Chương 27: Gặp Cổ Tuyết Ngọc 2
“Ngươi nói quá nhiều, không sợ hắn sẽ để lộ mọi thứ hay sao?” Đúng lúc này thanh âm một nữ tử, từ phía sau vang lên.
Thiên Vân thất kinh quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt là một nữ nhân xinh đẹp.
Tuổi chừng 20, da trắng như tuyết, tóc đen xõa vai, mặc một thân xa hoa váy đỏ, đẹp không sao tả nổi.
Thiên Vân biết nàng này hẳn là Cổ Tuyết Ngọc, hắn chỉ không ngờ Tuyết Ngọc Chi Chu lại lấy hình dáng con người ra gặp mặt.
“Thiên Vân bái kiến Tuyết tiền bối”.
Thiên Vân cung kính chắp tay.
“Không cần khách sáo, ngươi đã một lòng muốn nói chuyện với ta, ta cũng không thể mất lễ nghĩa”.
Cổ Tuyết Ngọc phất phất tay, lại nhìn Thiên Vân một chút, cuối cùng đôi mắt chuyển tới vị trí trái tim dừng lại.
“Ý nghĩ của ngươi cũng thật tốt, lại cũng dám đánh chủ ý dung hợp với Cổ Hoặc Kim”.
Cổ Tuyết Ngọc cười nhạt nói.
“Không cần nói nhiều, ta cũng chỉ muốn tranh một lần vận mệnh mà thôi.
Dù sao ta đã thất bại, ta cũng không hề hối hận, ta thà tranh một lần vận khí còn hơn cứ từ từ tan biến”.
Cổ Thi Điệp phát ra tiếng nói.
“Ngươi nói cũng không sai, thà tranh một hồi, dù có thế nào cũng tốt hơn ẩn nhẫn chờ chết.
Thế nhưng còn sống còn có thể tìm ra đường, nếu không sống tìm đâu thấy cái gọi là lối ra”.
Cổ Tuyết Ngọc thở dài, chắp tay sau lưng đứng sóng vai với Thiên Vân.
Thiên Vân biết Cổ Tuyết Ngọc đứng đây không phải là xem trọng hắn, nàng xem trọng là Cổ Thi Điệp.
“Mỗi người một lựa chọn, đạo bất đồng rất khó phân biệt đúng sai.
Có lẽ ta đã sai, cũng có lẽ ta chưa hoàn toàn mất cơ hội”.
Tiếng Cổ Thi Điệp vang lên lần nữa.
Thiên Vân triệt để mờ mịt, hắn thực không hiểu hai nàng này đang nói cái gì.
Cái gì đúng sai? Cái gì lối ra? Cái gì là đạo? Có lẽ cấp độ của hắn quá thấp, thấp đến mức có nghe cũng không hiểu.
— QUẢNG CÁO —
“Ngươi cho rằng hắn sẽ làm được?” Cổ Tuyết Ngọc lại mở miệng, cũng không quay đầu chỉ nhàn nhạt mở miệng.
“Không biết! Kẻ này vận mệnh mờ mịt, tính mười lần thì chín lần là tử lộ, thế nhưng trong tử thế mà có sinh”.
Cổ Thi Điệp mở miệng trả lời.
Cổ Tuyết Ngọc ánh mắt ngưng lại, tay ngọc vươn ra bấm bấm một lúc.
“Thật là kì lạ! Tốt dù sao ta cũng mong ngươi thành công”.
Cổ Tuyết Ngọc cũng không nghi hoặc quá lâu, mỉm cười chúc phúc.
“Ngươi vẫn muốn đi theo Cổ Hoặc Kim hay sao?” Cổ Thi Điệp lại hỏi.
“Không muốn.
Ta đã hiểu ra một số chuyện, nếu bản thân mình không thể tìm ra đường của mình, đi theo những sinh vật khác loài, dù tìm được cũng chỉ là đường của người khác”.
Cổ Tuyết Ngọc lắc đầu trả lời.
“Ngươi!” Cổ Thi Điệp giọng hơi run, có vẻ khó tin, lại cũng không nói thêm câu nào nữa.
“Đi vào trong, có gì từ từ nói” Cổ Tuyết Ngọc mỉm cười, đi vào trong hang động, tay ngọc phất nhẹ mạng nhện biến mất, cả hang động bỗng nhiên sáng tỏ, xa hoa, lộng lẫy như cung điện đế vương.
Thiên Vân lập tức đi theo sau Cổ Tuyết Ngọc, trong lòng vẫn không khỏi nghi hoặc về những thứ hai nàng này vừa trao đổi cùng nhau.
Chỉ tiếc tầm mắt của Thiên Vân quá nông cạn, nếu hắn thật sự hiểu hắn đã không phải phàm nhân.
Đi phía sau lưng Cổ Tuyết Ngọc, lúc này Thiên Vân mới có dịp đánh giá lại phong thái của nàng này.
Khuôn mặt nàng có lẽ không cần nói nữa, hắn tiếp xúc nữ tử không nhiều, nhưng hắn tin nàng này có lẽ là người đẹp nhất, nếu có người đẹp hơn nàng, đơn giản hắn sẽ hô to “không tin”.
Dáng người của Cổ Tuyết Ngọc rất đẹp, rất tinh xảo, nếu không muốn nói là hoàn mĩ.
