Chương 3: Hạ Thi Phệ Linh Kinh
Rất nhanh, Thiên Vân đã đi tới khu nhà cũ Dương gia.
Nói rằng đây là khu nhà cũ, thế nhưng nét xa hoa hủ bại của nó, dân thường khó mà tưởng tượng nổi, khu nhà chính hầu phủ mười phần, thì nơi đây cũng được bảy phần.
Ngoài cửa là hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt, cao hơn 3 mét, đại môn đóng chặt.
Trước cửa còn có hai người gác cổng, tay cầm trường thương, ánh mắt lăng lệ, hiển nhiên là cao thủ luyện võ.
“Hai vị! Ta đến để truyền lời tới Dương quản sự và Trung Hóa thái gia gia, xin hai vị cho ta qua”.
Thiên Vân vội vàng chắp tay, chào hai tên lính gác, thành thật nói ra.
“Là ngươi! Tốt, đi vào”.
Hai tên lính gác cũng chẳng lạ gì Thiên Vân, mỉm cười gật đầu đẩy đại môn ra.
“Đa tạ hai vị! Đa ta hai vị!” Thiên Vân cười cảm ơn, nhanh chóng bước vào trong viện, chân một mạch hướng về phía trước.
“Ài! Đều là giọt máu hầu gia, kẻ thì sống xa hoa trụy lạc, kẻ thì cái tên cũng không có.
Thật bi ai!” Một tên lính dõi theo bóng lưng Thiên Vân khuất xa, cảm thán mở miệng.
“Ài! Chúng ta cũng chỉ là phận tôm tép, tốt nhất không nên bàn luận về vấn đề này, coi chừng mang vạ vào thân”.
Tên lính còn lại cũng thở dài khuyên bảo.
Cửa lớn khép lại, hai người tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Ba ngoặt tám rẽ, cuối cùng Thiên Vân cũng đi tới khố phòng, hắn lôi kéo một người hầu, nhỏ giọng hỏi.
“Vị huynh đệ này, không biết Dương quản sự đang ở nơi nào?”
“Ngươi tìm Dương quản sự? Ông ta đang ở sau viện luyện quyền, có cần ta đi thông tri ông ta không?” Tên người hầu có lẽ mới tới, không biết Thiên Vân, nghe hắn hỏi thì nghi hoặc nói.
“A! Không cần, không cần, để ta tới là được rồi” Thiên Vân xua xua tay, rất nhanh liền biến mất phía sau chính viện.
— QUẢNG CÁO —
Vù…!vù.
Từng tiếng xé gió vang lên.
Chỉ thấy trước tầm mắt Thiên Vân, là một người đàn ông trung niên tuổi tầm bốn mươi, gương mặt cương nghị, tóc dài búi cao, một thân trên để trần, đang liên tục múa quyền.
Từng quyền, từng quyền lao đi vun vút, tựa như mãnh hổ vồ mồi, tựa như sói đói trực chờ tiễn con mồi về miền cực lạc.
Dương quản sự, vốn không phải họ Dương mà là họ Tăng, nhưng vì cả nhà ông ta một đời đều tận tâm tận lực trung thành với hầu phủ, 20 năm trước được ban cho họ Dương.
Dương quản sự tên Dương Dật, võ công rất cao, nghe nói đã là nhị lưu cao thủ, trong toàn hẩu phủ, ông ta cũng được coi là cường giả có tiếng.
Dương quản sự, một thân “Hổ Lang quyền” đã đạt tới mức đại thành, trong toàn hầu phủ, chưa ai có thể luyện tới cảnh giới này.
Thiên Vân cứ thế ngây ngốc nhìn Dương quản sự vung quyền, tuy hắn rất muốn sau này có một thân bản sự, thế nhưng với tư chất ngu độn, hắn tự biết mình rất khó để làm được việc này.
Tất nhiên biết là biết, nhưng sự si mê võ thuật đã ăn vào máu của hắn, chỉ cần có cơ hội hắn vẫn muốn thử sức một lần.
Một nén hương sau, cuối cùng Dương quản sự cũng luyện xong bài quyền, hắn thở sâu, lấy cái áo treo trên giá binh khí quay sang nhìn về phía Thiên Vân.
