Chương 24: Điên Cuồng
Đầu mùa hè, thời tiết đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Thiên Vân hiện tại cũng không còn khoác áo lông sói, mà đổi thành hai mảnh da thú mỏng hơn, cũng nhẹ hơn.
Cả người hắn lúc này toát ra vẻ yếu ớt, vô lực.
Tuy nhiên đừng có dại mà động tới Thiên Vân, tuy vẻ ngoài hắn nhìn như vô hại, thế nhưng một quyền của hắn đủ đánh nổ cả một tảng đá bốn người ôm.
Thiên Vân đi ra khỏi nơi trú ngụ, duỗi cái lưng mỏi, ánh mắt bắt đầu nghiêm nghị.
Chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình vụt bắn mà ra.
Hắn đã cảm nhận được Vô Ngân Ảnh cùng Vạn Tướng Pháp Điển có dấu hiệu buông lỏng, lúc này liền thi triển tới cực hạn.
Chỉ thấy trước mặt tàn ảnh vô số, thế nhưng càng ngày số tàn ảnh càng ít đi, cuối cùng không thấy tàn ảnh nào xuất hiện nữa.
Đây không phải là thân pháp hắn chưa đủ nhanh, không thể lưu tàn ảnh.
Mà bởi vì thân pháp của hắn đã tiến thêm một bước, đã đạp tới lưu ngân trình độ.
Vô Ngân Ảnh một khi đại thành sẽ để lại những nơi đi qua một vết ngân, vết ngân này tưởng như vô nghĩa lại mang trong mình sát chiêu.
Chỉ thấy từng đạo vết ngân lóe lên rồi biến mất, cành lá bên cạnh lả tả mà rơi, tựa như bị một vật sắc cắt lìa, vô cùng quỷ dị.
Một màn quỷ dị này diễn ra hơn mười phút, tới khi Thiên Vân trở lại mới ngừng.
“Mượn gió lưu ngân, vậy mà còn có thể hình thành gió xoáy gây tổn thương cho địch nhân.
Người sáng tạo ra Vô Ngân Ảnh cùng Vạn Tướng Pháp Điển thực không đơn giản”.
Thiên Vân âm thầm cảm khai không thôi.
Thiên Vân cũng không có cảm khái quá lâu, hắn đi vào trong hốc đá, ngồi xuống đả tọa.
Thiên Vân ba tháng ròng rã chiến đấu tuy không thể nói là kinh nghiệm phong phú, thế nhưng tuyệt đối không kém gì võ lâm cao thủ hành tẩu giang hồ thời gian dài.
Vùng vẫy tại 90 dặm Thiên Sơn này thời gian dài như vậy, đám hung thú ở gần đã không còn tới tìm phiền phức với hắn nữa, đây cũng là thành quả của hàng trăm tràng chiến đấu tạo lên.
Thiên Vân lúc này nội lực đã căng tràn, kinh mạch cùng thân thể cũng đã rèn luyện tới mức không thể rèn luyện thêm nữa, hôm nay hắn muốn đột phá.
Ngồi xếp bằng dưới đất, nội lực bắt đầu vận chuyển theo công pháp.
Hạ Thi Phệ Linh Kinh là một môn công pháp khá kì lạ.
Nó dường như không có cấp bậc, cũng không có cảnh giới trói buộc.
Thiên Vân chỉ cần tu luyện, tích lũy nội lực đầy đủ liền đột phá, nó không có phân chia nhập môn, tiểu thành, đại thành gì hết.
Công pháp này tựa như vô hạn tiến hóa, chỉ cần ngươi biết cảnh giới phía sau như thế nào, liền có thể thông qua Hạ Thi Phệ Linh Kinh tiến vào cảnh giới đó.
Thiên Vân đã đôi lần hỏi con Cổ Thi Điệp, thế nhưng nó cũng không biết gì, cuối cùng Thiên Vân chỉ có thể gạt nghi hoặc sang một bên, chuyên tâm tu luyện.
Nội lực càng chảy càng nhanh.
Vốn nội lực chỉ như một đám khí thể, không ngừng chuyển động trong đan điền, kinh mạch, thì lúc này từ từ đặc lại, ngưng thực.
Nếu có thể nhìn vào khí hải đan điền Thiên Vân lúc này sẽ thấy, nội lực đang từ từ hỏa lỏng, từng giọt từng giọt chậm rãi ngưng tụ trong đan điền.
Một ngày thời gian, Thiên Vân cuối cùng cũng chuyển hóa nội lực thành công.
Đan điền đã không còn căng cứng, kinh mạch cũng buông lỏng rất nhiều.
