Chương 60: Mày thắng rồi nhưng tao không thua
– Hả? Cái gì chết? – Tôi vô ý nói lớn, dọa cả lớp dựng ngược, Ban Mai sợ quá bịt miệng tôi lại kéo thẳng ra khỏi lớp.
– Hồi nào vậy? Tại sao? – Tôi bị nó kéo ra tới hành lang, tai tôi chưa tin được chuyện mới nghe, vẫn cố xác thực lại.
– Nó bị xe tông ngay đúng hôm cậu xuất viện ấy! – Ban Mai vuốt ngực, nói tiếp – Chết thảm lắm, não văng ra ngoài mấy mét luôn!
Tôi đang mặc đồng phục, đã khoác một cái áo len cụt tay kèm theo, vậy mà vẫn lạnh, chân run muốn không đứng nổi. Tôi cắn móng tay, bối rối không biết nói gì. Tôi nghiêng mắt nhìn vào lớp, ở cửa sổ có thể nhìn thấy chỗ bàn của Kỳ, tôi nhìn trong hộc bàn, vẫn có một ít hoa hồng trắng trong đó.
Con người đó ngày nào vẫn còn ngang ngược hất hàm với tôi, còn dọa tát tôi, vậy mà hôm nay lại qua đời rồi! Người nằm viện hơn một tháng, trải qua ba lần phẫu thuật não, trở thành người thực vật như tôi vẫn có thể sống lại. Vậy mà Ngô Song Kỳ cứ vậy mà ra đi!
Chủ nhiệm đi ngang qua chỗ hai chúng tôi đứng, cô trông thấy tôi, liền mỉm cười vui vẻ, tay cô cầm theo sổ đầu bài. Tôi bảo tôi vừa biết tin Kỳ mất. Cô thở dài, vuốt vai tôi an ủi.
Trong buổi sinh hoạt lớp đó, cô bảo tuy lớp trưởng đã không còn, nhưng lớp phó học tập đã trở về, vậy nên tạm thời để tôi làm lớp trưởng. Mọi người không ý kiến gì cả. Nhưng tôi còn tâm trạng nào để lo lắng cho lớp học sao, vì vậy tôi mạnh dạn đứng dậy từ chối, lấy lí do sức khỏe không tốt, thậm chí không còn có thể giữ chức lớp phó được. Thế là lớp tôi trong hôm đó lại phải bầu lại cán sự lớp. Kết quả không bất ngờ lắm, Ban Mai thành lớp trưởng, lớp phó học tập là Bảo Trân. Hai đứa đó học lực đều ổn định, tính cách hòa nhã, cứ để họ làm đi, tôi cũng nên “về hưu”.
Tôi đang buông từng thứ một, vì tôi cũng sắp biến mất.
Lúc ra chơi, tôi ra căn tin mua một túi kẹo Marshmallow vị dâu, lặng lẽ đặt trong hộc bàn của Song Kỳ, thở dài. Hồi trước con nhỏ rất thích ăn thứ kẹo này, nhưng nó sợ béo, thường ăn rất ít. Ban Mai nhếch môi nhìn hành động của tôi, rồi nói:
– Giống xả rác hơn, nhỏ đó cũng có ăn được đâu!
– Tớ làm để nhẹ nhõm lương tâm mình thôi, có cần Kỳ hiện về ăn đâu.
Uầy, nhắc tới làm tôi sợ nha!
Vì từng là ma, nên tôi tin là có ma, sợ là nó đang quanh quẩn quanh đây với cái đầu vỡ nát không có não, máu me đầy mình nữa. Aaaaaa, đáng sợ quá!
Tôi rùng mình, lắc lắc đầu, cố xua hình ảnh khủng khiếp đó đi, rồi chụp tay Ban Mai, dặn:
– Tan học tới nhà Song Kỳ viếng thăm vậy!
Tôi không tài nào tập trung tiếp thu gì nữa, tin của Song Kỳ phá nát tâm trạng hôm nay của tôi rồi.
