suy nghĩ gì nữa.
Nhìn bóng lưng Đình Lan, Thẩm Nhược Kiều nhếch khóe môi lên thành một vòng cung kỳ lạ, gọi một nha hoàn khác là Xuân Bạch.
Xuân Bạch, Tú Đào, Đình Lan và Bán Dung là bốn người giúp việc thân cận của nàng.
Trong số đó, Xuân Bạch và Tú Đào thực sự trung thành với nàng. Đình Lan bị Bách Lý Tử Loan mua chuộc, còn Bán Dung là người được Thẩm Ngữ Yên cài vào Kiều viện của nàng,
Bây giờ, Tú Đào, nàng đã an bài xong rồi. Bề ngoài, cô bị nhà họ Tô bán cho Nhâm Y Tử, nhưng thực chất chính nàng là người nhờ Tú Đào nhân cơ hội này ra ngoài lan truyền chuyện của Thẩm Ngữ Yên và Bách Lý Văn Dương.
Rất nhanh, tin tức Thẩm Ngữ Yên và Bách Lý Văn Dương lợi dụng khuê phòng của nàng để gian díu với nhau sẽ được lan truyền khắp kinh thành. Đến lúc đó, nàng muốn xem Thẩm Trí Hằng còn có thể bảo vệ được nữ nhi của hắn như thế nào. Nàng cũng muốn xem Bách Lý Tử Loan sẽ làm sao. Còn di nương tốt của nàng, bà ấy có biết gì về chuyện của Bách Lý Văn Dương và Bách Lý Tử Loan không?
“Tiểu thư, người thật sự muốn vào cung sao?” Xuân Bạch cầm lệnh bài tiến cung đi tới, vẻ mặt lo lắng nhìn Thẩm Nhược Kiều, “Tiểu thư, người định tiến cung cầu xin cho Nhị tiểu thư sao? Tiểu thư, xin thứ lỗi nếu nô tỳ đi quá giới hạn, nô tỳ cảm thấy Nhị tiểu thư không hề tốt với tiểu thư như vậy.”
Thẩm Ngữ Yên đương nhiên không xứng với nàng! Nàng tiến cung chỉ để làm cho Bách Lý Tử Loan mất mặt, đồng thời tìm hiểu thái độ của Huệ phi.
Suy cho cùng, chuyện ban hôn này tới cũng thật đúng lúc.
“Từ giờ trở đi, bản tiểu thư sẽ chỉ đối xử tốt với những người thật lòng tốt với mình.” Thẩm Nhược Kiều nhìn cô cười rồi nói.
* * *
Thẩm Nhược Kiều được chỉ dẫn bởi một cung nữ, tiến về phía Nhất Khôn cung của Thái hậu.
“Thẩm tiểu thư?” Giọng nói ngạc nhiên của Lãnh Lăng vang lên.
Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều nhìn quanh và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lúc này, hắn cũng đang nhìn về phía nàng.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License