Thiên Vân đúng lúc này mở to đôi mắt, từ thân thể hắn bắn ra một tầng khí lãng, cát đá cỏ dại bay tứ tung mà ra.
Nhìn một màn này, Thiên Vân liền nở một nụ cười thật tươi, hắn chỉ dùng chưa đến một năm thời gian liền tiến vào nhất lưu cao thủ.
Thiên Vân không biết cổ kim đã ai làm được việc này chưa, thế nhưng thời đại này chắc sẽ không có.
Nhắm mắt cảm nhận biến hóa trong cơ thể một hồi, cuối cùng Thiên Vân mới đứng lên, xách theo hành lí, rảo bước tiến vào 100 dặm Thiên Sơn.
Con đường phía trước khả năng sẽ càng hung hiểm, thế nhưng hắn phải tiến lên, hắn đã không có sự lựa chọn.
— QUẢNG CÁO —
Một đường đi tới, không có bất kỳ hung thú nào nhảy ra chặn đường, vô cùng bình thản, vô cùng yên lặng.
Rốt cục Thiên Vân đi tới biên giới 100 dặm Thiên Sơn.
Ngăn cách 100 dặm và 90 dặm là một ngọn núi cao vút, mây mù che đậy đỉnh núi, không thấy rõ ngọn nguồn.
Thiên Vân hít vào một hơi, nhấc chân tiến tới.
Chỉ vừa bước vào nơi này, Thiên Vân đã ngửi thấy một loại uy áp khủng bố đập vào mặt, thứ uy áp này lớn tới mức muốn ép thân thể hắn nằm xuống.
Thiên Vân vẻ mặt biến đổi, nội lực tuôn trào mà ra, thân thể lúc này mới buông lỏng.
Lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, Thiên Vân cước bộ không hề dừng lại.
“Kẻ này vậy mà ý chí lực cao như vậy, chỉ tiếc khí vận quá kém…!Thôi được rồi, nếu hắn có thể vượt qua 120 dặm ta liền giúp hắn một lần”.
Sâu trong trái tim, Cổ thi Điệp khẽ thì thầm.
Thiên Vân không biết mình đã được Cổ Thi Điệp tán đồng, hắn vẫn yên lặng bước lên núi, các giác quan kéo căng hết cỡ, bất cứ sự di chuyển nào cũng không thể lọt qua cảm giác của hắn.
Bỗng dưng đao trong tay Thiên Vân lóe lên, cánh tay trắng muốt tựa như của nữ nhân xuất hiện chằng chịt đồ án, một con rồng lập tức thành hình.
Bóng đao tựa như sao băng chém về phía trước.
“Keng” một tiếng, trường đao cứ thế mà bị chặn lại.
Trước mặt Thiên Vân lúc này xuất hiện một con cấp năm hung thú, thế nhưng con thú này không hề đơn giản.
“Thiết Tí Hổ” Thiên Vân bật thốt, thầm kêu không ổn.
Thiết Tí Hổ này tuy chỉ là hung thú cấp năm, thế nhưng một thân man lực vô cùng kinh khủng, da dày, thịt béo.
Điểm đáng sợ nhất chính là bốn chân của nó, cứng như tinh cương, một trảo đoạn thạch.
Hung thú cấp sáu gặp nó cũng chỉ có nước cúp đuôi bỏ chạy.
Tuy rất hoảng, thế nhưng lúc này Thiên Vân cũng không dám làm điều gì mất lý trí.
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con hổ, không hề lộ vẻ khiếp sợ gì.
Con Hổ đỡ một đao của Thiên Vân mà không hề bị thương, ánh mắt nó linh tính mười phần, chằm chằm nhìn vào kẻ đối diện.
Xung quanh càng lúc càng yên tĩnh, gió dường như cũng không muốn thổi tới nơi này.
Thiên Vân cũng không rõ mình và con Thiết Tí Hổ này đối mặt với nhau bao lâu, chỉ thấy cuối cùng con hổ cũng không có đánh tới mà lững thững rời đi.
Thầm hô may mắn một hồi, Thiên Vân lúc này mới tiếp tục đi về phía trước.
Qua lần tập kích vừa rồi của con Thiết Tí Hổ, Thiên Vân biết hiện tại mình vẫn còn quá yếu, nếu không cẩn thận chỉ sợ sẽ phơi thây nơi này.
Thiên Vân nào biết, thực ra con Thiết Tí Hổ kia cũng là sợ hãi cực kỳ.
Nó tuy đón đỡ một đao của Thiên Vân mà không bị thương, thế nhưng da bàn chân cũng là đau xót vô cùng.
