Chương 30
Beta: 豬豬
– —
Cửa bị gõ, Kiều Trì thu tay về nhanh chóng đi đến chỗ máy nước nóng lạnh, giả vờ như mình đang đi rót nước.
Người đầu tiên trở về là Lý Y đi nộp viện phí, cầm trong tay tờ phiếu thanh toán, vừa vào cửa trông thấy Tống Nhất Tự tỉnh, vội vàng tiến lên hỏi: “Anh vẫn ổn chứ? Còn chỗ nào không thoải mái không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến xem thử không?”
Tống Nhất Tự trầm mặc lắc đầu, Kiều Trì cầm nửa ly nước đi đến bên cạnh giường bệnh nói: “Anh ấy không sao, vừa rồi tôi đã hỏi qua.”
Lý Y nhẹ gật đầu, cô cất tờ phiếu thanh toán, nhìn mặt Tống Nhất Tự, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nghĩ ra.
Tống Nhất Tự lườm cô một cái, lạnh lùng nói: “Không cần nhìn tôi chằm chằm như vậy.”
Lý Y lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười cười: “Thật ngại quá, tôi cảm giác hình như đã gặp anh ở đâu, nhưng nghĩ mãi không ra, nên mới nhìn chằm chằm anh.”
Tống Nhất Tự ừ một tiếng, hắn nhìn về phía Kiều Trì, đưa tay ra.
Kiều Trì trừng mắt nhìn, không rõ hắn muốn làm gì.
Tống Nhất Tự vì khả năng phản ứng của Kiều Trì trầm tư ba giây, nói: “Nước.”
Kiều Trì mới phát hiện mình cầm ly nước lại không đưa tay ra, vội vàng cười đưa ly cho Tống Nhất Tự, đồng thời nhân lúc Lý Y không chú ý làm mặt quỷ với Tống Nhất Tự.
Không chỉ là đồ lừa đảo mà còn là đồ lừa đảo bất chấp tất cả.
Tống Nhất Tự nhìn cô một cái thật sâu, sau đó dời ánh mắt lên trên ly, làm bộ uống một ngụm.
“Bọn Độ Cao đâu?” Lý Y hỏi, cô lấy điện thoại ra mới nhận ra không thấy hai người bọn họ.
“Đi mua khẩu trang rồi.” Kiều Trì trả lời, bọn họ đi vội không kịp ngụy trang, bây giờ hai người đó còn chưa trở lại, có lẽ bị phát hiện rồi.
Lý Y nhẹ gật đầu, cô chỉ chỉ điện thoại, lại nhìn Tống Nhất Tự một chút, liền cầm điện thoại đi.
Cửa mở ra rồi lại đóng lại, Kiều Trì đang muốn ngồi xuống, lại nghe thấy Tống Nhất Tự bất mãn nói: “Anh không uống nữa.”
Kiều Trì chỉ chỉ bên cạnh tủ: “Anh để lên trên đây là được.”
Tống Nhất Tự mím môi một cái, Kiều Trì một chút áy náy gạt người khác cũng không có, mệt cho hắn lúc ấy còn khẩn trương đi cứu cô như vậy, chưa được bao lâu, ngay cả cái ly cũng không nguyện ý giúp hắn cầm.
Kiều Trì không biết trong lòng lão đại đangrối rắm, điện thoại của cô vang lên, lấy ra xem, là Độ Cao gọi.
Cô nhìn điện thoại một cái lại nhìn lão đại đang nhìn chằm chằm cô một cái, ghế chưa kịp ngồi nóng đã đứng lên: “Em ra ngoài nghe điện thoại.”
“Có chuyện gì không thể ở trong đây nói sao?” Tống Nhất Tự mắt sắc, hắn trông thấy là Độ Cao gọi tới, thấy Kiều Trì muốn tránh hắn, trong lòng có chút khó chịu.
Kiều Trì nghĩ thầm, hôm nay lão đại có hơi khó chịu nha.
