Chương 10
Cậu cảm thấy người đàn ông này nói chuyện bị zombie cắn như thể chuyện thường ngày dường như rất kỳ quái, ai con mẹ nó nếu đẩy cậu vào bầy zombie rồi cậu bị zombie cắn, cậu nhất định sẽ rủa chết mười tám đời tổ tông của đối phương.
Nhưng từ từ đã —— hình như người đàn ông này là bạn trai của lão đại?
Lục Mao vốn đã thiếu oxy lại cảm giác đầu óc hôn mê hơn rồi.
Tuyết Tiêu vì nỗ lực sống đến cốt truyện, giơ cao cánh tay không bị Lạc Thanh Phong khống chế, nói: “Tôi thề, vừa rồi tôi tuyệt đối không phải muốn bỏ anh lại với zombie đâu, mà vì cảm thấy anh……”
Lời còn chưa nói xong, cơ thể của Lạc Thanh Phong nhoáng lên, lực đạo tì trên vai buông lỏng, cả cơ thể đổ vào người cô.
Tuyết Tiêu phản ứng nhanh chóng, duỗi tay đỡ lấy người, “Lạc, Lạc Thanh Phong?”
Cô chần chờ dò hỏi: “Này, anh bị sao vậy?”
Hồng Phát lôi kéo Thịnh Viện nói: “Lão đại, hình như anh ta ngất rồi.”
Ngất rồi? Ngất cũng đúng, ngâm nước lâu lại còn bị zombie cắn bị thương, tình trạng như vậy cực kỳ kém.
Tuyết Tiêu đỡ Lạc Thanh Phong hoảng hốt vài giây, thoáng nhìn Thịnh Viện với sắc mặt hung dữ, tức giận nói: “Chị muốn chết phải không, với hai cánh tay người rơm của chị chỉ cần cắt một nhát đã đứt còn muốn phá, còn nữa, chị vậy mà nhớ rõ anh ta? Còn nhớ rõ mình có một đứa em gái, chị quả nhiên chỉ đang giả điên thôi!”
Thịnh Viện vẫn còn cố chấp la lên: “Thanh Âm tắm trước!”
Tuyết Tiêu không thèm để ý, nhốt người ở ngoài cửa.
Thịnh Viện tức giận đến mức hung hăng dẫm vào chân Hồng Phát.
Hồng Phát đau đến hít khí, trên đầu hiện lên vài dấu chấm hỏi.
Cậu nghe thấy tiếng Lục Mao ho khan, chạy tới kéo người từ trên mặt đất lên rồi vỗ vỗ vai cậu: “Còn sống không?”
Hồng Phát nhét cho cậu một quả cà chua bi rồi nói: “Nhuận, nhuận hầu.”
Lục Mao trợn trắng mắt, vuốt yết hầu, nhìn căn phòng đánh giá, khàn giọng nói: “Má ơi, vừa rồi tao còn cho rằng tao chết thật rồi, cùng là đàn ông mà sao sức anh ta lại lớn đến vậy?”
“Mày vật tay với lão đại còn vật không xong mà lại dám so với người ta.” Hồng Phát nói.
Lục Mao muốn bóp chết cậu: “Mày cũng vật không nổi lão đại còn gì!”
Nói xong, vẻ mặt hai người đầy đau lòng.
Một lát sau, Lục Mao thật cẩn thận duỗi đầu nhìn xuống mặt nước, giọng điệu sâu kín: “Đầu tiên là chị gái, hiện tại là bạn trai cũ, mày nói xem lão đại còn có thể vớt được thứ gì từ trong nước nữa?”
Hồng Phát duỗi tay gãi gãi đầu, chần chờ nói: “Có lẽ…… Bạn trai cũ của lão địa không chỉ một người?”
Lục Mao: “……”
Cậu quay đầu hỏi Thịnh Viện: “Chị, thật sự không chỉ một người hở?”
Thịnh Viện nhíu mày, không vui nói: “Nói bậy gì đó, Thanh Âm của chúng ta vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chưa có bạn trai.”
–
Tình huống hiện tại thật sự quỷ dị.
Tuyết Tiêu cố sức kéo Lạc Thanh Phong vào phòng tắm, gian nan xử lý miệng vết thương trên người cho hắn.
Sau khi dò hỏi hệ thống, nó nói cho cô biết chỗ bị zombie cắn đã thành thịt thối, tuy rằng không hề khuếch tán một bước nữa, nhưng vẫn cần thiết cắt bỏ mới được.
Cắt thịt đau lắm luôn.
Mặt Tuyết Tiêu rối rắm, cầm con dao trong tay nhất thời không biết nên xuống tay thế nào.
“Anh ta không phải là người mạnh nhất à? Không phải nói dị năng dù ở dưới nước vẫn có thể phun trào như dung nham trong núi lửa hả? Vì sao vẫn bị tang thi cắn vậy!”
【 Đó là giả thiết tám năm sau. 】
Tuyết Tiêu nhất thời không có cách nào phản bác.
“Anh ta bị zombie cắn…… Nhưng vì sao không……”
Không bị biến đổi, cũng không hề chết?