Lại nói con Thiết Tí Hổ này dùng chân để chặn đao, nếu nó dùng thân thể chặn đao, coi như nó không bị thương cũng sẽ lột một lớp da.
Thiết Tí Hổ hiển nhiên sợ hãi thực lực Thiên Vân bày ra, giằng co một hồi nó cũng chỉ còn cách bỏ đi.
— QUẢNG CÁO —
Thiên Vân đi đường hết sức cẩn thận, một tia nới lỏng cũng không có.
Hắn chỉ sợ nếu gặp hai ba con hung thú chặn giết lần nữa, cái mạng của mình coi như xong.
Thiên Vân lần này tuyệt đối không dám sử dụng Hạ Thi Phệ Linh Kinh hút đi linh tính vật còn sống, hắn biết nếu mình làm vậy bản thân ý thức sẽ bị Cổ Thi Điệp nuốt, thân thể sẽ hóa bướm triệt để xóa đi.
Khóe mắt nhảy lên, trường đao lại chém ra, từng tiếng cốt cách vang lên liên hồi, một tiếng rồng ngâm theo đao mà ra.
“Oành” Đoạn đường núi đất đá tứ tung, nheo mắt nhìn tới.
Một đầu Sói đen nằm im trên mặt đất, huyết dịch chảy tràn, nửa đoạn thân thể bị đao chém đứt.
“Lại là một đầu Hắc Lang, không biết con vật này tên là gì, vậy mà cũng là hung thú cấp năm.
Không tốt, đám chó sói này luôn đi theo bầy, phải tìm nơi trốn trước”.
Thiên Vân tay phải thành trảo hút đi linh tính của con sói, thân ảnh rất nhanh tan biến.
Ở nơi nào đó bỗng phát ra từng tiếng hú dài, vang vọng cả ngọn núi.
Thiên Vân vẻ mặt tái xanh, tính quay đầu bỏ xuống dưới núi.
Thế nhưng hắn rất nhanh bỏ đi ý định này, hắn đã yếu mềm quá lâu rồi, nếu như cứ tiếp tục không có dũng khí, hắn sẽ mãi không thể mạnh lên.
Nếu lần này hắn từ bỏ, lần sau gặp phải chuyện tương tự hắn sẽ lại bỏ trốn.
Tuy rằng bỏ trốn có thể giữ được cái mạng, thế nhưng kéo theo là nội tâm sinh ra bóng ma, việc tu luyện võ công sẽ càng ngày càng chậm, chỉ lùi mà không tiến.
Võ công thụt lùi chỉ là việc nhỏ, thế nhưng một lúc nào đó cha cùng muội muội gặp nguy hiểm thì sao đây? Hắn sẽ bỏ mặc không quan tâm? Quay đầu bỏ trốn giữ mình hay sao? Hắn không thể bỏ trốn, hắn phải mạnh mẽ.
Tự cổ vũ bản thân, cuối cùng Thiên Vân cũng tìm thấy một cái hang núi.
Thiên Vân xách đao nhảy vào trong hang, vẻ mặt lạnh như băng không mang theo một chút tỉnh cảm.
Trong hang một đạo bóng đen đột nhiên đánh tới, tay to như thùng nước, quyền kình phả vào mặt.
Thiên Vân vẻ mặt lãnh khốc, không nói lời nào chém ra một đao, một đao này vận dụng toàn lực.
Chỉ nghe tiếng gió rít gào, tiếng rồng ngâm, tiếng thú rống.
Thiên Vân thi triển Vô Ngân Ảnh tới mức cực hạn, từng luồng gió xoáy thuận chân mà ra, con thú điên cuồng công kích lại không đánh trúng Thiên Vân mảy may.
“Gào!”
Đột nhiên một tiếng gào vang trời, Thiên Vân đầu óc mê man rất nhanh liền thanh tỉnh, thế nhưng chỉ chờ có thế.
Một cự trảo ầm ầm mà tới, ngực Thiên Vân nhự bị trọng chùy nện bay, miệng phun máu tươi, trường đao rời tay, thân hình bay ngược.
Qua ánh sáng lờ mờ chiếu tới, chỉ thấy trước mặt một con hung thú hình thù quái dị đi tới.
Thân tựa như vượn, đầu lại giống trâu, miệng rộng đỏ lòm răng nanh lởm chởm.
Khí huyết của con thú này rất hùng hậu, Thiên Vân từ trước tời giờ chưa gặp con thú nào có khí huyết lớn như thế, hiển nhiên nó là một con hung thú cấp sáu.
Thiên Vân cả người vô lực, biết khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng ý chí cầu sinh vẫn không cho phép hắn buông bỏ.
