Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
Mộ Dung Vũ vừa lên kiệu, thân hình liền đổ gục sang một bên.
“Mộ Dung Vũ!” Thẩm Nhược Kiều vội vàng bước tới đỡ hắn, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, nàng cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống, sau đó lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn.
“Vương gia!” Lãnh Lăng đánh xe ngựa ngồi bên ngoài cũng sốt sắng.
“Lái xe cho tốt, đừng có rung lắc.” Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Nhược Kiều vang lên, bình tĩnh, điềm đạm, ra lệnh khiến hắn không thể chống cự.
“Chủ nhân của ngươi không chết được, nhưng nếu biểu hiện và cử động của ngươi có vấn đề gì, sẽ gây thêm rắc rối cho hắn.”
“Vâng, Thẩm tiểu thư. Bi chức biết rồi!” Lãnh Lăng trầm giọng đáp, sau đó liền đánh xe ổn định lại.
Thẩm Nhược Kiều đưa tay muốn cởi áo của Mộ Dung Vũ, nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay.
Đôi mắt như đại bàng đó đang dán chặt vào nàng, “Muốn làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật!”
“Ngài cũng biết đang là thanh thiên bạch nhật sao?” Thẩm Nhược Kiều tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Ngài đường đường là Tần vương gia, ta chỉ là nữ tử trói ngựa không chặt, có thể làm gì ngàu? Ta chỉ muốn kiểm tra vết thương của ngài, ngài che gì mà che? Đây cũng không phải là lần đầu tiên, hôm qua cái gì nên nhìn ta cũng nhìn thấy rồi. Không, không chỉ nhìn, ta còn chạm qua.”
“Thẩm Nhược Kiều, nàng là nữ nhân!” Hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
“Ta nhớ ta không hề nói ta là nam nhân!” Thẩm Nhược Kiều bình tĩnh nói: “Ta còn là Tần vương phi tương lai của ngài, kiểm tra vết thương cho ngài thì sao?”
“Không sao, chỉ là một vết thương nhẹ nhỏ, sẽ không khiến bản vương phải.. shhh!”
Lời còn chưa dứt, hắn đã phát ra một tiếng rên nhỏ, lông mày nhíu lại.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Nữ nhân đáng chết này lại véo vào vết thương của hắn một lần nữa.
“Vết thương nhỏ thôi, ngài kêu gì mà kêu?” Thẩm Nhược Kiều lạnh lùng liếc hắn một cái, “Mộ Dung Vũ, ta nói cho ngài biết, bất luận ngài là phu quân tương lai của ta hay là bệnh nhân hiện tại bị thương, ngài cũng chỉ có thể nghe lời ta.”
“Thẩm Nhược Kiều..”
“Im miệng!” Thẩm Nhược Kiều lại lạnh lùng nói, trực tiếp đẩy hắn nằm xuống.
Cỗ xe rất rộng rãi, bên trong được lót đệm êm ái nên dù có bị đẩy xuống như thế này cũng không làm hắn bị đau.
Tuy nhiên, thực ra chính Mộ Dung Vũ đã cho nàng cơ hội này. Nếu hắn không muốn thì không ai có thể đến gần hắn như vậy, không ai có thể đẩy hắn xuống, cũng không ai dám nói chuyện với hắn như vậy hay thẳng tên của hắn.
Chính vì nàng là Thẩm Nhược Kiều nên hắn mới cho phép nàng vô pháp vô thiên, miệng thì mắng nhưng trong lòng lại thầm chấp nhận.
Thẩm Nhược Kiều không có ý định đoán xem hắn lúc này đang suy nghĩ gì, nàng chỉ muốn kiểm tra vết thương của hắn, đẩy hắn xuống, lập tức cởi y phục của hắn.
Nhìn những lớp vải buộc được quấn thành vô số vòng tròn, có những đoạn đã bị nhuốm đỏ, mắt nàng đỏ hoe, hốc mắt ươn ướt.
“Mộ Dung Vũ, ngài nhịn cái gì? Ngài không biết vết thương của mình nghiêm trọng đến mức nào sao? Có biết đêm qua ta đã tốn bao nhiêu công sức khâu vết thương cho ngài, mới có thể mang ngài từ quỷ môn quan về không? Ngài vậy mà không hề trân trọng nó.”
Nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy thực sự vừa tức giận vừa đau lòng.
Tên nam nhân này, sao cứ phải mạnh mẽ như thế? Rõ ràng ở ngoài của Nhất Khôn Cung hắn chỉ cần đá Bách Lý Văn Dương một cái, Thái hậu cũng đã tin rồi, nhưng hắn vẫn hung hãn đá thêm một cước nữa.