Hào quang của vai chính?
【 Chúng ta chỉ phụ trách tuyến tình cảm, không cần xen vào mạch truyện. 】
Vậy đi, cô chỉ là một nữ phụ điều hòa gia tốc tuyến tình cảm của nam nữ chính mà thôi, cần gì quản bí mật tận thế với zombie chi!
Sau khi Tuyết Tiêu xác định Lạc Thanh Phong sẽ không chết, cuối cùng mới bình tĩnh lại.
Cô lấy ra dụng cụ y tế cần dùng đến, cầm kéo cắt áo trên người Lạc Thanh Phong.
Người này đúng là mặc đồ thì nhìn gầy mà cởi đồ thì có cơ, dáng người mạnh mẽ có lực, chỉ cần nhìn thôi đã làm người ta mặt đỏ tim đập.
Tuyết Tiêu bắt mình chuyên chú, sau khi cắt xong áo, thì phát hiện khắp người hắn đầy vết thương, mới cũ đan xen.
Cánh tay, bả vai, ngực, eo, bụng, toàn bộ nửa người trên không chỗ nào không có. Máu tươi trộn lẫn với miệng vết thương thối rửa và sẹo cũ, Tuyết Tiêu nhìn thấy mà ghê người.
Muốn đau giùm luôn á.
Nhưng bây giờ cô đang muốn xuống dao cắt bỏ phần thịt bị thối rửa do cảm nhiễm, tay Tuyết Tiêu cầm dao có chút do dự.
Cô nhìn mà đau lòng, còn đang cầm dao khua tay múa chân, bỗng nhiên bị người bắt lấy tay, vừa giương mắt lập tức đối diện với Lạc Thanh Phong mới tỉnh lại.
Tuyết Tiêu vội nói: “Tôi không có ác ý, đang tính xử lý miệng vết thương cho anh thôi!”
Vô luận thế nào thì còn chưa tới thời điểm tiến vào cốt truyện thì cô không thể chết trong tay Lạc Thanh Phong!
Cho nên hiện tại tốt nhất đừng chọc giận hắn, cũng đừng nên gia tăng hận thù mới tốt.
Lạc Thanh Phong tăng thêm lực đạo, Tuyết Tiêu đột nhiên không kịp phòng bị, tay bị đau nên thả rơi dao, bị Lạc Thanh Phong túm chặt lấy rồi bóp cổ.
Lưỡi dao cắt vào da, rỉ ra máu tươi.
Tuyết Tiêu thề, cô chỉ xuất phát từ bản năng ý thức nguy cơ, bốn năm sinh hoạt ở mạt thế đã khiến cô tự mình nâng cao năng lực bảo hộ.
Cho nên khi Lạc Thanh Phong động tay trong nháy mắt, cô kịp thời dùng một tay khác chộp dao chỉ vào trái tim hắn, thậm chí thiếu chút nữa là đè xuống.
Chờ khi cô phản ứng lại mình vừa cầm dao chỉ vào ai thì đã không còn kịp rồi.
Trời ạ.
Thứ bản năng muốn sống đáng chết!
Lạc Thanh Phong nhẹ nhếch mày, không tiếng động trào phúng.
Tuyết Tiêu trầm mặc nhìn hắn, tạm dừng một giây, dứt khoát vứt hẳn con dao trong tay đi, hạ tay xuống nhìn hắn, chân thành nói: “Là do ý thức nguy cơ của tôi quá mạnh, cho nên theo bản năng liền…… Lần này tuyệt đối không phải tôi cố ý! Thật đó!”
Hoa ngôn xảo ngữ.
Nói dối hết bài này đến bài khác.
Lạc Thanh Phong đối với lời giải thích của cô chỉ có thể nghĩ vậy.
Hệ thống nói cho Tuyết Tiêu rằng người này vẫn chưa phải là đại ma vương tám năm sau trong nguyên tác.
Lạc Thanh Phong trong nguyên tác lúc lên sân khấu đã là đại ma vương, quá trình trở thành lão đại của căn cứ Đằng Long về sau thế nào thì trong truyện không miêu tả kỹ càng tỉ mỉ.
Cho nên Tuyết Tiêu đánh cuộc, Lạc Thanh Phong trước mắt, vẫn không thể ra tay tàn nhẫn với cô được.
May mắn là cô đánh cuộc chính xác.
Lạc Thanh Phong thu hồi tay, hờ hững nói: “Đi ra ngoài.”
Tuyết Tiêu lập tức làm theo, trước khi đi nhất thời mềm lòng, lại nói: “Vết thương của anh……”
Lạc Thanh Phong: “Tôi tự mình xử lý.”
“Nhưng phía sau cổ……” Tuyết Tiêu nghĩ hắn không có cách nào tự mình xử lý, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen trầm của Lạc Thanh Phong thì không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Đóng cửa lại, Tuyết Tiêu nhẹ thở phào, duỗi tay sờ sờ cổ, thấy lòng bàn tay dính vết máu nhạt mà cười khổ không một tiếng động.