Cô nhìn về phía Tống Nhất Tự, người phía sau đang lườm cô, dáng vẻ đó thật sự muốn tự mình nhận cuộc điện thoại này.
Chuông điện thoại vẫn reo, Kiều Trì làm một động tác suỵt với hắn, xoay người đi về phía cửa sổ nhận điện thoại.
“Alo?”
“Kiều Trì, tôi với Nguyệt Nguyệt bị fan phát hiện, không đến phòng bệnh được, Tống tổng không sao chứ?”
“Không sao.”
“Vậy được, tôi sẽ gọi lại cho Lý Y, hỏi cô ấy có trở về không. Cô cũng cẩn thận một chút.”
“Được rồi, anh cũng cẩn thận nhé.”
Kiều Trì cúp điện thoại, quay người lại phát hiện Tống Nhất Tự vẫn còn nhìn chằm chằm cô, bất đắc dĩ nói: “Nhìn em làm gì? Anh không nghỉ ngơi sao?”
“Ai gọi em vậy?” Tống Nhất Tự không trả lời câu hỏi của Kiều Trì, Kiều Trì thẳng thắn nói: “Là Độ Cao, anh ấy và Nguyệt Nguyệt bị fan phát hiện nên đi về trước.”
Tống Nhất Tự chớp chớp mí mắt, luôn cảm thấy sau khi hắn hôn mê đã có chuyện gì đó không hay xảy ra, hắn ngập ngừng hỏi: “Anh ta cũng tới?”
Kiều Trì vừa đi vừa gật đầu, cô nói: “Đúng vậy, anh ấy cõng anh từ studio xuống lầu dưới, cũng là anh ấy đưa anh lên xe cứu thương.”
Bên ngoài ầm một tiếng, sau đó sau đó từ cơn mưa phùn dần dần trở nên nặng hạt hơn.
Sắc mặt Tống Nhất Tự lúc này cũng giống như thời tiết bên ngoài, vô cùng âm trầm.
Hắn là một đại nam nhân, thế mà bị Độ Cao cõng từ trên lầu xuống?!
Mặc dù lúc giữa có đi thang máy, nhưng người ở trong studio đều nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.
Tống Nhất Tự cảm thấy có một cảm giác thật bất lực, răng hàm cắn chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thể đỡ anh xuống dưới được à?”
Kiều Trì an ủi: “Lúc ấy tình hình của anh trông tương đối nguy cấp, mọi người cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lại nói lỡ như anh bị đập…”
Kiều Trì ngậm miệng lại.
“Đập cái gì?” Tống Nhất Tự truy vấn.
Kiều Trì liếm liếm môi, nói sang chuyện khác: “Bây giờ anh cứ ở trong phòng đi, em đi tìm bác sĩ hỏi tình hình cụ thể của anh, nếu như không có chuyện gì nữa, chờ lát mưa tạnh em đưa anh về khách sạn.”
Tống Nhất Tự thấy Kiều Trì không chịu trả lời vấn đề vừa rồi, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là không vui nhìn Kiều Trì.
Kiều Trì ai một tiếng, từ trên ghế đứng lên, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Nhất Tự, cúi người nhanh chóng hôn lên gương mặt hắn một cái.
Cô mím môi ngồi dậy cười: “Nghe lời, không nên chạy loạn.”
Dứt lời liền cầm điện thoại ra cửa.
Tống Nhất Tự giơ tay lên sờ gương mặt bị hôn của mình, đã hơi nóng lên, hắn dùng sức chà, lại chỉ cảm thấy mặt mình càng chà càng nóng.
“Không biết xấu hổ!” Tống Nhất Tự cuối cùng hướng về cửa phòng bệnh đóng chặt phun ra bốn chữ này.
Hắn đã thấy rõ tất cả, Kiều Trì không chỉ là cao thủ lừa gạt còn cực kỳ thuần thục!
Hắn nghiêng đầu, điện thoại Kiều Trì lúc trước mua cho hắn đặt ở trong hộc tủ bên cạnh giường bệnh, hắn vươn tay cầm điện thoại lên, ấn mở danh bạ tìm được số điện thoại của Ngụy Duy.
