Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 31

9:58 chiều – 30/09/2024
Tuyết Tiêu không biết đàn em đó là ai, tò mò nhìn Giang Nghị, vừa tính đặt câu hỏi, thì nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên bên tàu thủy.

“Có biến.” Mai Nhất Xuyên nhìn ra phía sau.

Lạc Thanh Phong trở lại tàu thủy, Tuyết Tiêu cho Thịnh Viện vào lại bên trong đợi, cũng đi lên theo.

Vẻ mặt Địch lão đại âm trầm đi ra chỗ boong tàu, bên kia đã có Trần nhị ca đưa theo một nhóm người ngó chừng sáu hướng.

Trần nhị ca đưa kính viễn vọng trên tay cho Địch lão đại, giơ tay chỉ vào một hướng để ông ấy nhìn.

“Có gì không?” Mai Nhất Xuyên hỏi Tiêu Ngũ vừa đi đến.

Tiêu Ngũ chỉ về phía núi rừng nói: “Có người tới.”

Tuyết Tiêu cầm kính viễn vọng nhìn.

Giữa con đường núi rừng trong đêm, có ánh đèn lập loè, chia làm ba đội xe chạy về hướng này.

“Nhìn dáng vẻ chắc là người của căn cứ Bách Hằng chạy tới.” Tiêu Ngũ nói, “Bọn họ ước định đêm nay sẽ gặp mặt ở chỗ này, chẳng qua người của căn cứ còn chưa tới, đã bị chúng ta bắt lấy.”

Trách không được trước đó dám lơi lỏng cảnh giác như thế, thì ra là đã liên hệ với người trong căn cứ, ỷ là có giúp đỡ.

Lúc Lạc Thanh Phong đang tra xét thì phát hiện Tuyết Tiêu đứng bên cạnh cầm kính viễn vọng bỗng khựng lại.

Cô đúng thật là cái gì cũng có.

Đoàn xe đi xuyên qua khu rừng, dừng lại ngay bờ biển, ánh đèn chói mắt chiếu sáng đêm tối, cửa xe ngay sau đó được mở ra, có năm sáu người từ bên trong đi xuống dưới.

Nhóm người mặc đồ lính cơ động, trong tay còn cầm côn, ai cũng giống hung thần ác sát, vừa thấy liền biết không phải dễ chọc.

Tuyết Tiêu đánh giá, phát hiện người trước xuống xe sẽ đi tới chiếc xe cuối cùng, hỗ trợ mở cửa chỗ ghế phụ.

Xem ra người đứng đầu ngồi trong chiếc xe cuối cùng.

Nàng đưa ống kính nhắm ngay phía sau, sau khi cửa xe mở ra, một gã đàn ông mặc đồ lính cơ động, khoác thêm áo khoác da màu đen đi xuống.

Sắc mặt kiêu ngạo, trong tay cầm côn chỉ về phía tàu thủy.

Tuyết Tiêu nhìn gương mặt này thì ngây ngẩn cả người.

Sắc mặt cô quái dị dời đi kính viễn vọng sau đó một lần nữa nhìn lại, thật sự là thằng đó.

“Sao vậy?” Mai Nhất Xuyên thấy sắc mặt cô không đúng lắm, nhỏ giọng hỏi.

Tuyết Tiêu đưa kính viễn vọng cho cậu, “Cậu nhìn đi.”

Mai Nhất Xuyên đón lấy.

Sau khi nhìn xong, hai người liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Lạc Thanh Phong đứng bên cạnh.

Lạc Thanh Phong lẳng lặng nhìn đoàn xe trên bờ xa xa không nói chuyện, sắc mặt nhìn không ra vui giận.

Mai Nhất Xuyên do dự, vẫn mở miệng hỏi: “Thanh Phong, cậu có muốn nhìn thử một lát không?”

Lạc Thanh Phong đón lấy kính viễn vọng, đứng bên cạnh hai người đang khẩn trương chờ đợi nhìn xong, không nhanh không chậm à một tiếng: “Là anh ta à.”

Tuyết Tiêu sờ sờ mũi, uiss, cái thái độ này, lo lắng vô ích.

Mai Nhất Xuyên đè thấp giọng: “Đừng để cho bọn Địch lão đại biết quan hệ tương đối thân thuộc của hai người, Tôn Lão Lục khẳng định lại muốn làm lớn chuyện.”

“Tùy ông ta đi.” Lạc Thanh Phong nói.

Trần nhị ca ở đằng trước gọi hắn, Lạc Thanh Phong đưa lại kính viễn vọng cho Tuyết Tiêu, xoay người đi mất.

