Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 7

9:55 chiều – 30/09/2024
Ở mạt thế bốn năm, Tuyết Tiêu và những người khác phát sinh xung đột cũng không ít.

Cô giữ nguyên tắc người không đụng mình, mình không đụng người, nhưng nếu đối phương trêu chọc trước thì tất nhiên được đánh trả thẳng tay.

Hồng Phát và Lục Mao đã đi theo cô hơn một năm và đã bắt gặp hơn mười trường hợp như thế.

Có người sẽ làm bộ gặp nạn tới tranh thủ lòng đồng tình, sau khi tốt bụng cho ở lại, ban đêm lại lặng lẽ lên kế hoạch giết người diệt khẩu đoạt vật tư.

Còn có rất nhiều người tranh đoạt trực tiếp, loại người này bình thường có ưu thế về số lượng.

Phần lớn thời gian Tuyết Tiêu sẽ tránh động chạm với người khác, nhưng nếu tránh rồi vẫn không được, cô cũng không sợ.

Khi nghe cô quyết định muốn đi tìm gã mặt sẹo báo thù cho chị gái, Hồng Phát và Lục Mao có chút kích động, ở một bên nghiêm túc bày mưu tính kế.

Kết quả Tuyết Tiêu chỉ nói một câu đã đánh đổ kế hoạch hai người bọn họ vạch ra nãy giờ: “Hai cậu ở đằng sau canh chừng chị tôi với lại chờ để chi viện là được.”

Hồng Phát nói: “Lão đại, chuyện cần thể lực thế này nên để đàn ông tới làm!”

Tuyết Tiêu nhìn hắn một cái, vươn tay nói: “Vật tay không?”

Một lần nữa đánh tan tôn nghiêm của cậu y như lần trước bị thua.

Hồng Phát héo rũ, Lục Mao vỗ ngực bảo đảm nói: “Yên tâm đi lão đại, núp ở phía sau chi viện, chúng tôi chính là dân chuyên nghiệp!”

Vì thế sáng sớm hôm sau, hai anh em khởi động thuyền đi vào thành phố.

Thịnh Viện không biết sắp phát sinh chuyện gì, từ sau khi trở về càng thêm cẩn thận mà chăm sóc cây cà chua bi, nhưng trừ bỏ Tuyết Tiêu thì không để ý đến ai khác như cũ, thường xuyên lầm bầm lầu bầu.

Tuyết Tiêu cầm kính viễn vọng nhìn, thuận miệng hỏi: “Chị, chị nhớ rõ bọn họ cắm trại ở đâu không?”

Thịnh Viện mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, “Thanh Âm, con đói bụng hả?”

Tuyết Tiêu xua xua tay, từ bỏ.

Lục Mao ở khoang lái, lâu lâu lại giơ tay canh hướng, “Lão đại, tôi nhớ rõ hướng bọn họ rời đi, tìm theo hướng bên kia có lẽ sẽ tìm được.”

“Không phải lúc trước lão đại đã nói không thể qua bên kia à?” Hồng Phát hỏi.

“Cảm giác bên kia có những người khác, lười đi chọc phiền toái, cho nên mới không đi.” Tuyết Tiêu đáp lại.

Bởi vì cuối hướng đó là lục địa, mà phạm vi bọn họ hoạt động thường là vùng biển.

Vùng biển so với lục địa tất nhiên ít người hơn.

Tuyết Tiêu được hệ thống cung cấp bản đồ trong thành phố, nhưng khu vực bên ngoài thành phố thì không có.

Mới chỉ vào thành phố Tuân Nam đã tốn không ít thời gian, dựa theo phương hướng trong trí nhớ của Lục Mao chạy tới, đi qua cả tòa thành phố, ngẫu nhiên sẽ bị zombie trên nhà cao tầng theo dõi, có con ngồi im có con đu đưa trước cửa sổ nhìn chăm chú bọn họ đi xa.

Màn đêm sắp buông xuống, Tuyết Tiêu mới thấy phương xa ánh lên ánh sáng của ngọn đèn dầu.

“Chắc hẳn là bên kia rồi.” Hồng Phát xuyên qua kính viễn vọng thấy ánh sáng rồi nói, “Có bến tàu, con thuyền cũng neo ở đó, bên trái có lều trại trông coi.”