Mai bảo rằng Kỳ chết trước ngày tham gia “Hoa khôi học đường” hai ngày. Tức là cuộc thi hoa khôi diễn ra vào hôm qua. Khi tôi bị tai nạn, người nghiễm nhiên giành cơ hội tham dự cuộc thi là Ngô Song Kỳ. Trong lúc cô ta đang tất bật cho cuộc thi thì lại bị xe tông chết. Ngay cả tham dự cũng không thể. Liên tiếp hai ứng viên hoa khôi của An Đằng gặp tai nạn nghiêm trọng, giống như có điềm ứng, bởi vậy trường học rơi vào bầu không khí nặng nề đầy đồn đoán. Họ bảo trường tôi bị nguyền không ai có thể tham gia “Hoa khôi học đường” nữa, nếu không hậu quả rất thảm khốc. Bởi vậy Quỳnh Lam cũng không dám tham gia thay thế Song Kỳ cho cuộc thi này. Năm nay, An Đằng từ bỏ cuộc thi đã từng nắm giữ chiến thắng trong nhiều năm.
Tự nhiên tôi cũng cảm thấy có gì đó bất thường trong mấy vụ tai nạn này. Sao có thể trùng hợp đến thế?
Lúc tan học tôi không về bằng xe của Khiết mà ngồi xe của Ban Mai đi thẳng tới nhà Song Kỳ. Tính lại thì Kỳ đã mất được ba ngày rồi, nhưng do tai nạn quá nặng nên đám tang không kéo dài ngày, chỉ để một lễ viếng nhỏ rồi đưa thi thể đi hỏa táng ngay. Lúc hai đứa tôi tới, ngôi biệt thự vẫn còn giăng rèm trắng, bàn thờ kết đầy hoa trắng đặt giữa phòng khách, trên bàn là di ảnh của Song Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp cười nhẹ. Nhà của nhỏ đó theo đạo Công giáo, đám tang càng thêm tĩnh lặng, bây giờ chỉ còn có một máy đọc kinh nhỏ râm ran, người viếng cũng không còn, chỉ còn những người thân trong nhà.
Hai chúng tôi đứng ngây người trước di ảnh của Kỳ, lặng người cúi chào. Mẹ Song Kỳ im lặng chào nhẹ, ánh mắt tang thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Bình thường bà ấy hô phong hoán vũ, gương mặt kiêu hãnh chẳng để ai vào mắt. Bà ấy cũng không có thiện cảm với tôi, mỗi lần họp phụ huynh, tôi đến hỗ trợ chủ nhiệm, bà ta luôn khẽ liếc tôi đến lạnh gáy, vì tôi là đứa hạng nhất, đứng trên hạng con gái bà. Bây giờ bà ấy thất thần, tiều tụy, đúng là đã chịu đả kích quá lớn.
Con gái tâm can bảo bối nuôi lớn xinh đẹp thông minh cứ như vậy mà chết đi, làm sao có thể cam lòng.
Tôi đưa mắt nhìn lên bàn thờ của Kỳ một lần nữa. Tấm băng tang căng ngang, hoa trắng bắt đầu héo dần. Gương mặt trong ảnh có nụ cười ngây thơ. Cho dù trước giờ cô ta và tôi đều không ưa nhau, nhưng tôi không phải gỗ đá mà nhìn một sinh mệnh cứ vậy mà chết đi không chút thương tâm nào!
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến hai ngọn nến trên bàn thờ lay lay như sắp tắt. Tôi chớp mắt, tự dưng lại cảm thấy đôi mắt của con người trong di ảnh vằng vặc sắc đỏ, như là đang chảy máu. Cảm giác đó rất nhanh lan tới sống lưng tôi, làm tôi lùi chân lại, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Tôi thấy bí bách, muốn ra về ngay. Hai đứa tôi chào mẹ Kỳ rồi ra ngoài. Ngôi biệt thự có con đường rải sỏi trắng trải dài từ cổng lớp tới bậc tam cấp, hai chúng tôi đi bộ từng bước ra ngoài.