Tiêu Ngũ lặng lẽ dịch đi lên, hỏi: “Ai vậy?”

Mai Nhất Xuyên thấp giọng đáp: “Anh trai, anh họ, loại quan hệ không tốt đẹp gì.”

Về người nhà của Lạc Thanh Phong sau đó, trong truyện không miêu tả kỹ càng tỉ mỉ.

Nhưng biết được cha mẹ Lạc Thanh Phong qua đời vì tai nạn xe cộ, gia sản bị chú chiếm đoạt, thời kỳ thiếu niên bị anh trai bắt nạt, chỉ tóm bằng một từ là thảm.

Nhưng về chú và anh họ sống thế nào ở mạt thế thì một chút cũng không có.

Lúc này nhìn thấy, Tuyết Tiêu và Mai Nhất Xuyên có hơi kinh ngạc.

Tuyết Tiêu chớp chớp mắt nhìn Lạc Thanh Phong rời đi.

Trước đó nàng đã gặp qua người anh họ Lạc Ngôn lớn hơn Lạc Thanh Phong năm tuổi này.

Tính tình ác liệt, làm người kiêu ngạo, trước mạt thế thì chơi một vài thứ đồ nguy hiểm, kết giao với đám người không ra gì.

Khi cô quen Lạc Thanh Phong rồi, hai người hẹn đi xem phim. Lúc Lạc Thanh Phong đi lên chỗ quầy mua bắp rang, trùng hợp nhìn thấy Lạc Ngôn đi cùng bạn gái.

Không khí giữa hai anh em cực kỳ không tốt, thiếu chút nữa đã động tay với nhau.

Càng không khéo là, hai người vừa đi ra lại gặp. Hai người liếc nhau, Lạc Thanh Phong nắm tay cô trực tiếp chạy lấy người.

Sau đó cảm xúc của Lạc Thanh Phong không tốt lắm, Tuyết Tiêu làm bộ không biết hỏi nhưng hắn không nói, đành phải tốn chiêu trò khôi hài dỗ hắn vui vẻ.

Bây giờ nhớ lại, trước kia nàng đúng là luôn bận dỗ người.

Tuyết Tiêu cầm kính viễn vọng tiếp tục quan sát đám người Lạc Ngôn trên bờ biển.

Lạc Ngôn cầm lấy loa hướng về phía tàu thủy hô: “Lũ có bệnh! Thuyền đi xa như vậy là muốn ông mày bơi qua hay gì?!”

Tuyết Tiêu: “……”

Thuyền cách bờ biển quá xa, người Bách Hằng thấy không rõ người đứng trên rốt cuộc có phải người một nhà hay không.

Tôn Lão Lục đứng bên cạnh Địch lão đại nghiến răng nói: “Nếu không thì trực tiếp qua đó giết sạch bọn họ!”

Lần này Đằng Long cũng có tổn thất.

Đồng bạn trong lúc chinh chiến đã chết không ít, sống sót thì tính là may mắn.

Địch lão đại cũng bởi vậy nổi lên sát tâm.

Ông gật đầu nói: “Đi.”

Tôn Lão Lục vẫy vẫy tay với những người khác, ý bảo đi theo ông ta.

Tàu thủy bắt đầu đi tới gần bờ biển.

Tôn Lão Lục lấy súng chống vào eo người của phó đoàn thuộc Bách Hằng, thấp giọng uy hiếp: “Làm theo lời tao nói, bằng không ông mày cho một phát súng bắn chết mày.”

Đối phương đổ mồ hôi lạnh đầy đầu gật đầu.

Nhờ đám người phó đoàn thuộc Bách Hằng yểm hộ, Tôn Lão Lục và Lạc Thanh Phong xuống thuyền nhỏ cập bờ, chờ một khi xuất chiến bất ngờ.

Tuyết Tiêu ở trên tàu thủy nhìn, Hồng Phát từ phía sau lại đây, nhỏ giọng hỏi cô: “Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có người tới.” Tuyết Tiêu hỏi, “Chị của tôi ngủ rồi à?”

“Mới vừa ngủ.” Hồng Phát đáp.

Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đi qua cùng, giao kính viễn vọng cho Hồng Phát: “Tôi xuống nước nhìn thử.”

“Loại chuyện này giao cho bọn họ không phải được rồi à?” Hồng Phát buồn bực nhìn cô.

Tuyết Tiêu nhún vai, không đáp.

Có chút phản xạ theo điều kiện.

Tuyết Tiêu nhìn thuyền nhỏ đi tới trước ngẫm nghĩ, lúc quen nhau trước đó, chỉ cần đề cập đến chuyện người nhà của Lạc Thanh Phong, hắn luôn né tránh không đáp, thậm chí trực tiếp tự bế.

