Chương 42: Trong Đêm Mưa Luyện Đao Bước Vào Tuyệt Đỉnh 2
Tuy rằng rất khiếp sợ, thế nhưng hai người cũng lập tức lấy lại bình tĩnh.
Vũ Tuyên có chút xấu hổ nói.
“Không dám giấu Vân huynh, tổ tiên chúng ta quả thực có người đã từng đạp vào tuyệt đỉnh cao thủ.
Thế nhưng mấy đời nay, tư chất đám con cháu chúng ta càng ngày càng kém, đã rất lâu không có người bước vào cảnh giới này.
Phương pháp đạp vào tuyệt đỉnh cao thủ đa phần là truyền miệng, cũng vì từ lâu không ai đạp vào tuyệt đỉnh, phương pháp cũng bị thất lạc, thực sự là làm Vân huynh thất vọng đến đây một chuyến rồi”
Thiên Vân nghe vậy cũng không có tỏ ra thất vọng, dù sao trước khi tới đây hắn cũng không ôm hi vọng quá nhiều.
“Làm phiền hai vị trang chủ rồi, nếu đã không có, tại hạ đành phải đi tìm nơi khác vậy”.
Thiên Vân ôm quyền chuẩn bị rời khỏi.
“Vân huynh chậm đã!” Vũ Huỳnh mở miệng ngăn lại.
“Vũ huynh có chuyện gì?” Thiên Vân nghi hoặc hỏi.
“Phương pháp đột phá tuyệt đỉnh cao thủ chúng ta quả thực không có, điều này huynh trưởng ta không có nói sai.
Thế nhưng tổ tiên chúng ta lúc trước cũng là nhìn một bức tranh mà ngộ ra phương pháp, nếu không Vân huynh thử một chút xem sao?” Vũ Huỳnh như nhớ tới thứ gì, mở miệng cười nói, ánh mắt cũng lộ vẻ chờ mong.
“Lại có việc này”.
Thiên vân hơi kinh ngạc.
Vũ Tuyên hai mắt sáng lên, vỗ đầu một cái cười nói.
“Nhị đệ không nói ta liền quên mất, quả thực là có việc này, bức tranh đó còn nằm trong từ đường Vũ gia.
Vân huynh đã cứu mạng đệ đệ ta, ta cũng không thể để ngươi không công mà về a.
Vân huynh đệ, mời đi theo ta”
“Cái này! Bức tranh này nếu là bảo vật, ta hay là không xem thì tốt hơn”.
Thiên Vân có chút chần chờ.
“Không có việc gì, cũng chỉ là một bức tranh mà thôi, mọi người ở Dạ Vũ sơn trang ai mà chưa từng thấy.
Mọi người nói có đúng vậy không?” Vũ Tuyên khoát khoát tay, không cho là việc gì to tát, còn quay đầu nhìn về hướng đám người mà hỏi.
“Đúng thế! Vân thiếu hiệp không cần lo lắng, bọn ta năm nào chẳng vào từ đường thắp hương cố tổng tiêu đầu, năm nào chẳng thấy một vài lần a”.
Đám người cũng gật đầu phụ họa.
“Nếu vậy Thiên Vân cũng không khách khí nữa”.
Thiên Vân nghe vậy liền mỉm cười, chắp tay.
Hai người Vũ Tuyên cùng Vũ Huỳnh dẫn Thiên Vân vào một căn nhà sàn, đám người kia có lẽ xem mãi cũng chán, rất nhanh tản đi.
Bước vào phía trong căn nhà, Thiên Vân liền ngửi thấy mùi nhang khói rất nồng, hiển nhiên nơi này ngày nào cũng có người tới thắp hương.
Lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bàn thờ lớn, trên đó trưng bày vô số bài vị, hầu hết đều họ Vũ.
Vũ Tuyên đi tới bài vị tổ tiên, rút vài nén nhang đốt lên, khấn vái một hồi.
Thiên Vân đọc sách rất nhiều, cũng hiểu câu nhập gia tùy tục, cũng là cúi đầu ba cúi tỏ vẻ thành kính.
— QUẢNG CÁO —
Vũ Tuyên cùng Vũ Huỳnh thấy thế thì mỉm cười, lại mang theo Thiên Vân tiến vào một gian nhỏ phía sau.
“Vân huynh đệ, đây chính là bức tranh ta vừa nói.
Bọn ta kiến thức hạn hẹp, không thể ngộ ra cái gì, nghe nói Vân huynh văn võ toàn tài, hi vọng ngươi tìm ra môn đạo”.
Vũ Tuyên chỉ lên một bức tranh treo trên cao, mỉm cười nói.
Thiên Vân chỉ gật nhẹ đầu, tầm mắt cũng nhìn tới.
Lúc đầu hắn còn cho rằng đây chỉ là một bức tranh bình thường, thế nhưng nhìn một lúc hắn liền ngây ra.
