Chương 35
Beta: 豬豬
– —
Bên ngoài mưa lại bắt đầu rơi tí tách, rõ ràng là mùa hạ lại mưa dầm rả rích, nhưng cũng xua đi được mấy phần oi bức.
Tống Nhất Tự đứng bên cửa sổ nhìn xuống xe cộ phía dưới, mở miệng nói: “Tống Minh Diệu bên kia thế nào rồi?”
Ngụy Duy từ trong suy nghĩ chợt tỉnh, lúc này mới nhớ tới chính sự, anh nói: “Phó Tổng gần đây thường xuyên ra ngoài, tôi phái người đi theo anh ta, phát hiện anh ta đi đến một quán bar ở tỉnh khác.”
Ngụy Duy mở túi văn kiện ra, lấy mấy bức ảnh chụp ra để lên bàn.
Tống Nhất Tự xoay người lại, ngồi trở lại vị trí, cầm những bức ảnh kia nhìn qua.
i
“Quán bar này thám tử cũng đã đến xem, cũng không gì kì lạ cả.” Ngụy Duy nói: “Quán bar ở thành phố C so với tỉnh khác còn nhiều hơn, Phó Tổng hết lần này tới lần khác tự mình lái xe tận hai tiếng ra tỉnh khác, điểm ấy thật làm người ta khó hiểu.”
Tống Nhất Tự bỏ ảnh xuống, mấy bức ảnh cũng không có gì kỳ lạ, hắn gom ảnh chụp lại: “Tiếp tục theo dõi đi.”
Ngụy Duy nhẹ gật đầu, anh bỏ ảnh vào túi văn kiện, “Đúng rồi ông chủ, còn có chuyện trước đó tôi quên nói với anh.”
Tống Nhất Tự dựa vào thành ghế nhìn về phía Ngụy Duy.
“Lúc trước Kiều tiểu thư đang quay phim, có paparazzi đã chụp hình cô ấy và Độ Cao đang thân mật.”
“Thân mật?” Tống Nhất Tự lập tức đứng thẳng dậy, hắn nhăn mày, ngữ khí không vui nói: “Ảnh chụp ở đâu?”
“Thật ra cũng không phải thân mật gì lắm…” Ngụy Duy vội vàng giải thích nói: “Ảnh chụp tôi còn đang liên lạc, paparazzi kia rất nổi tiếng trong giới, vạch trần không ít minh tinh, có thể là bởi vì có Độ Cao, hắn ta được giá cao, theo tôi được biết đoàn đội của Độ Cao cũng đang liên lạc.”
“Mua hết số ảnh đó cho tôi.” Tống Nhất Tự mười ngón đan xen, khuỷu tay chống trên bàn, sắc mặt thâm trầm.
Ngụy Duy trầm mặc một hồi, cẩn thận từng li từng tí nói: “Tôi còn thăm dò được, không chỉ có mỗi Độ Cao…”
“Còn có người khác?!” Tống Nhất Tự nâng giọng, Ngụy Duy ừ một tiếng: “Nghe tên paparazzi đó nói khuya ngày hôm trước Độ Cao đến tìm Kiều tiểu thư, hôm sau Kiều tiểu thư liền ra ngoài cùng một người đàn ông khác, cử chỉ còn có hơi thân mật.”
Cử chỉ thân mật?
Tống Nhất Tự cảm thấy đầu mình hơi đau, hắn ấn lên huyệt thái dương, cố gắng nén cơn giận, phân phó: “Trước cứ mang tên paparazzi đến đây đã.”
“Cái này chỉ sợ không…”
“Đi.”
Ngụy Duy giả vờ cười thối lui ra khỏi phòng họp, đồng nghiệp ở ngoài đều lo lắng nhìn anh, bọn họ đứng ở ngoài cũng lâu rồi, nghe thấy bên trong có động tĩnh cũng không dám đi vào, Ngụy Duy hướng bọn họ xua tay, an ủi: “Không có chuyện gì đâu.”
Bọn họ nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Duy tiếp tục nói: “Cùng lắm là chỉ bị mắng với trừ tiền thưởng thôi.”
Đám người:…
**
Kiều Trì nhàm chán thả người trên ghế sofa xem tivi, đã ba giờ chiều, lão đại không biết đi ra ngoài lúc nào đến bây giờ cũng chưa trở lại. Kiều Trì kéo chăn mỏng lên, tâm tư đã không còn đặt ở trên phim nữa.