Một Lạc Thanh Phong trước kia không nỡ để cô dính một hạt mưa, lúc nãy thiếu chút nữa chỉ một dao đã cắt đứt cổ họng cô.
Đúng là không so sánh sẽ không thương tổn.
Tuyết Tiêu xoay chuyển tròng mắt, đưa lưng về phía cửa nói: “Tôi vẫn ở ngoài cửa, có cần gì thì anh cứ gọi tôi là được.”
Tay Lạc Thanh Phong cầm dao hơi khựng lại, lông mi đen dài run rẩy, chậm rãi giương mắt nhìn qua, ánh sáng mờ nhạt hắt bóng dáng của người bên ngoài lên cửa, tưởng như mơ hồ nhưng lại tồn tại đến chân thật.
Hắn nhìn một hồi, rồi lại rũ mắt nhìn về phía miệng vết thương.
Có lẽ bởi vì bóng dáng ngoài cửa, vô luận có đau thế nào, hắn đều cắn răng chịu đựng, không phát ra một chút tiếng vang nào.
Tuyết Tiêu ở bên ngoài tự dán băng dán lên cổ cho mình, một bên lải nhải một loạt các loại dụng cụ trong phòng tắm với Lạc Thanh Phong bên trong.
Là giọng nói hắn mê muội đã lâu lắm rồi không được nghe thấy.
Lúc này từng câu từng chữ đều đang khiêu chiến thần kinh của hắn, chất giọng sáng ngời sạch sẽ gợi lên quá nhiều hồi ức trong dĩ vãng, mỗi một âm tiết vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Lạc Thanh Phong thất thần trong nháy mắt, xuống dao không rõ nặng nhẹ, cơn đau xuyên vào da thịt khiến hắn cắn chặt răng, tiếng hừ nhẹ thoát ra khỏi môi.
Lại gặp cô gái ngoài cửa cố tình chuyên chú lắng nghe động tĩnh bên trong, không khéo bị cô nghe thấy, lập tức hỏi: “Làm sao vậy? Cần giúp đỡ không?”
Lạc Thanh Phong nắm chặt dao trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, giọng nói lạnh lùng: “Cô câm miệng lại.”
Tuyết Tiêu đứng ngoài cửa làm theo.
Lục Mao mở cửa tiến vào vừa muốn nói chuyện, thì thấy Tuyết Tiêu đứng trước cửa phòng tắm ra dấu im lặng bằng tay với cậu, làm cậu sợ tới mức chỉ đứng ở cửa không dám đi vào.
“Ăn cơm không?” Lục Mao ra hiệu bằng tay.
Tuyết Tiêu lắc đầu.
Lục Mao lại giơ tay chỉ chỉ phòng tắm, Tuyết Tiêu lại lắc đầu.
Hồng Phát chờ ở phía sau, buồn bực hỏi: “Hai người khua tay múa chân gì vậy?”
Lúc Thịnh Viện đẩy cậu ra vọt vào, thấy người Tuyết Tiêu vẫn ướt sũng, bất mãn nói: “Thanh Âm tắm trước! Thanh Âm tắm trước!”
Vừa nói vừa chạy tới gõ cửa, bị Tuyết Tiêu kéo ra đưa cho Lục Mao rồi nói:
“Cho chị ấy qua một bên mà chơi, đừng tới đây quấy rối.”
Lục Mao gật đầu đáp ứng, cùng với Hồng Phát kéo Thịnh Viện đi ra.
Sau khi đóng cửa, Tuyết Tiêu mới đi thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, lấy khăn lông lau một đầu còn ướt sũng nước.
Cô nhìn về phía cửa phòng tắm, hỏi thử: “Băng vải cồn có đủ dùng không?”
Lạc Thanh Phong không đáp.
Tuyết Tiêu tiếp tục chờ, thời gian quá lâu, cô dựa vào cửa ngồi xổm xuống, một lúc sau không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lúc Lạc Thanh Phong gắng gượng người đi ra mở cửa, Tuyết Tiêu đột nhiên không kịp phòng bị ngã người ra sau va vào trên đùi hắn, cũng nhờ vậy mà tỉnh táo.
Tuyết Tiêu có chút xấu hổ đứng dậy, giơ tay vuốt vuốt tóc.
Thân trên người đàn ông trước mắt trần trụi, miệng vết thương đã được xử lý thuần thục, chỉ có sắc mặt hơi xanh xao, trông có vẻ hơi yếu ớt.
“Đã xử lý xong hết rồi à? Anh nghỉ ngơi trước đi, quần áo mới đã đặt ở trên giường rồi.” Tuyết Tiêu dụi mắt, không dám nói nhiều với hắn, nói xong liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài.
Mới vừa đi được một bước, đã bị Lạc Thanh Phong chộp lấy cánh tay bắt dừng lại, vì dùng lực tay lớn nên cảm thấy hơi đau.
Tuyết Tiêu quay đầu lại, nghe thấy tiếng hắn khàn khàn nói: “Cô sống tốt đấy.”
Mỗi một chữ tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng lại đè nặng trong lòng cô…
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License