Vũ Huỳnh cùng Vũ Tuyên thấy Thiên Vân thất thần, trái tim không khỏi nhảy lên, bốn mắt nhìn nhau cuối cùng lặng lẽ rời khỏi.
Bức tranh này vẽ một dãy núi đá, dưới núi là hang sâu rộng lớn.
Bức tranh chỉ có thế đã không làm Thiên Vân kinh ngạc, bức tranh ngoài núi đá, hang sâu, còn vẽ một đạo nhân ảnh, một Con Rồng cùng một con Cửu Vĩ Hồ.
Đạo nhân ảnh đứng trên một đỉnh núi, chắp tay nhìn về phía xa, Con Rồng cùng Cửu Vĩ Hồ thì tại vách núi đá đại chiến.
Thiên Vân càng nhìn càng nhập thần, Thiên Diễn thuật không biết từ lúc nào đã tự hành vận chuyển, con mắt màu lam tựa như chứa đựng cả tinh không, đang không ngưng thôi diễn.
Trong đầu hắn lúc này là tràng cảnh hủy thiên diệt địa, con rồng tự xưng “bổn quân” cùng con hồ ly không ngừng chém giết.
Thần thông, thuật pháp không ngừng bắn ra, mưa rơi tựa thác đổ, sấm sét nổ vang trời, cả hai sinh vật không ngừng va chạm, cuối cùng kết cục con rồng bị thương, con hồ ly chín đuôi bị giết chết.
“Bức tranh vậy mà vẽ lại cảnh Lạc Long Quân đại chiến Cửu Vĩ Hồ.
Người vẽ bức tranh này là ai? Người đứng trên núi kia lại là ai?” Thiên Vân mất một lúc mới tỉnh hồn, trái tim không khỏi nhảy lên một chút.
Cơn đau từ trái tim truyền tới khiến Thiên Vân tỉnh táo lại, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế nội tâm run rẩy.
“Người vẽ bức tranh này rất mạnh, mạnh tới mức có thể miêu tả cả một trận chiến vào trong một bức tranh.
Còn người đứng trên đỉnh núi, khí tức người này rõ ràng không mạnh, thế mà lại có thể giống như không có việc gì, quan sát hết thảy.
Nếu đây hoàn toàn là sự thật, vậy người này nhất định không đơn giản”.
Thiên Vân trong lòng âm thầm tính toán.
Thiên Vân lần nữa nhìn về phía bức tranh, lần này hắn chỉ chăm chú nhìn vào người đứng trên đỉnh núi.
Nửa canh giờ nữa trôi qua, thời gian còn lại của Thiên Vân đã sắp hết, thế nhưng lúc này hắn hoàn toàn không để ý, tâm thần vẫn cứ chìm đắm trong bức tranh không cách nào thoát ra được.
“Thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Ha ha, ta đã hiểu ra”.
Thiên Vân lộ vẻ mừng như điên, nhoáng lên một cái đã chạy ra khỏi từ đường Vũ gia.
Thiên Vân lao ra ngoài, thân pháp nhanh nhẹn không hề phát ra một tiếng động.
Thiên Vân đứng lặng bên cạnh một hồ nước, mái tóc dài không gió mà bay lên.
— QUẢNG CÁO —
Trên thân Thiên Vân bốc lên từng đoàn, từng đoàn khí vụ, tựa như từng đoàn khói trắng không ngừng xoay tròn.
Thể nội Thiên Vân lúc này không khác đại dương gặp bão tố, nội lực như hải dương bị từng cơn gió xoáy cuốn lên cao.
Nhận thấy động tĩnh khác lạ, hai người Vũ Huỳnh liền đi ra khỏi nhà.
Thấy Thiên Vân đứng bên cạnh một hồ nước, khí tức ngày một kéo lên không khỏi kinh ngạc, sau đó là mừng như điên.
Hai người không nói gì, chỉ yên lặng thủ hộ.
Thiên Vân không biết hai người tới, cho dù biết hắn cũng không để tâm.
Thân thể Thiên Vân lúc này tựa như đá ngầm giữa biển khơi, hàng ngàn hàng vạn con sóng thi nhau vỗ vào, tựa như muốn đánh nát, vùi lấp hắn.
Thiên Vân khóe miệng nở một nụ cười rất nhạt, tựa như tất cả chỉ là chơi đùa.
Đúng lúc này Thiên Vân động, bầu trời cùng lúc đó sấm chớp nổ vang, mưa ào ào mà xuống.
Thân ảnh Thiên Vân tựa như một bóng mờ, chớp một cái đã nhảy lên cao.
Nội lực thoát thể mà ra, nước mưa ngưng tụ thành một thanh đao.
Đao này nhìn qua lại giống với kiếm.
