Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 14

10:46 chiều – 30/09/2024
Edit: Tô, Bế Nguyệt

Kiều Trì cảm thấy vẫn còn buồn ngủ, cô vừa thả điện thoại xuống, một cuộc gọi đến, là của Lý Y biên kịch kịch bản của vai diễn hôm trước.

Kiều Trì ngồi dậy, nhấn nút trả lời: “Alo?”

“Kiều Trì, hôm nay rảnh không?”

Kiều Trì tất nhiên không có chuyện gì, lúc trước La Tuyết thông báo cho nguyên thân cô đều từ chối hết, chương trình duy nhất đồng ý hôm qua cô cũng đã quay sửa, cô đáp: “Không có việc gì.”

“Vậy được, lát nữa tôi nhắn cho một địa chỉ trên WeChat, đến trước mười một giờ nhé, hôm nay dự định quay buổi thử vai để bổ sung, tôi gọi cho La Tuyết nhưng không được”

Kiều Trì trả lời được, cô kéo chăn ra nói: “Chờ một chút tôi đến liền.”

Cúp máy, không lâu sau Lý Y đã gửi địa điểm tới. Kiều Trì vừa mặc quần áo vừa mở Wechat ra nhìn, chỗ của Lý Y cũng không xa nhà lắm, ngồi xe cỡ mười lăm phút là đến.

Kiều Trì thay chiếc áo giản dị cùng quần ống rộng màu đen, trang điểm nhẹ, búi mái tóc dài xõa ngang vai lại. Kiều Trì ngồi trước kính trang điểm rồi nhìn sang bên trái và phải. Sau khi xác định không có vấn đề gì, cô cầm điện thoại cùng túi xách chuẩn bị đi ra ngoài.

Đi đến bên cạnh ghế sô pha, Kiều Trì gãi gãi cổ, quay đầu nhìn về phía cửa phòng khách đã đóng chặt.

Lão đại chắc là ngủ rồi nhỉ? Hôm qua cùng cô trở về muộn như vậy, còn lái xe lâu như vậy.

Lại nói vừa rồi cô mới bị hôn, hiện tại đi tìm lão đại cũng không thích hợp lắm?

Kiều Trì nghĩ nghĩ, lại quay lại phòng ngủ của mình, lấy giấy ghi chú ra, viết: Em ra ngoài làm việc, về sớm thôi, đừng lo lắng.

Nhìn một chút, trời xui đất khiến lại vẽ một nhân vật phản diện đang mỉm cười ở cuối.

Cô xé tờ giấy ghi chú ra, rón rén đi đến cửa phòng, dán giấy ghi chú ở chính giữa, sau khi làm xong, Kiều Trì mới hài lòng cầm túi xách ra ngoài.

Kiều Trì đến chỗ được chỉ định muộn, chỉ còn hơn mười mấy phút là 11 giờ. Cô đứng ở đại sảnh nhắn tin cho Lý Y. Một lát sau, Lý Y xuất hiện ở cửa thang máy vẫy tay gọi Kiều Trì.

Kiều Trì bỏ điện thoại ra và bước đến, Lý Y khen: “Quả nhiên người đẹp mặc cái gì cũng đẹp!”

Kiều Trì khẽ cười một cái, trả lời: “Cô không cần khen tôi như vậy đâu.”

Lý Y cười và khẽ đẩy cô, đưa cô vào thang máy, nói với Kiều Trì: “Phòng ghi hình của đạo diễn Chương ở lầu thứ 12, sau này cô có thể trực tiếp đi lên.”

Kiều Trì nhìn Lý Y ấn lên nút mười hai nhẹ gật đầu. Cửa thang máy đóng lại, Lý Y tiếp tục nói: “Bên cạnh việc lưu lại buổi thử vai, sau khi bộ phim được phát sóng nó sẽ được đăng lên, nên lát nữa phải thể hiện thật tốt.”

Kiều Trì làm động tác ok, thang máy không ngừng đi lên, rất nhanh đã đến lầu mười hai, hai người ra ngoài, Lý Y lại tiếp tục: “Trừ nữ tổng tài của cô ra, nam chính của bộ phim vào tuần trước cũng đã được xác định.”