“Qua đây có chuyện gì? Còn không mau nói”
Thiên Vân thừa biết Dương quản sự vốn không ưa gì mình, hắn cũng không dám sinh khí, vội vàng cúi đầu chào, nói ngay.
“Dương quản sự, ngày mai trong phủ mở tiệc đãi khách quý, Triệu quản sự nhờ ta tới báo với ngài chuẩn bị một phần lễ trọng dâng lên”.
“Ồ! Khách quý là người nào? Ngươi biết sao?” Dương quản sự hơi kinh ngạc, mọi lần nếu có khách quý tới chơi, thường thì gia chủ sẽ báo với hắn trước cả tuần lễ, lần này lại vội vàng như vậy không biết là thần thánh phương nào.
“Tiểu nhân nào biết”.
Thiên Vân lắc đầu đáp lời.
Dương quản sự hơi trầm mặc rồi cũng phất tay bảo hắn đi ra.
— QUẢNG CÁO —
Hai vòng tám ngoặt, rất nhanh đã tới thư viện Dương gia.
Thiên Vân tới đây thì căng thẳng lắm, chẳng phải hắn chưa từng tới, nhưng nơi này có một người mà hắn rất sợ “thái gia gia” của hắn Dương Trung Hóa.
Thư viện tuy cất chứa rất nhiều bí tịch võ công, tuy nhiên lại không hề có một đinh, một tốt nào trông coi.
Đừng hỏi vì sao lại như vậy, rất đơn giản, nơi đây có một tồn tại mà chỉ nghe tên thôi đã khiến người ta sợ vỡ mật, Dương Trung Hóa, tuyệt đỉnh cao thủ số một đương thời.
Rất nhiều người nói, nếu thiên hạ võ lâm là một con hổ, thì Dương Trung Hóa là một con rồng.
Vì sao? Vì thời trẻ Dương Trung Hóa từng một mình quét ngang cả võ lâm nam bắc, thậm chí rất nhiều cường giả Đại Chu đứng trước ông cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu.
Muốn xâm nhập vào hầu phủ sao? Trừ khi Dương Trung Hóa chết.
Thư viện Dương gia có bốn tầng lầu, tầng một bày đủ loại thư tịch, kinh nghĩa, tiểu thuyết chí quái, trong và ngoài võ lâm, con cháu Dương gia ai cũng có thể xem.
Tầng thứ hai bày các loại võ công cơ sở, thường dùng để luyện binh, cũng như luyện võ công cơ sở cho con cháu Dương gia.
Tầng thứ ba đặt những tuyệt đỉnh võ học trong thiên hạ, không có sự cho phép của Dương Hiển hoặc Dương Trung Hóa đừng mong tiến vào đọc.
Tầng thứ tư, đừng nói là con cháu Dương gia, ngay cả Dương Hiển muốn tiến đến cũng phải đợi cha ông đồng ý.
Nghe nói nơi này chứa những thư quyển hiếm lạ mà Dương Trung Hóa cả đời sưu tầm.
Thiên Vân một lần tới đây, từng nghe thái gia gia lẩm bẩm “tiên lộ, tiên lộ, tìm không tới, sờ không đến”.
Hắn lúc ấy còn rất khờ khạo nên cũng không để ý, sau liền không nhớ tới nữa.
Thiên Vân rón rén đi vào trong lầu một, quét mắt bốn phía không có ai, đang tính bước lên lầu hai thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.
“Nhóc con, tới có chuyện gì?”
Thiên Vân giật bắn mình, ngó nghiêng một hồi không thấy ai, biết là thái gia gia hỏi liền cung kính trả lời.
“Bẩm! Hầu phủ ngày mai mở tiệc chiêu đãi khách nhân, gia chủ cho mời ngài đi qua bàn bạc một chút”
Thiên Vân cũng không dám gọi “thái gia gia” hắn biết mình và muội muội thân phận thấp hèn, hiểu trong lòng là được.
“Khách quý! Ai lại có mặt mũi lớn như vậy? Ngay cả hoàng đế còn chưa có long trọng như vậy a” Dương Trung Hóa hơi lẩm bẩm, rất nhanh liền nói.