Lúc này mới nhìn rõ, là một khu kiến trúc nửa cũ nửa mới, lều trại được căng lên theo chỗ đã phân chia, tất cả đèn ở đây được thắp sáng hết, lối đi không có vật che đậy nên có thể thấy bóng người đi lại.

Tuyết Tiêu đánh giá hoàn cảnh, một bên nói: “Chị, nếu không chị lại đây xác nhận lại xem?”

Thịnh Viện ở phía sau la lên: “Thanh Âm, về nhà ăn cơm!”

Tuyết Tiêu thở dài, giao kính viễn vọng cho Lục Mao nói: “Các cậu cứ chờ ở đây đi, khoảng cách đủ xa, bọn họ sẽ không phát hiện ra.”

“Tôi xong việc sẽ phát tín hiệu đạn, nếu thuận lợi sẽ gặp nhau ở bến tàu.”

Cô nói mười phần dứt khoát, đã bắt đầu mặc áo dù vào.

Thịnh Viện thấy vậy hỏi: “Thanh Âm, con muốn đi đâu vậy?”

Tuyết Tiêu nói: “Cuối cùng mới được một lời nghe thấy bình thường.”

Cô quay đầu cho Thịnh Viện một nụ cười sáng lạn, “Chị chờ em nha, em lập tức bắt những thằng chết tiệt đã bắt nạt chị về đây, quỳ xuống dập đầu nhận sai với chị.”

Tuyết Tiêu tràn đầy tự tin, phất phất tay với hai thằng em xong liền lặn xuống nước.

Lục Mao và Hồng Phát cũng rất nể tình, hô lớn lão đại cố lên, rồi bắt đầu phụ trách cầm kính viễn vọng tuần tra.

Thịnh Viện đứng ở cửa ngơ ngác nói: “Ăn cơm đã chứ.”

Tuyết Tiêu tự tin không phải không có đạo lý.

Gần đây cô mới thu được một ống phóng tên lửa với đạn x20, nếu mà dùng nó để tiếp đón thì có vẻ rất quá đáng với người ta khi còn chưa chào hỏi gì cả.

Trừ bỏ số lượng lớn vũ khí phòng thân trong không gian, cô còn có các loại phiếu hối đoái dị năng, người khác có thể thức tỉnh một dị năng đã cám ơn trời đất, cô thì đổi tới đổi lui các loại dị năng, bị xem là bug tồn tại trong thế giới này.

Chỉ cần không phải đối mặt với các vai chính gây ảnh hưởng cốt truyện, hệ thống sẽ không hạn chế cô.

Tuyết Tiêu càng tới gần bến tàu, zombie dưới nước càng thêm vắng vẻ.

Cô cẩn thận tránh đi, không để cho zombie chú ý, lặng yên tới gần bến tàu rồi nhô đầu lên khỏi mặt nước, phát hiện có hai người đang đốt lửa sưởi ấm bên lều trại.

Trong nước truyền đến một tiếng “bõm” làm hai người đó hoảng sợ, lập tức cầm lấy côn sắt trong tầm tay đứng dậy đi lại gần.

Ngay khi hai người cảnh giác đi tới bên cạnh nước tìm kiếm, Tuyết Tiêu đã ra khỏi nước đi vòng qua phía sau hai người, trong miệng ngậm một cái ống thổi phi tiêu.

Hai người đứng ở bến tàu tập trung tinh thần quan sát dưới nước, hoàn toàn không ý thức được mục tiêu đang ở phía sau bọn họ.

Ống thổi phi tiêu chuẩn xác bắn ra một mũi tên vào cổ của một gã, đối phương hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng đã hôn mê bất tỉnh, người còn lại mới vừa xoay người, cái trán đã bị áp sát bởi họng súng lạnh lẽo.

“Chúng ta nói chuyện.” Tuyết Tiêu cười nói.

Người đàn ông giơ cao đôi tay ra hiệu đầu hàng, tròng mắt hoảng sợ, giọng phát run nói: “Nói chuyện…… Cô muốn nói chuyện gì.”

Tuyết Tiêu lôi hắn qua bên cạnh lều trại, vừa gảy củi vừa hỏi: “Có biết Thịnh Viện không?”

Người này quỳ hai đầu gối xuống đất, giơ cao hai tay, vì bị vũ khí uy hiếp nên thành thành thật thật trả lời vấn đề của cô: “Không biết.”

