Chương 5
Cái gì?
Thẩm Nhược Kiều giật mình khi nhìn thấy dòng chữ “Thư đồng ý giải trừ hôn ước”. Tại sao chuyện này không giống với trước đây, thư sao lại tới sớm như vậy?
Kiếp trước, sau khi “sự cố tai tiếng” giữa nàng và Bách Lý Văn Dương tối nay bị lan truyền, hai ngày sau thư giải trừ hôn ước của Mộ Dung Vũ mới được gửi tới. Không, sao bây giờ lại sớm thế? Nàng đã đổ thứ nước bẩn này lên người Thẩm Ngữ Yên rồi mà a.
“Thẩm tiểu thư,” nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều ngơ ngác đứng đó, không có ý định nhận lấy, Lãnh Lăng lại cung kính nói: “Thuộc hạ phải trở về vương phủ để làm tiếp nhiệm vụ của mình. Xin tiểu thư hãy nhận lấy văn thư này.”
Thẩm Nhược Kiều tỉnh táo lại, bối rối hỏi: “Văn thư? Văn thư gì?”
Nghe vậy, Lãnh Lăng một lần nữa trình bày thư giải trừ hôn ước trước mặt Thẩm Nhược Kiều, nghiêm túc nói: “Đây là thư chấp nhận giải trừ hôn ước Vương gia gửi tới, xin tiểu thư hãy nhận lấy.”
“Ồ.” Thẩm Nhược Kiều thờ ơ đáp lại, vẫn không đưa tay ra nhận. Nàng chỉ nhìn Lãnh Lăng với vẻ mặt điềm tĩnh, dịu dàng, thanh nhã rồi chậm rãi nói, “Trở về nói với Vương gia của ngươi, hôn ước này hắn hủy bỏ không nổi, đây là hôn ước do hoàng thượng ban, nếu hắn muốn thoái hôn, vậy thì hãy xin hoàng thượng hạ lệnh, nếu không thì đợi ngày 15 tháng Giêng năm sau mang kiệu lớn tám người tới rước ta qua cửa..”
Nàng nhìn có vẻ đoan trang điềm tĩnh, nhưng Lãnh Lăng lại nhận ra có vài phần gian xảo vô lại trên gương mặt nàng.
“Cái này..” Hắn nhìn Thẩm Nhược Kiều với vẻ mặt bối rối, khó hiểu.
Chuyện hôn ước này không phải Thẩm tiểu thư luôn muốn chấm dứt sao? Tại sao bây giờ Vương gia đồng ý, Thẩm tiểu thư lại nuốt lời?
“Vị thị vệ này, hãy về nói với Vương gia rằng ta sẽ đích thân đến để giải thích hiểu lầm này.” Thẩm Nhược Kiều nhìn Lãnh Lăng, nói một cách nghiêm túc và chân thành.
Lãnh Lăng thấy vậy, chỉ có thể vô công trở về, dù sao hôn ước này quả thực là do người kia ban cho. Nếu Vương gia cứ một mực từ chối, e rằng sẽ bị trách phạt. Nếu hôn ước có thể giải trừ, Vương gia vẫn có thể bị ban hôn với Trương tiểu thư, Lý tiểu thư gì đó. Dù sao thì đây cũng là hôn ước của Vương gia, hắn không có quyền quyết định.
* * *
Ở bên kia, Thẩm Ngữ Yên trở về Yên Hạ Lạc của mình, sửa soạn đồ xong vẫn không ngừng khóc. Sự trong trắng của cô ta đã bị hủy hoại theo cách này, lại còn là trước mặt Huệ phi. Vậy là cô và Tần Vương không còn hy vọng nữa.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô cảm thấy bất mãn cùng bực bội.
“Mẫu thân, con phải làm sao đây?” Thẩm Ngữ Yên sắc mặt hồng nhuận nhìn Tô di nương, trong mắt tràn đầy tức giận và oán hận, “Đều là lỗi của tiện nhân Thẩm Nhược Kiều đó, nhất định là ả đã tính kế con. Mẫu thân, con nhất định phải..”
“Ngữ Yên! Hiện tại cách duy nhất là con phải thành thân với Bách Lý Văn Dương.” Tô di nương ngắt lời cô và nhìn cô một cách trang trọng khi nói từng chữ.
“Sao cơ?” Thẩm Ngữ Yên kinh ngạc nhìn bà, quên mất chính mình đang diễn vai bị thương, quay sang tức giận, “Mẫu thân, người đang nói cái gì vậy? Người muốn con gả Bách Lý Văn Dương? Mẫu thân không biết, con thích là..”
“Cái tên đó, từ nay về sau con phải nuốt vào bụng cho ta!” Tô di nương lại ngắt lời cô, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Chuyện này con biết ta biết là đủ rồi. Hãy nhớ từ giờ trở đi, người con thích chính là Bách Lý Văn Dương, con và hắn yêu nhau, ta sẽ giải thích với phụ thân của con, thỉnh cầu ông ấy gả con cho Bách Lý Văn Dương.”