Chú hắn lâu lâu còn thích tới trường học chọc phá.

Mỗi lần như vậy nàng phải tốn tâm tư dỗ người, cũng biết được rằng Lạc Thanh Phong mỗi khi đối diện với người nhà họ Lạc, sẽ trở nên mẫn cảm, rất dễ bị tổn thương.

Tuyết Tiêu lủi trong nước, thình lình thấy có người rơi xuống nước, khi nàng bơi qua, kinh ngạc trừng lớn mắt.

Zombie người nhái trong nước, đang bóp cổ người bị rơi xuống nước, táp anh ta một nhát.

Sau khi Tuyết Tiêu xuống nước, chỉ nghe thấy tiếng súng chói tai, tiếng chửi rủa và tiếng rống giận luân phiên.

Người Bách Hằng và Đằng Long còn chưa kịp giao chiến dưới nước, đã bị zombie người nhái trong nước và trong rừng đổ ra giành tập kích trước.

Lạc Ngôn cầm súng trong tay, sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau, bên cạnh có người bảo hộ gã, trong miệng gã mắng: “Giết chết đi! Giết chết hết đi! Con mẹ nó đâu ra vậy!”

“Đội trưởng Lạc cứu ——” Người của phó đoàn cầu cứu còn chưa kịp dứt câu, đã bị Tôn Lão Lục cho một phát đạn bắn vỡ đầu.

Lạc Ngôn kinh ngạc nhìn lại, sau đó cả giận nói: “Đi! Lên xe hết đi!”

Mẹ nó, nhóm người phó đoàn vậy mà dám đưa người Đằng Long lại đây!

Phế vật!

Lạc Ngôn mở cửa xe đang muốn đi vào, lại bị Tôn Lão Lục nổ súng bắn phá, buộc phải ngồi xổm người xuống né tránh, nhưng bị những người khác của Đằng Long kéo tới đánh.

Người bên cạnh vội vàng yểm hộ gã lui lại.

Zombie người nhái leo lên nóc xe, mắt lạnh nhìn nhóm người này.

Lạc Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đứng dậy không ngừng chạy vào sâu trong rừng, rời xa chiến trường.

Tôn Lão Lục cao giọng hô: “Đừng để cho thằng ranh đó chạy thoát! Đuổi theo!”

Đuổi theo cùng bọn họ còn có mấy con zombie người nhái khác.

Tuyết Tiêu mới vừa giải quyết xong đám zombie dưới nước lên bờ, liền thấy Lạc Thanh Phong chạy vào trong rừng.

Bên cạnh Lạc Ngôn vốn có ba người che chở gã, nhưng đã bị lũ zombie người nhái đuổi theo cắn chết, cuối cùng chỉ còn lại có một mình gã đào thoát.

Tiếng súng vang lên phía sau và tiếng tức giận mắng mỏ khiến lòng gã hoảng loạn, vừa chạy vừa đổ mồ hôi đầy đầu, trong lòng vẫn luôn mồm mắng đám phế vật ngu xuẩn.

Đột nhiên, dưới chân dẫm phải một vũng bùn lầy, cảm giác như dẫm không trúng thứ gì, lập tức ngã xuống đất.

Lạc Ngôn cảm giác tứ chi bị vũng bùn lẫn với đất nhão cắn nuốt, không thể nhúc nhích.

Tiêu Ngũ thở hồng hộc đuổi theo, “Chạy, chạy nữa đi!”

Cậu đi lên bắt lấy Lạc Ngôn, kéo người lên, bởi vì đối phương bị dị năng của mình hạn chế nên thả lỏng cảnh giác, một tay Lạc Ngôn bị bắt lập tức trở tay đâm một đao vào bả vai cậu.

Tiêu Ngũ rên thảm thiết một tiếng, bị Lạc Ngôn đẩy ngã trên mặt đất rồi gã xoay người chạy đi.

Tiêu Ngũ che lại bả vai bị đâm, gian nan sử dụng dị năng với Lạc Ngôn, nhưng không có gì xảy ra.

Lạc Ngôn bỗng nhiên đứng lại rồi quay đầu lại, nhìn cậu nằm rạp đó từ trên cao, cười quái dị một tiếng: “Sao vậy, cho rằng có dị năng thì vô địch thiên hạ à?”

Thằng ranh này vì sao bỗng nhiên không chạy nữa?

Tiêu Ngũ còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của gã, lại thấy Lạc Ngôn đột nhiên chạy trở về, phía sau còn có hai ba con zombie người nhái đuổi theo.

Thì ra là bị đuổi nên chạy trở lại!