Nếu không phải kiếp trước, hắn xuất hiện trước khi nàng nhắm mắt, nhìn nàng, dịu dàng nói chuyện với nàng, hôn nàng, Thẩm Nhược Kiều không thể nào biết được nam nhân này thực sự yêu nàng.
Suy cho cùng, kiếp trước họ không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Cho dù thánh chỉ tứ hôn được ban xuống đã hai năm, họ cũng không gặp nhau quá năm lần, mỗi lần gặp cũng không nói quá mười câu.
Sau khi hủy bỏ hôn ước, họ không bao giờ gặp lại nhau một lần, huống chi là nói một lời.
Nếu không phải còn sót lại linh hồn không muốn rời đi sau khi nàng chết, nhìn thấy tất cả những gì hắn đã làm cho nàng, nàng sẽ không tin rằng hắn yêu nàng sâu đậm đến vậy.
“A Cửu” đó đã khiến nàng không muốn rời đi.
Vì vậy, kiếp này nàng không chỉ muốn báo đáp lòng tốt của hắn mà còn muốn tìm hiểu tại sao hắn lại biết cái tên đó của nàng.
Nhìn thấy dáng vẻ đẫm nước mắt của nàng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên hoảng sợ. Cả người ngơ ngác, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Chẳng phải nàng vẫn luôn chung tình Bách Lý Văn Dương sao? Chẳng phải nàng đã mạo hiểm nhảy xuống hồ trong thời tiết lạnh giá này chỉ để hủy hôn ước với hắn sao? Chẳng phải nàng muốn hủy bỏ hôn ước với hắn để gả cho Bách Lý Văn Dương sao?
Tại sao.. bây giờ nàng lại đau lòng và xót xa cho hắn?
“Tách!” Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của hắn, nóng đến mức đốt cháy mu bàn tay.
Toàn thân Mộ Dung Vũ cứng đờ, đặc biệt là tay phải của hắn, trên mu bàn tay hắn có giọt nước mắt trân châu của nàng, nhưng giọt nước mắt này không chỉ rơi xuống mu bàn tay mà còn in sâu vào trong lòng hắn.
“A Cửu..”
“Lúc này đừng nói chuyện với ta!” Thẩm Nhược Kiều trực tiếp ngắt lời hắn, đưa tay lau nước mắt, từ trong tay áo lấy ra một túi kim nhỏ, xếp một bộ kim bạc hoàn chỉnh ra trước mặt hắn.
Hắn nghe lời, chỉ nằm đó, nghiêm túc nhìn nàng, một lời cũng không nói, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Hắn quấn một miếng băng dày, lại còn chặt như vậy, đương nhiên là hắn không muốn máu từ vết thương chảy ra ngoài.
Cũng may Thái hậu không để thái y đứng ở đó, nếu không nhất định thái y đã ngửi thấy mùi máu trên người hắn. Còn có sau đó Thẩm Ngữ Yên còn tự đánh mình đến chảy máu, đủ để che đi mùi máu trên người hắn.
Thẩm Nhược Kiều không nói gì, cẩn thận cởi băng, sau đó châm cứu.
Có lẽ chỉ để nhẹ nhõm hơn, nàng đã đâm hết những chiếc kim bạc vào người hắn. Lúc này Mộ Dung Vũ trông giống như một con nhím bạc.
“Cho ngài chịu đựng này, cho ngài khoa trương này. Giờ lại như khỉ nhìn chằm chằm vào ta, ta châm chết ngài. Ta phải châm ngài thành con nhím, mới không thấy có lỗi với bản thân đêm qua khổ sở cứu chữa cho ngài.” Nàng cầm lấy cây kim cuối cùng, tự mình nói nhỏ như để trút giận.
Dù nàng nói rất nhỏ nhưng Mộ Dung Vũ có nội lực nên vẫn nghe rõ lời nàng nói.
Được, nếu điều này có thể khiến nàng trút giận thì cứ đâm đi.
“Sáng sớm làm sao ra khỏi giường?” Thẩm Nhược Kiều trầm giọng hỏi, nhìn Mộ Dung Vũ toàn thân phía trên phủ đầy kim bạc.
Hắn nghiêm túc nhìn nàng, không nhanh không chậm nói: “Thẩm đại tiểu thư, bản vương bị thương ở phần trên cơ thể chứ không phải phần dưới. Nàng nói xem, bản vương làm sao xuống giường?”
Nghe vậy, khóe môi Thẩm Nhược Kiều không thể nhịn được giật giật vài cái.
“Dừng xe!”
Nàng đang định nói gì đó thì bên ngoài xe vang lên một giọng nói mạnh mẽ: “Ai đang ở trên xe? Mở cửa xe cho ta kiểm tra!”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License