Cô giơ tay sờ lên sợi dây chuyền, từ sau khi Tống Nhất Tự từ thành phố S trở về, hắn vẫn luôn rất kỳ quái, lần nào cũng khiến Kiều Trì cho rằng hắn đã khôi phục ký ức, nhưng mỗi khi có ý nghĩ như vậy, Tống Nhất Tự lại dùng hành động nói cho cô, hắn vẫn lão đại cô biết.
“Thật kỳ lạ.” Kiều Trì tự lẩm bẩm. Cô hạ tay xuống, cầm điện thoại di động lên gọi cho lão đại, nhưng tiếng chuông reo một hồi dài cũng không có ai nhận điện thoại.
Cô vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục gọi điện thoại, bên kia vang lên hai tiếng, sau đó truyền đến giọng nữ máy móc: “Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được…”
Lão đại thế mà từ chối không nhận điện thoại của cô???
Kiều Trì chấn kinh, lần đầu tiên, lão đại từ chối không nhận điện thoại của cô.
Rõ ràng lúc tổ chức sinh nhật cho mình còn nói cả một giỏ lời tâm tình, sao ban ngày liền trở mặt không nhìn chứ!
Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?
Kiều Trì thoáng nghĩ đến Tống Minh Diệu, chẳng lẽ là đụng phải Tống Minh Diệu?
Kiều Trì bỗng nhiên từ trên ghế sofa đứng thẳng người lên, trong đầu thật nhanh lọc một số chỗ lão đại thường đi, kéo chăn mỏng qua một bên, hai chân chạm xuống đất, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài tìm Tống Nhất Tự.
Ngay lúc cô đứng lên, điện thoại bị nhét dưới chăn mỏng vang lên, cô mở ra xem, Tống Nhất Tự gọi điện thoại lại cho cô.
Kiều Trì cảm thấy trái tim như đã quay trở lại, gọi điện thoại lại cho cô chứng tỏ là an toàn.
Cô lại ngồi xuống nghe điện thoại: “Anh đang ở đâu vậy?”
Bên kia im lặng, lập tức Kiều Trì trở nên khẩn trương, nắm điện thoại chờ bên kia trả lời.
“Mới nữa không cẩn thận bấm nhầm nút, bây giờ anh đang ở ngoài, bảo bối về nhà rồi sao?”
Kiều Trì triệt để yên tâm, cô dựa vào phía sau lầm bầm nói: “Sao lâu như vậy mới gọi lại, em vừa về tầm giữa trưa, sao gần đây anh hay thường xuyên ra ngoài vậy?”
Phải biết rằng trước kia, không có chuyện cực kỳ quan trọng, Tống Nhất Tự sẽ không bước ra khỏi nhà, hắn có thể ở trong phòng ngủ chơi game ròng rã một ngày.
“Còn nhớ rõ lúc trước anh với em có nói đến một tên phú nhị đại không, dạo gần đây anh ta mới lập một đội Esport, anh ta nhờ anh hướng dẫn cho bọn họ, tiền lương không ít, cho nên anh liền đi.”
Tống Nhất Tự không nhanh không chậm, Kiều Trì dùng ngón tay nắm bọc ghế sofa, nói: “Anh không cần khổ cực như vậy, em nuôi nổi hai người chúng ta mà.”
“Bảo bối.”
Tống Nhất Tự bất đắc dĩ kêu một tiếng.
“Biết biết, vậy anh nhớ về sớm đấy.” Kiều Trì dặn dò, cô không có quyền can thiệp công việc của lão đại, biết hắn bình an vô sự là tốt rồi.
Kiều Trì ngáp một cái, cầm lấy điều khiển tivi bật tiếng to hơn, một lần nữa chuyển lực chú ý lên phim.
Phía bên kia, Ngụy Duy nhìn thần sắc ôn nhu của ông chủ nhà mình sau khi cúp điện thoại xong liền xụ xuống, anh mím môi một cái, cảm khái nói, yêu đương có uy lực thật to lớn mà, ông chủ thế mà lại có lúc ôn nhu như vậy.
Ngụy Duy nhớ tới lời ông chủ nói trước đó, nói cái gì mà lừa lại, ôi, là lừa về làm vợ thì đúng hơn.