“Alo? Ông chủ.”
Ngụy Duy ngược lại rất nhanh nhận điện thoại, lúc này anh đang ở khách sạn sắp xếp hành lý của mình, ngày mai anh phải đi theo Tống Minh Diệu về thành phố C. Tống Minh Diệu ở thành phố S không tìm được tung tích của ông chủ, liền khẳng định cho rằng ông chủ đã trở về thành phố C, nếu không phải hôm nay trời mưa không có cách nào đi, thì bây giờ hẳn đã ở trên máy bay.
“Tôi nhớ ra rồi.” Tống Nhất Tự bình tĩnh nói lời chấn động, Ngụy Duy đầu tiên là sửng sốt mấy giây, sau đó có chút kích động nói: “Thật sao? Anh đã nhớ lại hết tất cả sao?”
*Truyện được đăng tại wattpad.com/user/-Tohongmap-
“Ừ.” Ngón tay Tống Nhất Tự nắm mảnh chăn vuốt vuốt: “Giúp tôi tra người.”
“Anh nói đi.”
“Kiều Trì.”
Ngụy Duy bên đầu bên kia trầm mặc, xem ra lần trước mình không nghe nhầm, ông chủ thật sự muốn tra bà chủ.
Nhưng vì sao chứ? Ngụy Duy cảm thấy hoang mang, anh cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Có thể hỏi anh vì sao không?”
“Cô ấy lừa tôi.” Tống Nhất Tự dù thế nào cũng không nghĩ ra động cơ của Kiều Trì.
Ngụy Duy càng hoang mang hơn, nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, anh đáp được.
Tống Nhất Tự buông chăn ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Tống Minh Diệu khi nào về thành phố C?”
“Ngày mai, tôi sẽ cùng phó tổng Tống trở về.”
**
Tống Nhất Tự không có gì đáng ngại, Kiều Trì không quá yên tâm, lại để bệnh viện kiểm tra đầu Tống Nhất Tự, cuối cùng đều là kết quả không có gì đáng ngại, mất một chút thời gian mới dẫn Tống Nhất Tự trở lại khách sạn.
Tiểu Tiểu đã thuê lại một phòng khác cho Tống Nhất Tự, hành lý của hắn Tiểu Tiểu cũng đã cầm về, để vào trong góc.
Kiều Trì dẫn đầu vào phòng, quay đầu nhìn Tống Nhất Tự đứng ở ngoài cửa không vào, thúc giục nói: “Thất thần gì vậy? Đi vào đi.”
Tống Nhất Tự thu hồi ánh mắt dò xét, bước thẳng vào.
Tiểu Tiểu thức thời đóng cửa rời đi, Kiều Trì đi đến chỗ vali ở góc phòng, Tống Nhất Tự còn chưa kịp từ chối, Kều Trì đã cầm vali sau đó mở ra, cô thay Tống Nhất Tự lấy quần áo sạch sẽ ra dặn dò: “Vé đổi qua xế chiều ngày mai, một mình anh có thể về không? Nếu như không được, ở đây thêm mấy ngày đi?”
Tống Nhất Tự nhìn Kiều Trì thuần thục cầm quần áo của mình, nhẹ chau lông mày lại, “Không cần, ngày mai anh sẽ về.”
Kiều Trì nhìn hắn vài lần, dựa theo ngày thường, lão đại hận không thể ở bên cạnh cô mọi lúc, sao hôm nay lại đáp ứng sảng khoái như vậy, mấy lời dỗ dành còn chưa nói đâu. Nhưng vậy cũng tốt, cô đỡ phải nhiều lời.
“Được, nếu như không thoải mái nhất định phải đến bệnh viện khám đó.” Kiều Trì cầm quần áo đặt lên giường, bây giờ đã là tám giờ, mưa to đến nhanh đi cũng nhanh, bên ngoài bây giờ chỉ còn mấy hạt mưa nhỏ tí tách, Kiều Trì đi đến cửa sổ sát đất trước ghế sofa, lấy điện thoại của mình ra hỏi: “Anh muốn ăn gì không?”
