Chương 1: PHẦN 1: GIẤC MỘNG TRƯA HÈ – Chương 1: Trần Hạc Sâm bật cười, mắng: ?��Cút.”
Mặt trong của cánh tay có một vết bầm, đau âm ỉ. Phần da này thường ít tiếp xúc với ánh mặt trời, so với làn da ở những nơi khác trên cánh tay, nơi này trắng trẻo và non mịn hơn.
Bình thường vô tình va mạnh vào đâu đó đã dễ bị thương, đừng nói gì đến vết bầm dài gần nửa thước này.
Lương Úy hít một hơi, không biết khi nào vết bầm mới mờ đi.
Cũng không khỏi cảm thấy may mắn vì cô sinh ra ở phương Bắc, đã sang tháng chín, thời tiết dần trở lạnh, mặc áo dài tay cũng không có gì bất thường.
Cánh cửa sau lưng cô nhẹ nhàng bật mở, Chu Trân bước đến, cầm một que thuốc mỡ trên tay: “Còn đau không?”
“Dạ không đau”, Lương Úy ngẩng đầu, “Mẹ bôi thuốc chưa?”
Chu Trân ngồi bên mép giường: “Mẹ không sao, lần sau ba con đang say thì đừng chống đối ông ấy. Ông ấy say như vậy, có biết gì nữa đâu.”
Lương Úy im lặng không nói, nhìn nụ cười gượng gạo của Chu Trân, Lương Úy dùng ngón tay véo véo mép bàn, ậm ừ vài tiếng.
Chu Trân nói thêm: “Tối nay đi ăn thì mặc áo khoác vào.”
Lương Úy gật đầu.
Chu Trân đứng dậy, Lương Úy xoay đầu nhìn bóng dáng của Chu Trân, không kiềm lòng được, đành gọi mẹ, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Chu Trân, Lương Úy cắn môi: “Mẹ, tối nay con của chú Trần cũng đi ăn sao?”
Chu Trân bối rối: “Ba con không nói gì cả, sao thế?”
“Dạ, không có gì.”
Dường như Chu Trân nhớ ra chuyện gì đó, bà nở nụ cười: “Nói đến chuyện này, có phải con của chú Trần học cùng trường với con không?”
Lương Úy nói: “Dạ phải.”
“Thằng bé có vẻ giỏi giang lắm”, Chu Trân nói, “Danh sách phân ban xã hội và tự nhiên của con được công bố chưa?”
“Dạ chưa, ngày mai đến nhập học mới biết ạ.”
Chu Trân không hỏi nữa, lại dặn dò: “Nhớ bôi thuốc mỡ đấy, đừng lười, con gái mà để lại sẹo thì không hay đâu.”
Lương Úy trả lời: “Dạ, con hiểu rồi.”
Sau khi Chu Trân rời đi, Lương Úy ngả người xuống bàn, nghĩ đến chuyện ngày mai nhập học, cảm thấy hào hứng một chút, bất an một chút.
Hôm nay ăn tối tại một nhà hàng năm sao ở thành phố Yến Nam.
Lương Úy và gia đình đến sớm, vào phòng riêng chờ đợi, trong lúc đó, Lương Quốc Đống trả lời hai cuộc điện thoại, không hề hạ giọng, khi kích động còn chửi bậy mấy tiếng, làm phiền nhân viên qua lại trên hành lang, bị họ liếc nhìn mấy lần.
Lương Úy chán ghét, đứng dậy đóng cửa phòng.
Động tác đóng cửa của Lương Úy cũng làm Lương Quốc Đống bất mãn, trừng mắt nhìn cô: “Sao, còn dám ghét bỏ ông đây? Nếu ông đây không khổ sở ra ngoài kiếm tiền, mày có được ngồi ăn ở nhà hàng thế này không?”
Lương Úy nhắm mắt làm ngơ, lặng lẽ vào ghế ngồi.
Chu Trân cố hòa giải: “Ông nói ít thôi, con bé không có ý đó đâu.”
Khi đó, cửa vừa đóng lại được hai phút đã có người bên ngoài mở ra, người bước vào là chú thím Trần.