“Mẫu thân..” Thẩm Ngữ Yên tức giận đến nhăn mặt
“Yên Nhi, chuyện đã xảy ra rồi.” Tô di nương hít sâu một hơi, nhìn cô ân cần khuyên nhủ, “Hiện tại đây là cách giải quyết tốt nhất, nếu không con làm sao còn mặt mũi gặp người khác. Không lẽ con định đem tất cả những tin đồn con chuẩn bị cho Thẩm Nhược Kiều mang lên người mình? Vậy con nghĩ xem con sau này còn có cơ hội không? Yên Nhi, con nên nhìn xa hơn một chút, đừng chỉ nhìn chuyện trước mắt.”
“Ai nói con gả cho Bách Lý Văn Dương sẽ không có cơ hội? Chỉ là cơ hội này vẫn cần phải có thời gian, phải chờ đợi. Chỉ cần con đủ kiên nhẫn, lại sợ không đạt được ý nguyện sao?”
Nghe vậy, Thẩm Ngữ Yên hít một hơi thật sâu, mặc dù không muốn làm như vậy nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng mẹ cô nói có lý. Cô gật đầu nặng nề, “Mẫu thân, con hiểu rồi. Chúng ta cứ làm vậy đi! Thẩm Nhược Kiều, đồ tiện nhân, con sẽ không tha cho cô ta!”
* * *
Đêm đến, mọi thứ hoàn toàn im lặng.
Phía Kiều viên, một bóng đen nhanh chóng trèo qua tường, biến mất trong màn đêm.
Thẩm phủ và Tần vương phủ chỉ cách nhau một con đường, Tần vương phủ lúc này cũng im lặng, trong phủ thỉnh thoảng có một hai thị vệ tuần tra đi ngang qua.
Bóng đen hiện ra từ Kiều viên lặng lẽ leo lên bức tường cao của Tần vương phủ, khéo léo né tránh thị vệ tuần tra, bước đi thận trọng và lặng lẽ về phía một tiểu viện nào đó trong ký ức của nàng.
Bóng đen này chính là Thẩm Nhược Kiều.
Sau khi nghĩ lại, nàng chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng muốn tìm hiểu xem vì sao ở kiếp này, Mộ Dung Vũ đồng ý hủy bỏ hôn ước lại sớm hơn kiếp trước hai ngày. Nàng nóng lòng muốn đợi đến bình minh, nhưng sau đó lại thay y phục chạy tới Tần vương phủ.
Dù sao cho dù có bị bắt được, nàng tin rằng Mộ Dung Vũ sẽ không làm gì nàng. Những cảnh tượng trước và sau khi chết ở kiếp trước cứ hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng không ngờ rằng nam nhân bị nàng vô tình bỏ rơi ở kiếp trước lại yêu mình sâu đậm như vậy.
Mộ Dung Vũ, kiếp trước là ta phụ người. Vậy đổi lại kiếp này ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ người. Người không đi, ta cũng không rời.
Chỉ là Thẩm Nhược Kiều đã quá tự tin vào kỹ năng của mình. Vừa tới cửa Mộ Dung Ngọc Nhất Lan, nàng liền bị Lãnh Lăng chặn lại.
Lãnh Lăng chỉ kiếm thẳng vào cổ họng nàng, “Ngươi thật to gan..”
“Ta muốn gặp Mộ Dung Vũ!” Thẩm Nhược Kiều trực tiếp tháo mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt, trầm giọng nói.
“Thẩm tiểu thư?” Lãnh Lăng kinh ngạc không thể tin nhìn Thẩm Nhược Kiều, hắn không ngờ người đêm hôm xông vào vương phủ chính là nàng.
Thấy thanh kiếm của mình vẫn chĩa vào cổ họng nàng, hắn nhanh chóng thu kiếm lại với vẻ mặt hoảng sợ, “Ti chức không nhận ra Thẩm tiểu thư, xin thứ..”
“Ta muốn gặp Mộ Dung Vũ!” Thẩm Nhược Kiều lại ngắt lời hắn, từng chữ một, nói thẳng vào trọng tâm.
“Cái này..” Lãnh Lăng vừa kinh ngạc vừa khó xử nhìn nàng, vừa định nói gì đó thì đã nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều trực tiếp đi ngang qua hắn, đi thẳng vào trong.
“Thẩm tiểu thư, Vương gia không ở trong phủ..”
“Vậy ngươi ở trong phủ làm gì?” Thẩm Nhược Kiều quay người, nhìn thẳng vào hắn, “Ngươi là thị vệ thân cận của Vương gia, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Hay ngươi tin rằng có thể thuyết phục được ta?”
Nói xong, nàng trực tiếp đẩy cửa vào phòng, nhìn quanh đại sảnh, ngồi xuống ghế, thản nhiên nhìn Lãnh Lăng, “Ngươi đi mời Vương gia tới đây hay để ta tự tới phòng ngủ của hắn?”
“Thẩm tiểu thư, việc này.. không hợp lễ nghi.” Lãnh Lăng khó xử đến mức không biết phải nói gì.
“Nếu ngươi đã biết là không hợp lễ nghi, vậy thì mau đi mời hắn tới đây. Vậy là hợp lễ nghi rồi.” Thẩm Nhược Kiều không nhanh không chậm nói.
“Ti chức..”
“Tần vương phủ của ta từ khi nào đã trở thành địa bàn của Thẩm tiểu thư?” Một giọng nam nhân đột nhiên truyền tới.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License