Kiều Trì hơi hiếu kỳ, Lý Y cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Cô đẩy cánh cửa phòng quay, vừa đưa Kiều Trì đi đến phòng khách vừa nói: “Cô cũng biết đấy, hôm qua cô đã quay chương trình cùng mà.”

Trong đầu Kiều Trì hiện lên bóng dáng Độ Cao, quả nhiên, Kiều Trì vừa đi vào đã nhìn thấy Độ Cao đang ngồi trên ghế, chân bắt chéo nhìn kịch bản.

Độ Cao nghe tiếng động cũng ngẩng đầu lên. Khi thấy Kiều Trì, đáy mắt anh hiện lên một tia bất ngờ. Anh đem kịch bản đặt ở trên đùi, cười hì hì với Kiều Trì rồi nói: “Vừa rồi đạo diễn có nói với tôi nói cô diễn vai cấp trên của tôi, tôi còn không tin, không ngờ thật sự là cô.”

“Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?” Chương Niên ngồi bên cạnh anh, nghe Độ Cao nói vậy liền chen miệng vào.

Độ Cao vỗ vỗ vai ông, Chương Niên hừ một tiếng, ông nhìn Kiều Trì còn đang đứng ngoài cửa, chỉ ngón tay vào vị trí đối diện với bọn họ: “Cô ngồi đó đi, nhìn kịch bản đi, đợi lát nữa được thử vai.”

Kiều Trì đáp một tiếng được. Cô gái trẻ trong phòng quay qua đưa cô một ly nước và đặt nó ngay bên cạnh. Chương Niên đưa kịch bản đã chuẩn bị xong cho Kiều Trì. Kiều Trì cảm ơn và nhận lấy kịch bản, mở ra nhìn một lượt. Bên trong đã có rất nhiều địa điểm được đánh dấu, đoán chừng chính là chờ đoạn phim thử vai.

Chương Niên nhìn hai diễn viên cúi đầu chăm chú nhìn kịch bản, nhịn không được trêu chọc liền nói: “Hai người các ngươi đúng là may mắn thật, chúng tôi vừa mới vội vàng tìm kiếm trong ngày hôm qua. Hôm nay lại gặp nhau ngay tại phòng quay của tôi. Kiều Trì, cô có hứng thú gì trong việc cứu tỉ lệ người xem cho tôi không? Hoặc là cô có hứng thú diễn nữ chính không? Tôi nghĩ sẽ tốt cho hai người nếu ghép cp, dân mạng thậm chí đã nghĩ ra tên cp rồi, Takahashi cp.”

Kiều Trì cười cười trả lời: “Khi nào tôi diễn thành thục thêm chút nữa, ông đừng quên đã nợ tôi một vai nữ chính nha.”

Độ Cao ngẩng đầu liếc Chương Niên một chút, giải thích với Kiều Trì: “Đừng để ý, đạo diễn Chương thích đùa giỡn.”

Bộ phim đầu tiên của Độ Cao chính là Chương Niên làm đạo diễn, và cũng hiểu khá rõ tính của Chương Niên.

Chương Niên giơ nắm đấm đấm Độ Cao một cái, nhưng không phản bác lại Độ Cao.

**

Tống Nhất Tự dựa người ra sau, nhắm mắt lại, giơ tay lên xoa mũi, để mắt nghỉ ngơi một hồi, trước mặt màn hình Wechat hiện ra là tin tức mua bán.

Mấy ngày nay hắn nhận được một kèo giúp người chơi kia, đối phương hình như là một phú nhị đại(1), ra tay cực kỳ xa xỉ, mỗi ngày đánh xong đều sẽ chuyển cho Tống Nhất Tự hai vạn nhân dân tệ.

(1): Phú nhị đại hay còn gọi là “thế hệ siêu giàu thứ hai”, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

Tống Nhất Tự dụi dụi mắt, một lần nữa ngồi dậy tắt trò chơi.