Ban Mai vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt nó cũng trầm lặng, rồi buông một câu:
– Ngày xưa nhỡ miệng nói mỗi ngày còn thấy nó hô hấp là tớ không vui vẻ được. Bây giờ thì.. càng không vui vẻ nổi!
Tôi bị ảo giác của mình tự dọa mình, với những lời Ban Mai nói trôi tuột từ tai bên trái sang bên phải. Tôi đưa tay xoa cổ của mình, cảm thấy bỗng nhiên đau nhức kì cục như bị trúng gió.
Ban Mai đột nhiên khựng chân, vẻ mặt hốt hoảng, nói lớn:
– Chết, tớ quên mất! Châu Hạ Anh, cậu bị thương chưa lành mà, sao có thể đến viếng đám tang!
Tôi đối với mấy cái kiêng kị này vốn không rành, chỉ có có thể lắp bắp hỏi vì sao. Ban Mai bảo đây là tín ngưỡng có kiêng có lành, còn bảo bây giờ đi mua lá bưởi cho tôi về nhà tắm. Tôi chỉ thấy cơn đau ở cổ lan càng lúc càng rộng, nhức dần lên tới vết thương trên đầu.
Bỗng nhiên sao lại cảm thấy khó chịu thế này nhỉ?
Tôi cứ cảm thấy gáy của mình bị nhìn chằm chằm. Tôi đưa tay lên che, rồi tiếp tục đi. Bỗng nhiên trong thời tiết nhá nhem gần tối, trên con đường ra tới cổng, tôi nhìn thấy dáng hình mặc đồng phục An Đằng đang mang ba lô đi ngược vào nhà.
Giờ này vẫn còn bạn học tới thăm sao?
Đi càng lúc càng gần cái dáng đó, tôi mới phát hiện.. Đó là Ngô Song Kỳ..
Đầu nó đổ máu đỏ, cả người bê bết máu, chân cũng gãy lộ cả xương, nó đi từng bước tới gần tôi.
Bên ốc tai của tôi bỗng vang lên giọng nói ma mị thủ thỉ:
“Mày thắng rồi, nhưng tao không thua!”
Tôi hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi thụp xuống. Ban Mai bị tôi dọa tái xanh mặt mày, ngồi xuống hỏi tôi:
– Cục cưng, không sao chứ? Sao tự nhiên hét lên vậy?
– Tớ.. tớ thấy.. – Tôi run run đưa tay lên chỉ chỗ Ngô Song Kỳ đang đứng.
Ban Mai nheo mắt nhìn theo hướng của tôi, không thấy gì cả.
Tôi cố lấy bình tĩnh mở mắt. Chỗ trước mặt chỉ là con đường bình thường. Ảo giác về Ngô Song Kỳ hoàn toàn bốc hơi mất tăm. Tôi bị cơn kinh hãi bốc lên đến đỉnh đầu, khiến toàn thân như bị bao bọc bởi một lớp sương băng lạnh giá, chỉ có thể tham lam bám lấy tay của Mai để tìm một chút hơi ấm. Mồ hôi rịn xuống má, cơn đau ở gáy khiến mỗi cử động của tôi đều buốt nhói.
Bầu trời chập choạng tối, vẫn còn một vệt hoàng hôn như đang rỏ máu ở phía chân trời. Ngôi nhà của Song Kỳ nằm ở nơi xa xỉ nhất thành phố, một con phố nhà giàu yên tĩnh, những hàng rào đóng kín im ỉm, không có bóng người. Đèn đường từng ngọn bật sáng, tỏ ra tia sáng vàng hắt lên mặt đường, in bóng những bóng cây đen ngòm xuống mặt đất. Có tiếng chim quác quác gọi nhau đâu đó, tôi lại nghe tiếng kêu đó cực kì ai oán.
– Cậu ổn không đó? Cần đến bệnh viện kiểm tra lại không? – Vẻ mặt của Ban Mai đầy lo lắng, nó đỡ tôi dậy, cũng bị tôi dọa mà nhìn dáo dác xung quanh – Đi ra khỏi đây nhanh đi.