Tống Nhất Tự thấy Kiều Trì không có ý định muốn rời đi, hắn trầm mặc một chút, nếu như bây giờ đuổi người ra ngoài, như vậy Kiều Trì nhất định sẽ hoài nghi ký ức hắn đã khôi phục, vì vậy nói: “Bây giờ anh không đói bụng.”
“Anh hôm nay sao vậy?” Kiều Trì ngẩng đầu lên, ngay từ đầu còn cảm thấy lão đại bởi vì vừa bị đập đầu nên có chút gắt gỏng, bây giờ xem ra, cái tính tình này không phải bị kìm hãm quá lâu đi?
Chẳng lẽ là vì chuyện Độ Cao cõng hắn?
Chuyện có bao lớn chứ.
Nhưng lão đại trước đó có thành kiến với Độ Cao, coi người ta là tình địch tưởng tượng mà tự ăn giấm rất lâu.
Kiều Trì thở dài, từ trên ghế sofa đứng lên, vừa đi vừa mềm giọng dụ dỗ nói: “Có phải là còn đang suy nghĩ về chuyện của Độ Cao không? Anh xem người ta cõng anh đi xuống nhanh như vậy, đừng nóng giận.”
Ai giận chuyện này?
Hắn vốn không có tức giận! Hắn giận chính là Kiều Trì lừa hắn, còn vừa lừa những ba tháng. Nếu là tâm nhãn của hắn cũng nhỏ giống Tống Minh Diệu, có lẽ Kiều Trì không thể nhìn thấy mặt trăng tối nay nữa.
Tống Nhất Tự hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Không sao, chỉ là do bị đập nên không thoải mái lắm.”
Kiều Trì nhẹ gật đầu, trên mặt lại là dáng vẻ có quỷ tin mới tin anh.
Tống Nhất Tự cũng mặc kệ Kiều Trì tin hay không, cầm quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm.
Chờ sau khi hắn đi ra Kiều Trì đã không còn ở đây, khóe mắt thoáng nhìn cái ly trên đầu giường, chậm rãi bước qua, dưới cái ly đè một tờ giấy nhỏ, Kiều Trì viết: Đi mua cơm, lát nữa sẽ về.
Tống Nhất Tự nhìn qua, rút tờ giấy ra vò thành một cục ném vào trong thùng rác, điện thoại không biết để ở đâu trong phòng vang lên, Tống Nhất Tự dạo qua một vòng, cuối cùng phát hiện điện thoại đang sạc pin, không cần đoán cũng biết là Kiều Trì làm.
“Ông chủ, thông tin của Kiều tiểu thư tôi đã tra gần như rõ ràng, trực tiếp gửi Wechat cho anh hay là gửi vào hòm thư cho anh?”
“Hòm thư.” Tống Nhất Tự nói.
Wechat sợ lát nữa Kiều Trì trở về trông thấy.
Hắn cầm điện thoại một lần nữa quay lại bên cạnh thùng rác, nhìn chằm chằm cục giấy nhỏ bên trong.
Cuối cùng vẫn xoay người nhặt cục giấy cho, tay vuốt nó rồi thả lại trên bàn.
Ngụy Duy đáp một tiếng, sau đó ấp úng nói: “Ông chủ, có một chuyện tôi không tra ra được.”
“Chuyện gì.”
“Về phương diện tình cảm của Kiều tiểu thư không có gì cả, ngay cả quá khứ yêu đương với anh cũng không tra được, lúc anh với Kiều tiểu thư có phải đã kêu người xóa sạch dấu vết không?”
Ông chủ hẳn là sợ bị lộ xương sườn mềm của mình, người trong cái vòng tròn này đều nhìn chằm chằm ông chủ đó, chỉ cần ông chủ phạm sai lầm liền kéo ông chủ xuống.
Hắn và Kiều tiểu thư tình cảm tốt như vậy, nếu biết Kiều tiểu thư có lẽ sẽ bị nhận uy hiếp.