Lại trở về giao diện Wechat và nói chuyện với phú nhị đại kia. Phú nhị đại nhanh chóng trả lời lại:【 Anh Tự, kĩ năng của anh tốt đấy! Mai lại tiếp tục nhé! 】

Ngón tay của Tống Nhất Tự di chuyển nhanh trên bàn phím, đánh chữ “được” gửi lại. Khóe mắt liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải, bất tri bất giác đã xế chiều.

Khó trách có hơi đói.

Tống Nhất Tự đứng dậy khỏi ghế, cử động cơ thể hơi cứng nhắc, cầm cốc trên bàn lên, định đi rót nước, thuận tiện xem bạn gái dậy chưa.

Hắn mở cửa đi ra ngoài, xoay người đi đến cửa phòng ngủ của Kiều Trì, liền nhìn thấy giấy ghi chú trên cửa.

Ngón tay nhẹ nhàng giật ra, giấy ghi chú liền bị gỡ ra khỏi cánh cửa.

Tống Nhất Tự cầm giấy ghi chú viết những chữ xinh đẹp, ngón tay không tự chủ vuốt ve nhân vật nhỏ có biểu cảm ở phía sau một cái, tự nhủ: “Kiếm tiền nuôi gia đình thật vất vả.”

Tống Nhất Tự cầm giấy ghi chú nhét vào trong túi, cầm cốc đôi với Kiều Trì đi rót nước.

Trên đường quay trở lại phòng, Tống Nhất Tự lại liếc mắt nhìn thời gian, đã gần bốn giờ.

Hắn nghĩ nghĩ, bước nhanh trở về phòng ngủ, ngồi lại trước máy tính một lần nữa, mở Wechat gửi một cái tin nhắn cho Kiều Trì.

【 Bảo bối làm việc xong chưa? 】

Vốn cho rằng Kiều Trì sẽ nhắn lại rất lâu, không ngờ mấy giây sau tin nhắn đã tới.

【 Bảo bối: Xong rồi, đợi thêm lát nữa là có thể về rồi, cần em mua gì về nhà sao?】

Tống Nhất Tự không hiểu sao bị hai chữ về nhà chọc cho một cái, hắn nghĩ nghĩ trả lời 【 Không cần, gần nhà có nhà hàng Tây, bò bít tết ở đó ăn khá ngon, buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn bò bít tết nhé? 】

【 Bảo bối: Ok~ Khoảng năm giờ là em có thể về. 】

Tống Nhất Tự nhớ thời gian, sau đó cầm điện thoại lên, gọi số đã kiểm tra rõ ràng, đặt bàn trước, Tống Nhất Tự ngáp một cái, đóng máy tính lại, từ trên ghế đứng lên, chọn một bộ quần áo trông khá trang trọng.

Đây là Kiều Trì chọn cho hắn, trước đó lúc cùng đi mua quần áo, Kiều Trì liền nhìn trúng bộ quần áo này, có phong cách tây trang một chút, nhưng giản dị hơn tây trang. Hắn đi vào phòng tắm tắm rửa, lại nghiêm túc cạo râu, chải tóc các kiểu.

Cái này giống như là hắn và bảo bối lần đầu tiên chính thức hẹn hò.

Tống Nhất Tự nhìn người đẹp trai trong gương, giơ tay lên sờ lên cằm của mình, nghĩ thầm, ánh mắt Kiều Trì tốt thật, bạn trai cô quả thực rất đẹp trai.

Tống Nhất Tự cực kỳ có tâm đứng trước gương khen bạn trai của Kiều Trì hết mình, từ phòng tắm ra, cầm lấy điện thoại đặt ở trên bàn máy tính.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, một lần nữa lại ngồi trên ghế, mở camera điện thoại lên, nhìn về phía điện thoại, bày ra khuôn mặt trầm tư.

Tách một cái, đã chụp lại.

Tống Nhất Tự hài lòng mở ảnh chụp mới ra lò, nhìn ảnh chụp cảm thấy hơi hài lòng, trong tấm ảnh hắn mày kiếm mắt sáng, khẽ cúi đầu xuống, một tay chống cằm, đôi môi mỏng khẽ mím lại, giống như không hài lòng với điều gì đó, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, trong mắt toàn là ý cười.