“Ngươi có thể đi về, ta đã biết”
Thiên Vân vội vàng cúi đầu chuẩn bị ra về, bỗng dưng hắn dừng lại, quay đầu thấp mình nói.
“Bẩm! Không biết tiểu nhân có thể nhìn qua một chút sách dưới lầu một hay không?” Hắn nghĩ đến khúc gỗ hồi sáng, nhớ tới lầu một rất nhiều điển tịch chí quái, liền mở miệng cầu khẩn.
— QUẢNG CÁO —
“Ừm! Thôi được, ngươi có thể nhìn một canh giờ”.
Thanh âm khàn khàn lại vang lên bên tai một lần nữa.
Thiên Vân nghe đến đây thì vui mừng quá đỗi, liên tục nói đa tạ.
Lầu một tuy chỉ chứa đựng những thư tịch bình thường, không phải võ công tuyệt học gì, thế nhưng về sự đồ sộ quyết không phải nói chơi.
Quay người nhìn sang, hàng loạt giá sách xếp thẳng tắp, ngăn nắp và đồ sộ.
Thiên Vân ngựa quen đường cũ, rất nhanh tìm tới nơi cất giữ những điển tịch chí quái.
Thiên Vân tuy rằng mặt chữ không biết được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn muốn ngó qua.
Lần trước tới đây, Thiên Vân có lật qua một cuốn thư tịch, bên trên còn in hình vẽ các loại thảo mộc kì quái.
Lần này Thiên Vân ôm hi vọng, tìm thấy thứ mình cần tìm, còn nếu không tìm được, cũng coi như biết thêm kiến thức.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã nửa canh giờ trôi qua, Thiên Vân vẻ mặt ảm đạm, hắn lật một hồi không thấy cuốn sách nào có bức vẽ giống với khúc gỗ lúc sáng.
Thiên Vân thầm nghĩ, rất có thể trong một cuốn sách nào đó hắn lật qua, có lẽ có ghi chép lại cũng nên.
Thế nhưng biết làm sao bây giờ, số chữ hắn nhớ được ít ỏi đến đáng thương.
Thiên Vân âm thầm thế, sau này nhất định phải học chữ thật tốt, không được cũng phải cố học.
“Ồ! Trang giấy này sao dày vậy ta”.
Thiên Vân đang lật một cuốn sách có tên “Tây Bắc thập đại cổ trùng” vừa lật đến trang “Hạ thi cổ” thì ngừng lại.
Tay hắn miết miết một trang giấy màu ố vàng, nghi hoặc lẩm bẩm.
Trang sách này nhìn qua không khác gì với những trang khác, người bình thường nếu không để ý, có lẽ sẽ bỏ qua.
Thế nhưng Thiên Vân vô tình miết nhẹ vào trang giấy, liền cảm thấy không giống.
Trang giấy này dày hơn trang giấy bình thường một chút, nhìn qua rất khó phát hiện.
Thiên Vân hơi tò mò, hai ngón tay miết mạnh một chút, trang giấy bất ngờ tách ra một khe hở.
Thiên Vân có chút giật mình, hắn sợ làm hỏng trang giấy, nếu thực sự làm hỏng hắn khó trách một trận đòn đau.
Định thần nhìn lại, Thiên Vân nhận ra trang giấy không có tổn hại gì.
Chỉ có điều, ở giữa trang giấy xuất hiện một khe hở nhỏ, nếu bóc từ từ có thể chia trang giấy ra làm hai.
Thiên Vân bóp nhẹ trang giấy, liền thấy khe hở lớn hơn, giữa khe hở là một mảnh giấy rất nhỏ màu trắng muốt.
Dốc trang giấy xuống, mảnh giấy kia liền trôi ra ngoài.
Thiên Vân cầm tới, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ.
Chữ trên mảnh giấy bé li ti, nhỏ đến mức khó có thể đọc, Thiên Vân cố lắm mới nhận ra năm chữ đầu, cũng là năm chữ lớn nhất “Hạ Thi Phệ Linh Kinh”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License