Ông chủ thật quá cẩn thận!
Ngụy Duy cảm thấy mình còn phải ở bên cạnh Tống Nhất Tự học thêm mấy năm nữa.
“Tôi cần phải làm mấy chuyện đó sao?” Tống Nhất Tự hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ tôi không có năng lực bảo vệ người phụ nữ của tôi?”
“Cái này…” Ngụy Duy cảm thấy không hiểu, nếu như ông chủ không cố ý xóa đi dấu vết yêu đương, vậy tại sao một chút cũng không tra được?
“Cô ấy lừa tôi.” Tống Nhất Tự lần thứ hai nói với Ngụy Duy câu nói này.
Ngụy Duy tốt xấu cũng làm tổng thư ký nhiều năm, lập tức liền phản ứng kịp: “Ý anh là Kiều tiểu thư có thể không phải bạn gái anh?”
“Ừ.” Tống Nhất Tự nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng chỉ có một chữ ừ, Ngụy Duy nghe được lại thay Kiều Trì cảm thấy kinh hãi.
Dù sao mình cũng thay ông chủ làm việc, anh suy nghĩ một chút nói: “Anh yên tâm, tôi nhất định hỏi ra mục đích của Kiều tiểu thư, đồng thời sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt anh nữa.”
“Cái gì?” Tống Nhất Tự mí mắt nhảy lên, dựa theo tác phong làm việc trước kia, Ngụy Duy rất có thể sẽ trói Kiều Trì lại, sau khi hỏi xong sẽ đuổi ra khỏi thành phố C.
Quả nhiên, Ngụy Duy lạnh như băng nói: “Anh yên tâm, tôi nhất định giúp anh làm tốt chuyện này.”
Tống Nhất Tự có hơi nhức đầu đè lên huyệt thái dương, làm sao cảm giác chuyện càng ngày càng loạn, hắn trả lời: “Không cần.”
Ngụy Duy ở đầu bên kia a một tiếng, hơi nghi hoặc hỏi: “Vậy anh định xử lý thế nào?”
Tống Nhất Tự trầm mặc, xử lý thế nào? Đã lớn như vậy, Kiều Trì vẫn là người đầu tiên lừa hắn quay mòng mòng, mà hắn còn rất cam tâm tình nguyện.
“Ông chủ?”
Tống Nhất Tự lấy lại tinh thần, hắn phát ra một tiếng ừ, trong giọng nói có vài phần cảm giác nhận mệnh, hắn nói: “Tôi quyết định.”
Trái tim Ngụy Duy nhảy một cái, nếu như quyết định của ông chủ quá nghiêm khắc, mình vẫn nên giúp Kiều tiểu thư nói vài lời hữu ích, dù sao cũng từng chiếu cố ông chủ mà…
Ngụy Duy còn chưa nghĩ xong, trong điện thoại đã truyền ra nửa câu nói sau của Tống Nhất Tự.
“Lừa lại.”
Ngụy Duy:…
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nhất Tự (cẩn thận): Tôi quyết định!
Ngụy Duy (nghiêm túc): Ừm!
Tống Nhất Tự (kiên định): Lừa lại!
Ngụy Duy: Ồ.
Tôi đến rồi!
Tôi biết tôi đến chậm rồi _(:з” ∠)_
Hôm nay về nhà muộn, dọn dẹp một chút đã gần mười giờ rồi
Nhưng mà vẫn kịp!
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Mà cảm giác mấy người hình như rất thích mấy cảnh hỏa táng nha (Thật ra tôi cũng…
Không nói nữa, nói nữa tôi cảm thấy sẽ kết thúc cốt truyện mất.
Mọi người ngủ ngon!
Ngày mai gặp ~~~
Cực kỳ cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
___
Về vấn đề spoil do mọi người ít tương tác với t quá nên thôi, gác qua chuyện đó nhé, khi nào có gì đó thú dzị thì t sẽ spoil một chút. (〃ω〃)
Bái bai mọi người, chúc mọi người ngủ ngon ❤️
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License