Tôi không dám ngoái đầu nhìn ngôi nhà một lần nào nữa. Chẳng lẽ đây là di chứng của phẫu thuật? Tôi thần hồn nát thần tính sinh ra tự dọa mình sao?
– Tay cậu lạnh ngắt vậy Hạ Anh? – Ban Mai vẫn không dứt sự lo âu, còn đưa tay lên trán tôi kiểm tra – Không có sốt mà!
– Không sao đâu, tớ hơi choáng tí thôi, tớ muốn về nhà! – Tôi vịn lấy tay của con bé, đi từng bước ra ngoài, chân kéo lê xuống nền đất, xốc nảy vài viên sỏi trắng lăn đi.
Nhà của Ban Mai không xa chỗ này, nhưng con bé vẫn muốn đưa tôi về rồi mới về nhà.
Điều hòa làm tôi càng lúc càng khó chịu, mùi nước hoa trên xe gây nên cơn váng vất đến xây xẩm. Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn, dịch vị chua ngoét đẩy ngược lên tới miệng. Tôi đưa tay vuốt cổ, lấy móng tay bấm vào da, cố xua đi cơn khó chịu đang dâng trào này. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị say xe. Dù Ban Mai tắt hết điều hòa, mở cửa sổ để gió trời ùa vào trong xe, tôi vẫn xám ngắt tựa đầu vào vai nó yếu đuối thở từng nhịp. Ban Mai bảo nếu tôi không khỏe thì ngày mai hãy nghỉ học đi. Tôi dụi đầu lên người nó, chỉ bảo chắc về nhà sẽ khỏe hơn.
Xe vừa dừng, tôi bước xuống lảo đảo, rồi nhào tới gốc cây bàng đối diện nhà mình, nôn khan. Tôi ăn không nhiều, bởi vậy không nôn ra được gì, chỉ là nước trắng với mùi kinh khủng. Tôi thở hắt ra, làn da nổi gai ốc từng cơn. Tôi ngồi thu lu bên gốc cây, Mai đưa tay xoa lưng cho tôi, còn cầm theo chai nước khoáng. Tôi tu vài ngụm nước rồi quệt tay lau miệng, dần dần lấy lại bình tĩnh.
Ngôi nhà của tôi đã bật đèn sáng, ánh sáng trắng ôn hòa, có thoảng mùi thức ăn. Mai nghiêng đầu kì quặc, nhà tôi có người sao?
Tôi bảo là đó là người giúp việc trong nhà, chị ấy có thể chăm sóc cho tôi. Đã muộn rồi, cậu ấy cũng nên về thôi. Mai vỗ vai tôi, đỡ tôi dậy, đưa đến cổng nhà rồi bấm chuông. Người phụ nữ búi tóc, áo dài tay màu hồng nhạt, dáng vóc thon thả bước ra, nhìn an nhiên tự tại giống chủ nhà hơn là tôi. Thái Ngọc Ban Mai chờ tôi được người phụ nữ kia dìu vào mới an tâm xoay lưng đi vào xe.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, tôi cố đứng vững, đi từng bước vào nhà. Bàn tay mềm mại giữ lấy tôi trở thành một bàn tay trắng thon kiên định dùng lực đỡ tôi qua ngưỡng cửa. Tôi lê thật nhanh tới sô pha, đổ ầm xuống. Ken vội đi rót một li nước ấm cho tôi. Tôi nằm nhắm mắt dưỡng thần, im lặng gần mười lăm phút.
– Không sao chứ? – Giọng Ken vang bên tai, an bình giống như một dòng nước mát.
Tôi ỉu xìu, khó nhọc mở mắt.
– Ban Mai lúc nãy đưa cho tôi một túi lá cây, bảo tôi đun lấy nước đó cho cô tắm. Nước đã chuẩn bị xong rồi, mau đi tắm thôi.