Thím Trần ăn mặc chỉnh tề, diện một chiếc váy len màu kem, khí chất lẫn vóc dáng đều vô cùng tuyệt vời, dù trạc tuổi Chu Trân, nhưng trông bà còn trẻ hơn Chu Trân mấy tuổi.
Lương Úy vẫn đang ngồi tại chỗ, vô thức nhìn về phía cánh cửa, không thấy gương mặt thân quen, lại nghe Lương Quốc Đống hỏi: “Hạc Sâm không đến sao?”
“Hạc Sâm đang bận chút việc, lát nữa sẽ đến”, chú Trần nói.
Lương Quốc Đống và chú Trần tốt nghiệp cùng trường đại học, từng sống cùng phòng ký túc xá. Đó là chuyện mà hai ngày trước Lương Úy đã nghe Chu Trân nói.
Lần này, Lương Quốc Đống mời chú Trần và người nhà ăn tối chỉ để nhờ vả. Công ty của Lương Quốc Đống có biến động, sắp tới sẽ chuyển đến thành phố Hoài ở phía Nam để phát triển. Chu Trân đã lên kế hoạch đi cùng ông, định để Lương Úy sống ở ký túc xá vào năm lớp 11, muốn nhờ thím Trần chăm sóc cô.
Chú Trần cầm ly, cười nói: “Quốc Đống, anh nói như vậy là khách sáo rồi đấy.”
Thím Trần cũng nói thêm một lời: “Thay vì cho Úy Úy sống ở ký túc xá, cứ để con bé ở lại nhà chúng tôi.”
Lương Quốc Đống rót rượu cho chú Trần, liếc nhìn Lương Úy: “Có gì đâu, tôi cũng muốn nó ở trong nhà thôi, lớn như vậy rồi còn ở ký túc xá cái gì? Nhưng bà ngoại nó không chịu, chưa biết gì đã xen vào chuyện của người khác, hồi chúng ta bằng tuổi nó, đừng nói là được ở nhà, vừa đi học về đã phải ra ngoài làm nông rồi.”
Trong những tình huống như thế này, Chu Trân thường không nhiều lời, lần này có lẽ không đành lòng buông bỏ con gái, bà hiếm hoi nở nụ cười với thím Trần, nói: “Tôi và Quốc Đống sắp đi đến phương Nam, sợ con bé xảy ra chuyện, chúng tôi lại ở xa như vậy, không thể chăm sóc con bé, nghe Quốc Đống nói anh chị cũng ở Yến Nam, vậy nên mới đến đây làm phiền anh chị.”
“Đừng lo, tôi sẽ để mắt đến con bé.”
Giọng điệu chú Trần vô cùng hiền lành: “Lương Úy năm nay cũng học lớp 11, chọn ban xã hội hay tự nhiên?”
Không biết tại sao, khi đối mặt với chú Trần, Lương Úy lại cảm thấy lo lắng vô cớ: “Dạ, tự nhiên.”
Lương Quốc Đống vốn dĩ đã âm thầm chê bai chuyện Lương Úy chọn ban tự nhiên, lúc này còn cười lạnh một tiếng: “Con gái mà học tự nhiên, nói thế nào cũng không nghe, lại chọn ban tự nhiên, đến lúc không đỗ vào đại học trọng điểm thì lại khóc.”
“Đừng nói vậy chứ, Quốc Đống, anh khuôn mẫu quá rồi, con gái học tự nhiên cũng tốt mà.” Chú Trần lại hỏi, “Lương Úy, học kỳ trước con thi khoa học tổng hợp được bao nhiêu điểm?”
“Dạ, 280.”
Chú Trần ca ngợi: “Giỏi quá.”
Họ ăn được một nửa, Trần Hạc Sâm mới đến.
Đầu tháng chín, nhiệt độ giảm thấp, huống chi bây giờ là buổi tối. Hình như cậu không sợ lạnh, mặc áo thun ngắn tay và quần đùi thể thao, vóc dáng cao gầy.
Cậu đeo một chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay, từ trên xuống dưới chỉ mặc quần áo tối màu.