“Người rất gầy, tóc dài, mặc váy, màu đỏ.” Tuyết Tiêu đẩy họng súng đụng đụng vào mắt trái và cằm của người đàn ông, “Bị một gã to lớn xấu xí, trên mặt có sẹo cột đá ném xuống nước.”

Người đàn ông nghe xong bừng tỉnh, “Tôi biết rồi! Người nữ cô nói là A Lan, còn người nam là Bạch Hổ ca!”

“Bạch Hổ là thủ lĩnh ở nơi này?”

Người đàn ông gật đầu.

“Hai người bọn họ có quan hệ gì?”

“A Lan là người phụ nữ của Bạch Hổ ca…… Nhưng cô ấy lại cặp kè với người đàn ông khác, sau khi Bạch Hổ ca phát hiện thì rất tức giận, cho nên mới quăng cô ấy xuống nước.”

Tuyết Tiêu nghe thế híp mắt.

“Cô ấy có con gái không?”

“Có…” Người đàn ông chần chờ, “Nhưng khi Bạch Hổ ca tìm được đứa nhỏ thì lập tức giết chết, A Lan cũng bởi vậy mà phát điên, chỉ cần thấy ai là nữ đều xem đối phương là con gái của mình. Bạch Hổ ca rất thích cô ấy, tuy điên rồi nhưng vẫn đưa cô ấy theo, nhưng có một hôm cô ấy nổi điên thiếu chút nữa giết chết Bạch Hổ ca, cho nên mới bị lôi đi dìm trong nước.”

Tuyết Tiêu nghe xong, quay đầu lại nhìn phía sau, “Bên trong có tổng cộng bao nhiêu người?”

“Vốn dĩ chỉ có mười bảy người, nhưng đêm nay có người của phó đoàn bên kia tới, đại khái nhiều…… Hơn ba mươi người.”

Tuyết Tiêu: “……”

Tổng cộng gần 50 người hai bên trái phải.

“Các ông là người của căn cứ nào? Phó đoàn có những người nào?”

“Căn cứ Bách Hằng, Bạch Hổ ca là người dẫn đầu của đại đội hai đóng quân ở Tuân Nam, phó đoàn…… Giống như căn cứ, cô cũng biết đó, phó đoàn cũng ra ngoài tìm kiếm chỗ cư trú và thanh trừ zombie, bọn họ vừa đến địa bàn này thì hình như gặp phải phiền toái, cho nên mới tới đây tìm Bạch Hổ ca hỗ trợ.”

Tuyết Tiêu lẩm bẩm: “Tôi tới đây thật không đúng lúc.”

Người đàn ông bày ra vẻ hiển hách nhìn cô một cái.

“Ông nghĩ ra một biện pháp, để cho tôi trà trộn đi vào.” Tuyết Tiêu chớp mắt nhìn ông ta, “Tôi vừa mới thay đổi chủ ý, chỉ nhằm vào mỗi Bạch Hổ, đã đủ thiện lương chưa?”

Vẻ mặt người đàn ông như đưa đám, “Này, này này này……”

“Tôi cho ông mười giây.” Tuyết Tiêu chu chu môi, ý bảo ông ta nhìn ống thổi phi tiêu.

“Tôi nghĩ! Tôi lập tức nghĩ!” Người đàn ông trừng lớn hai mắt, rất nhanh cho ra một biện pháp, “Người từ phó đoàn tới rất nhiều, nhưng chúng tôi không thân quen với nhau cho lắm, hơn nữa bọn họ còn bắt người……”

Tuyết Tiêu chen vào hỏi: “Bắt ai?”

“Không rõ ràng lắm, chỉ biết phần đông là đàn bà.” Người đàn ông đè thấp tiếng, “Bạch Hổ ca gần đây vừa vặn thiếu đàn bà, cô lại vừa vặn là đàn bà ——”

Tuyết Tiêu nghe thấy liền cười, cả người ông ta run lên, lập tức giải thích: “Hổ ca ở bên trong khẳng định đang uống rượu, sau khi anh ta uống say chỉ muốn mỗi đàn bà, chỉ cần cô lừa được anh ta về phòng, Hổ ca khẳng định mặc cho cô xử trí!”