Thiên Vân gầm lên một tiếng, chân đạp mạnh một cái, cả người nổ bắn mà ra, cũng ngay lúc đó một tảng đá lớn liền lao tới.
Loạng choạng mãi mới dừng lại được, Thiên Vân giờ khắc này điên cuồng vận chuyển công pháp.
Hạ Thi Phệ Linh Kinh điên cuồng vận chuyển, Thiên Tướng Pháp Điển cũng thuận theo mà đi, vậy mà cả hai ăn ý tạo thành một dạng tự động vận chuyển.
Thiên Vân cũng bất ngờ, thế nhưng lại biến thành mừng như điên.
Vết thương ở ngực được nội lực chữa trị lập tức bớt đau, toàn thân kinh mạch cũng thông thấu hơn trước.
Thiên Vân nhìn chằm chằm con thú.
Hai nắm đấm xiết chặt, thân hình nổ bắn mà ra.
Chỉ thấy trong hang động tối tăm hai đoàn bóng đen lúc ẩn, lúc hiện.
— QUẢNG CÁO —
Con thú này tốc độ tuy không tính rất nhanh, thế nhưng nó là hung thú đầu tiên Thiên Vân cảm thấy khó chơi như vậy.
Nhất là tiếng rống giận của con thú này, mỗi lần nó rống lên, dù Thiên Vân đã vận dụng nôi lực che đi hai tai, nhưng vẫn không khỏi thất thần.
Càng đánh càng hăng, Thiên Vân cũng chẳng chiếm được bao nhiêu ưu thế.
Nếu cứ đánh lâu như vậy có lẽ sẽ giết được con hung thú này, thế nhưng nếu đám Hắc Lang kia tìm tới hắn liền xong đời.
Vạn Tướng Pháp Điển cùng Hạ Thi Phệ Linh Kinh điên cuồng vận chuyển, Vô Ảnh Ngân cũng không giữ lại chút nào.
Đúng lúc này Thiên Vân đột nhiên ngẩn người, chỉ thấy trên cánh tay trái con thú xuất hiện điểm điểm ánh sáng đỏ.
Thiên Vân vội dùng khinh công né sang một bên, chỉ thấy một đạo quyền kình nổ vang mà ra.
“Này? Cái này không lẽ là huyết khí?” Thiên Vân có chút nghi hoặc, thế nhưng khinh công vẫn không ngừng di chuyển.
Chỉ thấy con thú cả người ngập tràn ánh sáng đỏ.
Từng điểm ánh sáng đỏ từ từ tập trung lại, bắt đầu từ ngực tràn lên cổ họng.
Thiên Vân vội vàng vận dụng nội lực che lại hai tai, cũng bắn ra từng vòng khí lưu.
“Gào!”
Con thú há miệng gầm lên, hai vòng khí lưu lung lay một hồi cũng không có phá, tai chỉ có chút ngứa ngáy cũng chẳng nghe thấy gì thêm.
“Hai công pháp cùng vận chuyển, vậy mà khiến ta tạm thời nhìn thấy dòng chảy nội lực cũng như huyết khí của đối thủ”.
Thiên Vân mừng như điên, vẻ mặt tàn nhẫn lao tới con thú.
Con thú thấy sát chiêu không có hiệu quả thì hoảng sợ, chỉ biết điên cuồng đánh loạn.
Không có cách, thân pháp của Thiên Vân quá khủng bố, con thú bắt không được hắn.
Một hồi lâu sau cuối cùng con thú cũng kiệt sức mà ngã xuống, Thiên Vân hừ lạnh một tiếng tay phải chộp tới.
Rất nhanh con thú chỉ còn một đống thây khô, Thiên Vân tiện tay ném ra ngoài hang.
“Phụt!” Về tới trong hang Thiên Vân cả người lảo đảo, miệng phun máu tươi ngã ngồi xuống đất.
Một con Sói toàn thân đen nhánh từ xa lao đến, nó nhìn thấy xác con thú nửa vượn nửa trâu thì không khỏi nhảy lùi lại.
Một lúc sau nó liền chậm rãi tiến tới, cái mũi ngửi ngửi, cuối cùng mới gặm lấy thân thể con thú đi xa.
Thiên Vân cả người ê ẩm, kinh mạch do vận chuyển Hạ Thi Phệ Linh Kinh không theo trật tự bắt đầu đau xót, khóe miệng máu tươi ồng ộc chảy ra.
“Đúng là tên điên”.
Trong trái tim, con Cổ Thi Điệp âm thầm chửi.
Thiên Vân thấy con sói rời đi, lúc này cũng không giữ được tỉnh táo nữa, ngã xuống ngất đi..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License