Thiên Vân cũng không có ý niệm gì trong đầu, đơn giản chỉ là thấy cái đẹp chiêm ngưỡng một lần mà thôi.
Thiên Vân cũng từng nghĩ, có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi biến đổi cơ thể.
Cho nên hết thảy nữ nhân hắn gặp dù có đẹp đến đâu, thân hình xuất sắc đến mức nào, lòng cũng không bốc lên một tia dục niệm.
Thiên Vân không biết đây là tốt hay xấu, thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy ổn.
Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, không chọc phiền phức, không nợ phong lưu.
— QUẢNG CÁO —
Đi vào trong hang động, tầm mắt Thiên Vân lập tức sáng ngời.
Cái gì cung vàng điện ngọc, cái gì là lầu son gác tía có lẽ cũng chưa bằng hang động này một phần mười.
Thiên Vân nhìn thấy vô số bảo ngọc, minh châu sáng lóa cả mắt, mọi thứ dường như được làm từ vàng, hắn không khỏi sợ hãi than “Quá xa hoa, quá trụy lạc”
“Ngươi họ Thiên?” Cổ Tuyết Ngọc ngồi xuống một tòa bảo tọa, chân ghế khảm nạm vô số bảo thạch lấp lánh, mỉm cười hỏi Thiên Vân.
“Thiên Vân không có họ, ngài cứ gọi Thiên Vân hoặc tiểu Vân liền tốt”.
Thiên Vân vội vàng thu tầm mắt, cung kính đáp lời.
“Không cần khẩn trương, ngồi đi.
Từ nay về sau ta liền gọi Vân đệ, ngươi không có ý kiến chứ?” Cổ Tuyết Ngọc khoát tay bảo Thiên Vân ngồi xuống cái ghế đối diện, tay rót trà mở miệng hỏi.
“Tiền bối cứ tùy tiện, vãn bối không có dị nghị” Thiên Vân không nói hai lời liền gật đầu, mỉm cười tiếp nhận chén trà Cổ Tuyết Ngọc đưa tới.
“Đừng một câu tiền bối, hai câu tiền bối.
Gọi ta Tuyết tỷ liền tốt, ngươi là bạn đồng hành cùng Thi Điệp muội muội, cũng coi như là người nhà đừng khách sáo”.
Cổ Tuyết Ngọc khanh khách cười, lại chỉnh lý cách gọi một phen.
“Cái này! Vậy đa tạ Tuyết tỷ hậu ái”.
Thiên Vân cũng không phải cái loại đã được tiện nghi còn già mồm nói không dám, lập tức gật đầu.
Cổ Tuyết Ngọc nhìn Thiên Vân một chút, thấy trên người hắn tuy không có mùi hôi, nhưng toàn thân một mảnh rách rưới, tay ngọc khẽ vẫy, một hộp gỗ từ xa bay tới.
“Ngươi đường xa tới đây, quần áo cũng đã tổn hại, đi chỉnh lí một chút, tiện thể tắm rửa rồi tới gặp ta”.
Cổ Tuyết Ngọc đưa hộp gỗ cho hắn, lại chỉ tay về phía sau hang động.
Thiên Vân có hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng không có nói gì thêm, vội vàng cảm tạ liền đi ra phía sau.
— QUẢNG CÁO —
Thiên Vân dùng một chén trà công phu, tắm rửa chính lí tốt quần áo, lúc này mới đi ra ngoài.
“Thiên Vân phải cảm tạ Tuyết tỷ rồi, y phục rất vừa, ngài thật có con mắt nhìn người”.
Thiên Vân đi tới, mỉm cười chắp tay lần nữa.
Một thân hắc y ôm sát người, áo choàng lông vũ không rõ là làm từ lông hung cầm gì, thỉnh thoảng còn tỏa ra hơi thở ấm áp, dưới chân đạp một đôi giày da thú càng làm cho hắn thêm phần tiêu sái.
Tóc dài cùng đôi con ngươi màu xanh lam khiến người nhìn không khỏi đắm chìm, khó mà thoát ra.
Lúc này Thiên Vân trên dưới đều tỏa ra khí tức phiêu miểu, tựa như nhân gian trích tiên, đẹp không sao tả xiết.
Cổ Tuyết Ngọc đáy mắt vụt sáng, lại rất nhanh trở lại như thường, mỉm cười khúc khích đáp.
“Đây là y phục ta may cho mình mặc, lần trước ta cùng vài người khác tính giả trang nam nhân, tiến nhập nhân gian tiện thể tìm hiểu tin tức Cổ Hoặc Kim.
Nào ngờ…”
Thiên Vân mặt mũi lập tức đỏ lên, miệng lưỡi đắng ngắt, nói không thành lời.
Cổ Thi Điệp thấy Thiên Vân luống cuống thì bật cười, mở miệng nói.
“Thi Điệp, ngươi hại hắn đủ thảm.
Một người nam nhân thân hình lại giống nữ nhân, quả thực không có gì để nói”
“Hừ! Bớt nói nhảm, ai bảo hắn không thu liễm một chút, trách ta là có ý gì?” Cổ Thi Điệp hừ lạnh, không cho là đúng nói.
“Thôi bỏ đi, dù sao hắn cùng ta chiều cao cũng tương đương, xem ra không có vấn đề, hắn mặc bộ đồ này quả thực cũng rất tốt”.
Cổ Tuyết Ngọc hì hì cười, cũng không nói gì thêm..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License