“Thật đúng là biện pháp mà chỉ đàn ông mới nghĩ ra được.” Tuyết Tiêu đứng lên, trước ánh mắt hoảng sợ của đối phương nói: “Đứng lên, theo như ông nói, đưa tôi đi vào đi.”

Người đàn ông vui mừng, lập tức đứng dậy nhiệt tình tiếp đón Tuyết Tiêu đi tới nơi hạ lều trại.

Ban đêm cứ theo lẽ thường nổi lên sương mù, dưới mặt nước đen nhánh thỉnh thoảng loé ra ánh sáng xanh.

Hồng Phát và Lục Mao ở trên thuyền lo lắng chờ đợi, Thịnh Viện cũng ở cùng, cô bọc áo khoác ngồi bên cạnh, ngơ ngác nhìn sương mù.

Kính viễn vọng vì sương mù phủ kín nên không dùng được.

Hồng Phát khuyên cô trở về ngủ: “Bảo bối Thanh Âm của chúng ta xong việc sẽ trở lại sớm thôi.”

Thịnh Viện cau mày, không nói lời nào.

Lục Mao thở dài: “Chị ấy cũng không dễ dàng gì, cũng may là còn có lão đại.”

“Ai ở mạt thế cũng không dễ dàng, nhưng phận con gái lại càng không dễ dàng.” Hồng Phát cũng cảm thán, “Cũng may chúng ta còn có lão đại.”

Hai người liếc nhau, lại nghĩ đến chuyện gặp gỡ Thịnh Viện, không cần nói cũng đã đoán được phần lớn cậu chuyện, vì thế đứng dậy đi lấy cho cô một ly nước ấm để làm ấm tay.

Lục Mao nhấn nhấn gõ gõ cái loa nhỏ bên chân rồi hỏi: “Chị nghe nhạc không? Từ Châu Kiệt Luân tới Trần Dịch Tấn, từ “Thất lý hương” đến “Hoa hồng đỏ”, bài nào cũng có cả.”

Hồng Phát ra sau nói: “Đã lâu không nghe bài “Một người” rồi.”

“Bao ấm!” Lục Mao click mở loa.

Ba người an tĩnh nghe bài hát nhuộm màu bi thương, mỗi người ôm một ly nước ấm trong đêm lạnh, khuôn mặt bị đông lạnh đến mức đỏ bừng.

Khi hai anh em nghe đến nhập tâm, thì thấy Thịnh Viện bỗng nhiên giơ tay chỉ vào phía trước.

Trong màn sương mù dày đặc, một chiếc thuyền lớn sượt qua mũi thuyền của bọn họ chạy về phía trước.

Mãi đến khi đuôi thuyền biến mất trong tầm nhìn, hai anh em đang nghe nhạc lúc này mới bật ra một câu chửi tục.

Từng cái lều trại có hình thức tương đồng nhà trệt, xếp thành hai hàng, một dài một ngắn, nơi Tuyết Tiêu đi đến là chỗ hạ lều lớn, cách lều trước ra một khoảng sau là đất trồng rau, có rất nhiều loại rau xanh.

Đằng trước tương đối náo nhiệt, người lui tới cũng nhiều.

Người đàn ông dẫn cô đi cố ý tránh đám người, đi toàn ở chỗ tối.

Phía trước có một đội người đi ngang qua chào hỏi người đàn ông rồi trêu đùa, nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu ở phía sau hỏi: “Dẫn đến cho lão đại à? **… trông rất đẹp đấy!”

“Người đưa đến cho lão đại tất nhiên phải xinh đẹp rồi.” Người đàn ông phụ họa nói, “Bên trong say chưa?”

“Say rồi, nãy giờ đập bàn hỏi A Lan đâu, mày mau chóng dẫn người vào đi, để chúng tao được thanh tĩnh một lúc.” Đối phương thúc giục.

“Được được được.” Người đàn ông đáp, quay đầu lại ý bảo Tuyết Tiêu ở sau đuổi kịp.

Tuyết Tiêu cúi đầu xuống, làm bộ ngượng ngùng. Lúc đi ngang qua có gã đàn ông đang nói chuyện muốn duỗi tay sờ cô một cái, bị cô khéo léo tránh được.

Gã đàn ông không khỏi sửng sốt.