Ông chủ đúng là khẩu thị tâm phi!
“Tống tổng, anh tìm tôi có chuyện gì sao?” Tên chó săn vẫn luôn bị lơ lặng lẽ lên tiếng, trong lòng cực kỳ hối hận, nếu biết trước người trong tấm ảnh kia là Tống Nhất Tự, cứ bán rẻ ảnh chụp cho hắn là được, bây giờ một mình bị mời qua, hắn ta quả thật có hơi hoảng.
Trước đó hắn ta đã từng quen biết Tống Nhất Tự, lúc đó là ở một bữa tiệc trong giới thương nghiệp, Tống Nhất Tự vừa mới gây chú ý trong giới thương nghiệp, lúc đó hắn ta vẫn là thực tập sinh đi sau mông thầy, cơ duyên xảo hợp sau này chụp được ảnh của Tống Nhất Tự, lúc đầu cho rằng có thể dựa vào Tống Nhất Tự chuyển lên làm chính thức, ai ngờ hắn ta chưa ra khỏi cửa lớn bữa tiệc, đã bị vệ sĩ của Tống Nhất Tự chặn lại.
Khung cảnh năm đó còn rõ mồn một trước mắt, đám vệ sĩ của Tống Nhất Tự xóa ảnh chụp và cảnh cáo hắn ta, nếu bên ngoài xuất hiện một tấm ảnh nào của Tống Nhất Tự, hắn ta nhất định phải chết.
“Có mang ảnh chụp đến không?” Tống Nhất Tự ngồi trên ghế nhìn chằm chằm tên chó săn ngồi đối diện, Ngụy Duy quan tâm nói: “Tôi đi pha cà phê.”
Ngụy Duy vừa đi, văn phòng liền chỉ còn lại Tống Nhất Tự và tên chó săn.
Tên chó săn vội vàng nhẹ gật đầu: “Có mang, có mang.”
Hắn lưu loát đặt ba lô trên đùi rồi mở ra, lấy một chồng ảnh được cột dây thun từ trong ra, rất cung kính để lên bàn: “Tất cả đều ở đây.”
Tống Nhất Tự liếc ảnh chụp, chó săn trơ mắt nhìn Tống Nhất Tự, Tống Nhất Tự mới giơ tay cầm chồng ảnh lên, đập vào mắt chính là bóng lưng Độ Cao một mình cầm theo đồ ăn.
Hắn nhếch môi, đáy mắt nổi lên một ít cảm xúc.
Hắn lật đến ảnh chụp Kiều Trì, tên chó săn núp ở vị trí vô cùng tốt, thần sắc trên mặt cả hai người đều rõ ràng trong bức ảnh.
Kiều Trì mặc quần áo bình thường dựa vào cửa, trên mặt cười nhìn Độ Cao, mà Độ Cao không biết đang nói gì, khẽ nhếch miệng, thần sắc cũng cực kỳ buông lỏng.
Tống Nhất Tự trầm mặc không nói lật đến tấm ảnh tiếp theo, ảnh tiếp theo là Độ Cao cầm đồ ăn trong tay đưa cho Kiều Trì, Kiều Trì lấy tay nhận.
Tống Nhất Tự dừng lại, ánh mắt đặt trên hộp đồ ăn ở giữa hai người, hắn cảm thấy cái hộp này khá quen, rất nhanh hắn liền nhớ lại, này không phải hộp đồ ăn lúc hắn mới tới thành phố S Độ Cao tặng cho Kiều Trì sao?!
Sắc mặt Tống Nhất Tự mắt thường cũng có thể thấy đang dần bình thường lại, hắn tiếp tục lật, lật đến Kiều Trừ cử chỉ thân mật với người khác trong miệng Ngụy Duy, người kia mặc quần áo bình thường đứng ở cửa phòng của Kiều Trì, cúi đầu dùng mũi chân gõ gõ mặt đất đủ kiểu nhàm chán.
Người này không phải là hắn sao?
Thì ra là hiểu lầm.
Tống Nhất Tự buông ảnh chụp xuống, hắn lại nhìn về phía tên chó săn đang thấp thỏm, chó săn chột dạ hỏi: “Có, có vấn đề gì sao?”