Tiêu Ngũ vừa trở người, lại bị Lạc Ngôn chạy trở về giơ một chân đạp lên bả vai bị thương, đau đớn gia tăng, lần nữa kêu rên thảm thiết một tiếng.

Trong lúc đó, cậu vẫn luôn vận động dị năng, nhưng không có gì xảy ra.

Lạc Ngôn đá Tiêu Ngũ lại chỗ lũ zombie đuổi theo mình.

Tiêu Ngũ bị zombie người nhái bắt lấy, há mồm muốn táp vào cổ cậu, nhưng bỗng bị một phát súng bắn trúng tim.

Ánh trăng xuyên thấu qua rừng rậm trải rộng, xua tan bóng tối, ánh lửa lóa mắt theo đó kéo đến, từ trên cây đổ xuống cắn xé, ý đồ công kích con zombie khác sau lưng Tiêu Ngũ.

Bị lửa đốt cháy, zombie thét lên tiếng gầm rú hoảng sợ.

Chỉ còn sót lại một con.

Con zombie đó bóp cổ Tiêu Ngũ rồi đưa người đã ngất xỉu vắt lên trên cây, sau khi bảo đảm con mồi không còn năng lực phản kháng, mới há mồm táp tới.

Lạc Thanh Phong đuổi kịp tới, giao đấu với con zombie người nhái đó.

Nhưng con zombie người nhái này có chút thông minh, sau vài lần giao đấu, học theo chiêu thức của hắn, lại lợi dụng năng lực nhảy đánh ưu tú len lỏi qua cây cối phản đòn.

Lạc Thanh Phong ứng phó một con còn tạm được, không nghĩ tới Lạc Ngôn chạy trở về, thậm chí lại dẫn theo ba bốn con khác truy đuổi.

Hai người ngoài ý muốn chạm mặt, Lạc Ngôn nhìn thấy hắn thì đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là trừng lớn mắt khiếp sợ.

Lúc zombie đuổi theo sau, Lạc Ngôn không biết xấu hổ hô lên: “Lạc Thanh Phong, cứu tao! Tao là anh mày đó!”

Nhưng mà Lạc Thanh Phong không thèm quan tâm gã.

Lạc Ngôn suýt nữa bị zombie đánh gục, khó khăn lắm mới né được, lăn vòng trên mặt đất, mắng: “Thằng nhãi thúi!”

Gã thoáng thấy Tiêu Ngũ bị ngất xỉu rơi xuống bên cạnh, không chút do dự lấy Tiêu Ngũ làm lá chắn thịt, Lạc Thanh Phong vừa kịp thấy liền đuổi tới đây.

Lạc Ngôn lại một lần nữa hất Tiêu Ngũ cho zombie đổi lấy an toàn của chính gã, sau khi hấp dẫn zombie bên cạnh đi qua, gã lập tức bỏ trốn mất dạng.

Lạc Thanh Phong theo không kịp, ngọn lửa của hắn có thể làm zombie sợ hãi, nhưng vẫn ảnh hưởng tới người sống, quá mức mãnh liệt ngược lại sẽ bị bỏng rát.

Vì thế hắn chỉ có thể mạo hiểm bản thân ngăn zombie lại, bị cắn một nhát vào bả vai.

Lạc Thanh Phong nhìn về phía Lạc Ngôn đào tẩu, trong mắt bập bùng ánh lửa.

Cố sức giải quyết xong zombie quanh người, Lạc Thanh Phong cõng Tiêu Ngũ, đuổi theo hướng Lạc Ngôn chạy đi.

Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, sau khi mình đuổi tới sẽ thấy cảnh tượng như thế.

Lưỡi dao trong tay Lạc Ngôn kề sát cần cổ trắng nõn của Tuyết Tiêu, còn lạnh lùng cười uy hiếp cô: “Một lũ ngu ngốc, ỷ vào bản thân có dị năng là dám xông lên?”

Tuyết Tiêu thề, nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy.

Lúc nàng đối diện với Lạc Ngôn, vốn là muốn sử dụng dị năng chế ngự gã ta, lại không nghĩ tới không có gì xảy ra, khoảnh khắc kinh ngạc và lơi lỏng đã cho Lạc Ngôn cơ hội.

Hai người nghe thấy tiếng bước chân, đồng thời nhìn lại, phát hiện Lạc Thanh Phong cõng Tiêu Ngũ đi ra.

“Ôi, Lạc Thanh Phong, mày rất có năng lực đúng không, mày đã giải quyết được nhiều zombie lắm mà, anh mày thật đúng là phải cảm ơn mày cho đàng hoàng.” Lạc Ngôn âm dương quái khí trào phúng.

____________