“Thật con mẹ nó giả tạo!” Gã cũng đã uống chút rượu, lại cảm thấy không sờ được mà có hơi xấu hổ, giọng điệu rất chua, bắt đầu cùng người bên cạnh hùng hùng hổ hổ.

Hai người bên cạnh gã, một người phụ họa mà nghe, một người nhìn chằm chằm hướng cô gái rời đi, ánh mắt sâu thẳm.

Trong lều bạt trang hoàng rất không tồi, ánh đèn sáng tỏ, bàn ghế và vật trang trí cần có đều có cả, vừa thấy liền biết là nơi hưởng lạc.

Bàn của Bạch Hổ có ba người đàn ông khác, bên cạnh còn có hai người đàn bà rót rượu. Trên bàn rượu loạn xạ, bình rượu và vại rượu nghiêng ngả trên bàn.

Tuyết Tiêu đảo mắt, trong bốn người thì hình như Bạch Hổ say nhất.

Cô đi tới bên cạnh Bạch Hổ, cầm lấy bình rượu rót rượu cho hắn.

Bạch Hổ lập tức chú ý tới cô, so sánh với hai người đàn bà ở đây thì người bên cạnh quả thực chính là tiên nữ.

Càng quan trọng là, cô có hai phân tương tự với A Lan.

Bạch Hổ say quá rồi, gã gọi Tuyết Tiêu là A Lan, lôi kéo cô, thở dồn dập nói: “Em chỉ cần nhận sai với tôi, quên thằng đàn ông kia đi!”

“Ai nha, đau.” Tuyết Tiêu nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Hệ thống vẫn luôn mặc kệ cô đột nhiên vào lúc này phát cho cô một màn pháo hoa tặng kèm một loạt 666.

*666: “thật ngầu”, “thật tuyệt”

Tuyết Tiêu không để ý tới nó trào phúng, trình diễn đến lô hỏa thuần thanh.

*Lô hỏa thuần thanh – 炉火纯青 – lú huǒ chún qīng (nguyên để chỉ màu lửa xanh thuần vào thời khắc đạo sỹ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến cảnh giới thuần thục. (cre: hoasinhanhca.wordpress.com)

Kinh nghiệm làm việc trước giờ của cô rốt cuộc vẫn có tác dụng.

Bạch Hổ túm chặt cô, gấp đến đỏ mắt, “Em nói đi, con mẹ nó hiện tại nói liền!”

“Hổ ca, em sai rồi.” Tuyết Tiêu đáng thương vô cùng, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, “Em đã sớm quên đi thằng đàn ông kia rồi, người khác có cái gì tốt chứ, em chỉ muốn cùng anh yêu đương đậm sâu nhất thiên hạ!”

Bạch Hổ nghe đến lâng lâng người, đang lúc cảm động muốn kéo người vào trong lòng ngực, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng súng và tiếng nổ lớn vang lên, màn cửa vốn đóng kín mít “phanh” một tiếng bị đá rách toát, một đội người cầm súng tiến vào nhanh chóng khống chế hiện trường.

Tuyết Tiêu phản ứng cũng nhanh, lập tức đứng dậy muốn chuồn đi, lại bị một bàn tay đè bả vai bắt ngồi trở lại.

Người bên cạnh một chân đá bay Bạch Hổ ra ngoài, người xem nhìn thấy lực đạo tàn nhẫn đó mà căng thẳng trong lòng.

Bạch Hổ trực tiếp phun máu tươi ra miệng, tỉnh rượu hơn phân nửa, vì cơn đau mà không thể thẳng nổi eo.

Tình huống này là thế nào?

Tuyết Tiêu xoay chuyển tròng mắt.

Người nọ rất nhanh xoay người lại, bàn tay to xách cổ áo cô lên, cười lạnh hỏi: “Cô lặp lại lần nữa thử xem?”

Tiếng nói dễ nghe như cũ, thậm chí so với trước kia nghe hay hơn nhiều, nhưng không còn cảm giác cưng chìu và nhàn nhạt dịu dàng, đã bị cảm giác hung ác khiến người ta rùng mình thay thế.

Tuyết Tiêu nhìn gương mặt này, phát ngốc…

______________

“Một chương rất dài rất tốn tâm edit rất tốn thời gian luôn ó 🤧 cho xin miếng yêu yêu đi…. ❤️