Tôi gật nhẹ đầu, lồm cồm ngồi dậy lên tầng trên tắm rửa. Dòng nước ấm xoa dịu xúc giác của tôi, làm từng tế bào run sợ loạn lạc cũng ổn định lại. Tôi ngồi trong bồn tắm ngây người. Ngồi đến lúc nước nguội đi, làn da tay cũng mất nước bắt đầu nhăn nheo biến dạng, tôi mặc một bộ đồ rộng rãi đi xuống nhà.
– Đau ở chỗ này à? – Ken chỉ vào gáy của tôi, hỏi.
Tôi gật đầu, yếu ớt ngồi múc từng muỗng cháo yến mạch cá hồi nóng. Ken dùng tinh dầu bạch đàn áp vào gáy của tôi, cẩn trọng xoa bóp nhẹ nhàng. Tay của cậu ấy mềm thật.
Tôi thoải mái xoay nhẹ cổ. Nghiệp vụ của cái tên osin này đúng là chuyên nghiệp thật!
Ken nhìn gương mặt thư thả của tôi lại buồn cười.
– Sinh ra là Công chúa, quả nhiên đi đâu cũng sống rất thoải mái.
Tôi mở mắt ra, Hoàng tử Saito Ken, cậu có ý kiến gì với cuộc sống của tôi à?
Đồng ý là tôi gần như chưa bao giờ thấy mình chịu cực khổ về mặt thể xác, nhưng tinh thần của tôi luôn trống vắng mà, số phận là một cô nhi, dù cho có ở đây hay là thế giới kia, tôi vẫn là một cô nhi. Tôi nghĩ chuyện này chừng mười giây, đột nhiên giật mình nghĩ lại, Saito Ken cũng là cô nhi. Tôi không thể so sánh như vậy được!
Ken bưng tô mì nghi ngút khói trước mặt tôi, trong đó còn có hai con tôm đỏ au ngon mắt. Tôi bị mùi mì quyến rũ, rất muốn ăn.
– Ăn cháo của cô kìa! Mấy cái thứ không dinh dưỡng này để tôi ăn!
Gừ, hai con tôm to như vậy mà nói không có dinh dưỡng!
Ken chỉ thật tâm thích ăn mì gói thôi, mấy món khác cậu đều ăn rất bình thường, chỉ có mì là ăn rất vui vẻ. Tôi nhìn tô mì của Ken trong tiếc nuối, yểu xìu húp cháo.
– Ban nãy tôi đến viếng tang một người bạn học, cậu biết ai không? – Tôi kể chuyện cho Ken nghe.
Ken lắc đầu. Cậu ta không phải Jiro có thể đọc suy nghĩ của người khác, đương nhiên là không biết.
– Ngô Song Kỳ chết rồi đấy! – Tôi che miệng nói thật nhỏ, cứ sợ nhắc cái tên này lại lôi kéo thấy “thứ đó”.
Ken hạ đũa xuống, như cố suy nghĩ cái tên đó là ai.
– À, cô gái luôn đối chọi với cô.
Cậu ta đáp hờ hững, cũng không quan tâm lắm. Tôi thì rất để tâm, răng cắn giữ cái muỗng trong miệng, cẩn trọng suy nghĩ. Ngô Song Kỳ đơn giản là gặp tai nạn thôi sao?
Trong đầu tôi hiện về một đoạn hồi ức, đã có lần Sugimoto Jiro – vị hôn phu yêu nghiệt kia của tôi đã bảo rằng tôi không truy cứu vụ tai nạn sao? Chẳng lẽ.. Đây chính là chuyện Jiro muốn nói?
Tiếng muỗng va vào tô sứ vang lên âm thanh. Tôi hốt hoảng kinh sợ, ngực cũng thở đến phập phồng.
Ken nhìn gương mặt nửa trắng nửa xanh của tôi, dường như đã đoán ra chuyện.
– Tính cách cô ta không tốt đẹp gì, xem chừng.. vụ tai nạn của cô là do cô ta dàn xếp. – Cậu nói.
– Vậy cậu bảo tôi để ý Lý Uyển Nghi là sao?
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License