Lương Úy lặng lẽ nắm chặt ngón tay dưới bàn, khoảnh khắc cậu bước vào, tim cô lại đập nhanh một chút.
Chú Trần: “Sao đến trễ thế? Con lại đi chơi bóng với Ổ Hồ Lâm à?”
Trần Hạc Sâm bình thản nói: “Không phải, con có chút việc.”
Chú Trần không để bụng chuyện này, giới thiệu Lương Quốc Đống và Chu Trân với Trần Hạc Sâm, cuối cùng Lương Úy nghe chú Trần nói: “Đây là Lương Úy, học cùng trường với con, bọn con có quen biết nhau không?”
Lương Úy như ngạt thở, đột nhiên hoảng hốt, ngay sau đó lại nghe cậu cười nói: “Dạ biết, Ổ Hồ Lâm cũng học lớp 10/6.”
Kể từ lúc Trần Hạc Sâm bước vào buổi tối hôm đó, tâm trạng của Lương Úy cũng không còn tốt lắm, sợ Chu Trân phát hiện mình căng thẳng, cô tìm cớ ra ngoài đi vệ sinh.
Lương Úy bước đến cửa, nhưng vẫn không kiềm lòng được, âm thầm nhìn trộm một cái.
Chàng trai ấy ngả lưng lên ghế, lơ đãng cúi đầu nhìn điện thoại, lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Lương Úy không vào phòng vệ sinh lâu quá, cô bước ra, quay lại bàn, cầm đống giấy ẩm ướt mềm mại trong tay, đầu óc lại suy nghĩ miên man. Vừa qua ngã rẽ đã nghe có tiếng trò chuyện phía trước.
Giọng nói hơi quen thuộc, là Ổ Hồ Lâm.
“Mẹ vợ tương lai của cậu suốt ngày đăng ảnh cập nhật cuộc sống trên Weibo, cậu không xem à?”
Trần Hạc Sâm bật cười, mắng: “Cút.”
Vào năm lớp 10, Ổ Hồ Lâm học cùng lớp với Lương Úy. Khi đó, điều mà Lương Úy mong mỏi hàng ngày có lẽ là Trần Hạc Sâm đ ến lớp họ tìm Ổ Hồ Lâm.
Sự có mặt và vắng mặt của cậu ảnh hưởng đến cảm xúc của cô cả ngày trời.
Ổ Hồ Lâm lấy bao thuốc lá từ trong túi, lắc lắc: “Muốn không?”
Trần Hạc Sâm lắc đầu, cười: “Lát nữa còn phải đi vào.”
Ổ Hồ Lâm nhàn nhạt nói, vô thức nghiêng đầu, nhìn qua vai của Trần Hạc Sâm, tình cờ thấy Lương Úy sau lưng, cậu ấy huýt sáo: “Thôi xong, bị bắt gặp rồi.”
Cậu ấy nói vậy, nhưng không có biểu hiện ăn năn hối lỗi vì bị bắt gặp.
Trần Hạc Sâm liếc nhìn cô gái sau lưng: “Lương Úy.”
Nghe cậu gọi tên, trái tim Lương Úy bay bổng.
Cậu cười, giọng điệu thong thả: “Giúp tôi chuyện này, đừng nói với ba mẹ tôi, nhé?”
Lương Úy phản ứng chậm chạp, môi mấp máy, từ từ gật đầu.
Lương Úy vào phòng được một lát, Trần Hạc Sâm cũng đi vào, khi cậu bước ngang qua, cô ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên chóp mũi.
Không biết là mùi khói thuốc hay là mùi của Ổ Hồ Lâm.
Thật ra, căn phòng này cũng ngập tràn mùi khói, thói quen sinh hoạt của Lương Quốc Đống không tốt, hút thuốc, uống rượu, cái nào cũng dính vào. Dù đang ngồi cùng học sinh và phụ nữ, ông cũng không để tâm, châm thuốc lá, bắt đầu hút.
Mùi khói thuốc trên người Trần Hạc Sâm chẳng hề đặc biệt, nhưng Lương Úy cố chấp tin rằng, mùi khói thuốc trên người cậu hoàn toàn khác với Lương Quốc Đống.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License