“Chỗ anh còn không?” Tống Nhất Tự trầm giọng hỏi, người trước mặt lắc đầu qua lại như trống bỏi: “Không có, sau khi chụp xong Độ Cao và vị nữ diễn viên này, vừa hay có tin tức cặp ảnh đế và ảnh hậu kết hôn, tôi đã chạy đến ngồi rình hai người bọn họ, chuyện của Độ Cao bị đẩy ra sau.”
“Không có ai từng nhìn thấy số ảnh này chứ?”
“Không có không có, anh yên tâm, tôi chỉ gửi tin nhắn đến Độ Cao và phía nữ diễn viên đó, tôi vẫn chưa nói cho ai khác!” Dù sao cũng là tin độc nhất vô nhị, hắn ta ngốc mới nói.
“Được, tạm thời tin anh.” Tống Nhất Tự lấy ảnh Độ Cao ra, mặt khác lấy mấy tấm ảnh có Kiều Trì, kéo ngăn kéo bên cạnh, bỏ vào ngay trước mặt tên chó săn.
“Anh đây là?” Chó con tử hỏi.
Ngụy Duy bưng hai ly cà phê từ bên ngoài đi vào, một ly đặt trước mặt tên chó săn một ly đặt trước mặt Tống Nhất Tự.
“Mấy tấm này coi như tôi mua, Ngụy Duy, dẫn anh ta đến phòng tài vụ đi.” Tống Nhất Tự phân phó nói.
Tên chó săn vốn cho rằng lần này hắn ta tuyệt đối lỗ vốn, không nghĩ tới Tống Nhất Tự thế mà muốn dùng tiền mua! Trong phút chốc như mây mù nhìn thấy mặt trời, hắn ta cười nhẹ nhàng nói: “Tống tổng anh yên tâm, về sau nếu như không cẩn thận chụp phải Độ Cao, tôi nhất định sẽ xóa sạch sẽ.”
“Liên quan gì đến anh ta?” Tống Nhất Tự liếc mắt nhìn hắn ta, chó săn hiểu ngay lập tức: “Anh yên tâm, trong giới tôi xem như có chút quan hệ, về sau vị nữ diễn viên này tuyệt đối sẽ không xuất hiện mấy vụ scandal bị chụp lén!”
Tống Nhất Tự lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, Ngụy Duy quay người mang theo chó săn định rời đi, lại nghe thấy Tống Nhất Tự nói: “Anh để số điện thoại lại đi.”
Chó săn nhìn Ngụy Duy, hắn ta lấy danh thiếp từ trong túi ra, để nó lên bàn, giới thiệu: “Tôi họ Vương, tên là Vương Thước, về sau anh có chuyện gì cần chụp lén lại không tiện tự mình ra tay, có thể tìm tôi, giá cả tuyệt đối công bằng.”
Ngụy Duy tiến lên một bước, đang muốn nói một câu, chỉ nghe thấy ông chủ nhà mình cực kỳ thản nhiên đáp: “Được.”
Ngụy Duy sợ hãi, ông chủ lại có âm mưu gì vậy?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy Duy: Rốt cuộc tôi vẫn không thể hiểu ông chủ của mình (tạm biệt)(tạm biệt)
Ngụy Duy: Mặt khác mọi người hình như cũng rất đau lòng cho tôi, nên tôi nghĩ, đây là lúc quảng cáo tìm bạn trăm năm…
Tôi tới rồi đây!
Hơi trễ! Nhưng vẫn kịp!
Cảm ơn đã đặt mua ủng hộ ~
Ngày mai chỉ có một chương thôi, update buổi tối
【 Mấy ngày nay tôi thức đêm gõ chữ thực sự không chịu nỗi nữa rồi! Hôm nay tôi muốn ngủ sớm! 】
Yêu mọi người ~ Mọi người ngủ ngon ~
Mặt khác não lại động một cái, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra có thể sẽ viết trước cái này « Xuyên Thành Tùy Tùng Nhỏ Của Học Bá Trong Trường »
Chuyên mục đặt trước! Mọi người có hứng thú thì đi xem một chút nha (Ánh mắt mong đợi nhìn mọi người…)
Phía dưới là văn án~ (Lười edit quá nên t xóa rồi:>)
【Tên truyện có thể sửa lại, nhưng đây chỉ là một câu chuyện xưa hài hước mà thôi】
Cực kỳ cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
___
Hình như t có sở thích dịch tên truyện é, nhất là truyện không có cv, tha hồ chém, hí hí:>
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License