Hắn lại mở Wechat gửi ảnh chụp cho Kiều Trì, không lâu sau Kiều Trì nhắn lại.

【Bảo bối: Đẹp!】

Chỉ là đẹp? Tống Nhất Tự cảm thấy Kiều Trì có hơi qua loa, hắn lại mở camera, chụp hẳn mười tấm liền, sau đó trở lại Wechat, gửi cả đống đó cho Kiều Trì.

【Bảo bối: Cực kì đẹp!】

Lại gửi một đống nữa.

【Bảo bối: Anh thật là đẹp trai!】

Lại gửi một đống nữa…

Cứ như thế khoảng ba bốn lần, người ở phía bên kia mới hiểu ra điều gì đó, sau khi Tống Nhất Tự gửi cho cô tấm ảnh thứ sáu giống y hệt năm bức kia, Kiều Trì gửi lại một cái cầu vồng.

【Bảo bối: Vị thần tiên đẹp trai này chính là bạn trai tôi sao? Tôi có bạn trai như vậy thật sao? Bỗng nhiên cảm thấy không xứng (khóc lớn)】

Tống Nhất Tự không nghĩ Kiều Trì lại trả lời như vậy, hắn hơi mất tự nhiên đổi tư thế ngồi, ho nhẹ vài tiếng, gửi tin nhắn thoại cho Kiều Trì.

Kiều Trì đang ngồi trên ghế trong phòng ghi hình, phía trước Độ Cao còn đang quay đoạn cuối cùng, cô đã quay xong hết, đợi một lát là có thể tìm lý do nào đó để trốn đi.

Điện thoại rung một cái, Tống Nhất Tự gửi tin nhắn thoại tới, Kiều Trì không chút suy nghĩ liền ấn mở.

Tiếng nói trầm thấp từ tính của Tống Nhất Tự phát ra trong phòng ghi hình.

“Em xứng, anh chính là của em.”

Kiều Trì đột nhiên ngẩng đầu, có chút lúng túng nhìn những người khác: “Ngại quá, không cẩn thận mở video lên.”

Thấy bọn họ đi, Kiều Trì mới sờ lên lỗ tai đã đỏ, miệng lão đại học ở đâu mà ngọt như vậy!

Kiều Trì quyết định, không trả lời lại nữa.

Tống Nhất Tự muốn dẫn đầu đến nhà hàng Tây trước, hắn cúi đầu nhắn cho Kiều Trì một tin nhắn, còn mình đến nhà hàng chờ.

Trong nhà hàng được trang hoàng thanh nhã, một nhân viên phục vụ tiến lên đón, vừa trông thấy hắn tựa hồ hơi sửng sốt, lập tức nói: “Tống tiên sinh, ngài đã tới.”

Tống Nhất Tự nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy nhân viên phục vụ trước mặt hình như trông thấy hắn thì có hơi câu nệ, nhưng mình đang đeo kính, mang khẩu trang, phục vụ này làm sao lại nhận ra hắn?

Hắn đem ánh mắt dò xét đặt ở trên thân phục vụ, người kia càng khẩn trương hơn, liên mở miệng nói chuyện không tự nhiên như trước: “Tống tiên sinh, hôm nay ngài đi một mình sao?”

“Không phải.” Tống Nhất Tự lắc đầu, hắn giơ tay lên tháo khẩu trang của mình xuống, trả lời: “Hai người.”

Phục vụ nhẹ gật đầu, vươn tay phải ra: “Mời đi bên này.”

Tống Nhất Tự gật đầu, đi theo sau lưng phục vụd, đoạn đường ngắn này cứ như Tống Nhất Tự đã đi rất nhiều lần, hắn nghĩ, cuối đường sẽ là một phòng bao.

Phục vụ quả thật đưa hắn vào phòng bao, Tống Nhất Tự đứng trước cửa kỳ quái hỏi: “Tôi không đặt phòng bao.”

Phục vụ viên sững sờ, anh ta nói: “Không phải mỗi lần ngài và Ngụy tiên sinh đến đều đặt phòng riêng sao?”

Mỗi lần?

Tống Nhất Tự nắm được từ khóa, Ngụy tiên sinh kia là ai?

Phục vụ thấy Tống Nhất Tự không nói lời nào, liền đứng ở một bên làm người trong suốt, hi vọng lão đại không truy cứu chuyện phòng bao.

Khóe mắt Tống Nhất Tự liếc qua phục vụ yên tĩnh như gà, nghĩ nghĩ nói: “Vậy lấy phòng này đi.”

Phục vụ nhẹ gật đầu, anh ta nhanh chóng nói: “Hôm nay vẫn như bình thường sao?”

“Giống vậy, một lát nữa có người đến mấy người lại ra hỏi nhé.” Tống Nhất Tự đi vào phòng bao, ngồi trên ghế sô pha, phục vụ đang rót trà giúp hắn.

Tống Nhất Tự bất động thanh sắc đánh giá phục vụ trước mặt, trước khi hắn tới đã điều tra mức tiêu thụ của nhà hàng này, một bữa cơm nhỏ đã hơn mấy vạn, nghe giọng của phục vụ này, hình như trước khi hắn mất trí nhớ đã đến nơi này rất nhiều lần?

Nhưng hắn không phải là một tài xế lái xe thôi sao? Sao lại dùng nhiều tiền như vậy để tiêu phí vào một bữa cơm?

Có một số việc không nên nghĩ kĩ, một khi nghĩ kĩ sẽ cảm thấy khắp nơi đều có lỗ hổng.

Tống Nhất Tự bất giác sờ môi, phục vụ viên rót nước trà xong đặt ở bên tay trái Tống Nhất Tự, sau đó chuẩn bị lui ra ngoài không quấy rầy hắn thanh tịnh.

Tống Nhất Tự giơ tay lên nhìn trang trí của phòng bao, quả thật mang lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, giống như từng có một đoạn rất dài hắn đều ở nơi này cùng một người khác thảo luận công việc.

Dựa theo vừa rồi nhân viên phục vụ nói, hắn thường xuyên cùng một người đàn ông họ Ngụy tới nơi này.

Như vậy rất có thể người thảo luận cùng hắn chính là Ngụy tiên sinh.

Nhưng Ngụy tiên sinh hình dạng thế nào, hắn mãi cũng không nghĩ ra, Tống Nhất Tự dựa gáy ra sau ghế, hơi vểnh mặt lên, ngón tay nhấn huyệt Thái Dương đang nhảy bịch bịch.

Chỉ cần hắn có thể nhớ.

Cửa phòng bị gõ mấy lần, Tống Nhất Tự mở to mắt quay đầu nhìn lại, cửa từ bên ngoài bị kéo ra, Kiều Trì đang quay đầu nói cảm ơn với phục vụ, Tống Nhất Tự cười đứng dậy.

Kiều Trì ngồi đối diện Tống Nhất Tự, cô để túi xách ở một bên, nói: “Xin lỗi, em tới trễ.”

Tống Nhất Tự lắc đầu, đứng lên rót trà cho Kiều Trì.

Phục vụ bị cướp đất diễn trợn mắt hốc mồm, một tin gây sốc đập thẳng vào đầu anh ta, anh ta làm việc đã lâu như vậy, trừ Ngụy tiên sinh, anh ta chưa từng thấy ông chủ Tống dẫn ai đến ngoài Ngụy tiên sinh.

Hôm nay không chỉ dẫn phụ nữ đến, còn tự mình rót trà cho cô ấy!

Chẳng lẽ là bạn gái của ông chủ Tống?!

Anh ta tính đợi lát nữa sẽ ra ngoài kể với đồng nghiệp, lại vừa ngẩng đầu một cái liền đối diện với ánh mắt dò xét của Tống Nhất Tự.

Anh ta rùng mình một cái, tâm tình buôn chuyện lập tức biến mất.

Anh ta đi về phía trước, lễ phép hỏi: “Xin chào, đây là menu.”

Kiều Trì nói cảm ơn, nhận menu lật xem một lượt, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Anh gọi món rồi à?”

Tống Nhất Tự ôn nhu gật gật đầu.

Kiều Trì khép menu lại, cô không thích chọn món, thế là ngẩng đầu nói với phục vụ: “Giống như anh ấy.”

Phục vụ cầm menu ra khỏi phòng, bên cạnh bàn là cửa sổ sát đất, Kiều Trì quay đầu nhìn, bên ngoài đã hơi tối.

Tống Nhất Tự cũng thuận theo hướng cô nhìn ra ngoài, nghĩ Kiều Trì sợ có người bên ngoài thấy, liền mở miệng giải thích nói: “Đây là loại cửa kính một chiều, người bên ngoài không thấy bên trong đâu.”

Nói xong hắn sửng sốt một chút, Kiều Trì nhẹ gật đầu tiếp lời nói: “Bình thường cửa kính như này đều là một chiều.”

Tống Nhất Tự ừ, hắn đứng dậy: “Anh đi vệ sinh một lát.”

Kiều Trì đang nhắn tin cho luật sư, giơ tay làm động tác ok.

Tống Nhất Tự ra cửa phòng bao liền đi thẳng ra nhà vệ sinh, hắn cực kỳ quen thuộc nơi này, đi chưa đến mấy bước đã tìm được nhà vệ sinh.

Chỉ là nhà vệ sinh đang được sửa chữa, mặt đất có hơi bẩn.

Khi phục vụ nhìn thấy hắn, lập tức tiến lên tạ lỗi nói: “Thật xin lỗi Tống tiên sinh, nếu như ngài muốn đi nhà vệ sinh có thể đi nhà vệ sinh khác.”

Tống Nhất Tự ngẩng đầu nhìn người công nhân đang ngồi trên thang, lắc đầu: “Không cần.”

Phục vụ vâng một tiếng, Tống Nhất Tự đến gần nhà vệ sinh, chờ hắn rửa tay xong đi ra ngoài, trên thang là công nhân đang cầm trong tay một vật gì đó giống cái đĩa, đang muốn đi xuống dưới.

Phục vụ đang vịn thang, thấy Tống Nhất Tự từ nhà vệ sinh ra, vội vàng buông tay tránh đường để Tống Nhất Tự đi qua.

Tống Nhất Tự lần nữa nhìn thoáng qua công nhân, bước nhanh ra nhà vệ sinh, ngay lúc hắn đi qua cái thang, không biết chuyện gì xảy ra, công nhân ngồi trên thang đột nhiên đứng lên, làm cho cái thang cũng bị lắc lư.

Tống Nhất Tự theo bản năng đưa tay đỡ thang, không nghĩ tới vật trong tay công nhân trực tiếp rơi xuống đập trúng đầu của hắn.

“Tống tiên sinh!”

Phục vụ kinh hãi hô lên một tiếng.

Trái tim nhỏ muốn nhảy lên tới cổ họng, anh lập tức xông lên đỡ khung thang, một phục vụ khác cũng vội vã chạy lại gần, anh ta đỡ Tống Nhất Tự qua một bên, khẩn trương hỏi: “Tống tiên sinh ngài không sao chứ? Có cần tôi giúp ngài nhìn thử?”

Sau đó nói với đồng nghiệp đang đỡ thang: “Cậu gọi quản lý tới đi, Tống tiên sinh đang bị thương!”

Đây là chuyện lớn đó!

“Không cần.” Tống Nhất Tự ráng chịu đựng từ chối, vật kia trọng lượng không tính là lớn, nhưng hình như lại đụng trúng vết thương hồi trước, Tống Nhất Tự từ từ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mình bị đập một cái, đầu có hơi chóng mặt.

Những ký ức vụn vặt trong đầu hắn hình như đang dần dần rõ ràng.

Tống Nhất Tự bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt có hơi bối rối, hắn từ từ nhướng lông mày, hai con ngươi trong phút chốc trở nên rõ ràng.

Hắn nhớ ra rồi!

____

Tuần sau t đi học rồi, lại khó ra chương rồi 🙇🏻‍♀️

T vẫn đang cần người edit chung nha ❤️