Thiên Vân thân hình lắc lư, Hạ Thi Phệ Linh Kinh vận chuyển tới cực hạn.
Khinh công không dùng, Vạn Tướng pháp điển cũng cưỡng chế ngừng lại.
Thanh đao trong tay thuận theo kinh mạch vận chuyển mà làm ra động tác, rất hung mãnh, cũng rất nhanh.
Bóng đao loang loáng lướt đi, trong màn mưa dày đặc, không có tiếng nổ vang, không có tiếng cây cối đổ rạp, chỉ nghe thấy từng tiếng đao ngân vang lên không ngớt.
“Khụ”
Vũ Huỳnh đột nhiên phun ra một búng máu, mặt mũi tái nhợt, khiếp sợ vô cùng.
“Nhị đệ mau vào trong nhà, ngươi tu vi không đủ chỉ sợ sẽ bị thương tâm mạch”.
Vũ Tuyên mau chóng ra lệnh cho Vũ Huỳnh vào nhà, vẻ mặt hắn cũng là vô cùng khiếp sợ.
“Đao pháp gì lại bá đạo như thế?”
Thiên Vân thi triển liên tiếp 20 đao, mỗi đao đều phát ra từng tiếng ngân vang, nội lực theo đao mà ra, phát ra từng tiếng gió rít.
Mỗi 5 đao phát ra, thiên tượng sẽ thay đổi một lần.
Năm đao đầu phong kín không trung, tựa như mây đen che lấp.
Năm đao tiếp theo, chỉ nghe từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh đao loang loáng, chẳng khác gì sét giật.
Năm đao tiếp theo gió bão thổi tới, chỉ nghe từng tiếng rin rít không ngừng.
Năm đao cuối cùng, màn trời xuất hiện vô vàn ánh đao.
Ánh đao đen kịt, tựa như hắc vũ, điên cuồng trút xuống, thế không thể cản.
Thiên Vân thi triển xong 20 đao lại lần nữa lặp lại, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh.
Đúng lúc này thân hình Thiên Vân khựng lại, trên cơ thể hắn liên tiếp vang lên từng tiếng bạo hưởng, tựa như có thứ gì vừa phá toái, có thứ gì bị đả thông.
— QUẢNG CÁO —
Nếu người nào tinh tường liền có thể nghe thấy, có tất cả 108 tiếng nổ vang.
Thiên Vân nhe răng cười, đao trong tay tùy ý quét về đỉnh núi.
Một đạo đao khí mang theo khủng bố khí tức cứ thế mà ra, xoắn nát, cắt nát chỉ cần thứ gì chặn đường đều sẽ yên diệt.
“Ầm ầm”
Đỉnh Dạ Vũ sơn bị một đao cắt đứt, chỉ là một đoạn nhỏ nhưng cũng đủ thấy uy lực một đao này mạnh tới cỡ nào.
Vũ Tuyên ngồi bệt xuống đất, khiếp sợ nhìn lên đỉnh núi.
Đỉnh núi bị cắt vát một đoạn nhỏ, từ từ trượt xuống.
Thiên Vân lại tùy ý chém ra mấy đao, uy thế không lớn, thế nhưng cũng đủ xoắn tảng đá lớn thành bột phấn.
“lộp bộp, lộp bộp” Tiếng đá rơi như tiếng cát sỏi lăn trên mái ngói, không hề gây hư hại cho Dạ Vũ sơn trang.
Trời vẫn mưa rất to, Thiên Vân cũng không có ướt, cả người hắn lúc này được bao bọc trong một vòng khí lưu màu trắng, tựa như bản thân và phiến thiên địa này không cùng một tần số.
Người bên trong Dạ Vũ sơn trang đồng loạt thò đầu ra ngoài, khi nhìn đến Thiên Vân cả đám không khỏi lộ vẻ kinh sợ.
“Tuyệt đỉnh cao thủ.
Thành” Thiên Vân mỉm cười.
Khí tức trên người tiếp tục kéo lên, hai đoàn linh tính không bị áp chế, cấp tốc chuyển hóa.
Nội lực Thiên Vân lúc này vượt xa trước kia cả chục lần, thân thể cũng được tẩy lễ, hấp thu nội lực càng lúc càng nhanh.
Khuôn mặt từ từ cải biến một chút, góc cạnh một chút, thế nhưng biến đổi không lớn.
Thân thể Thiên Vân cũng căng thêm một vòng, nam tính hơn, không còn giống như trước kia lộ vẻ yếu đuối.
Thiên Vân tản đi thanh đao trong tay, nắm đấm co lại, một đồ án hình rồng trống rỗng xuất hiện.
“Bang” Quyền kình lao đi, nước mưa tung tóe, oanh một tiếng.
Một cái cây lớn cách xa hơn 50 mét bị quyền kình quật ngã.
“Hóa Cảnh, tiên kiều.
Ta rất nhanh sẽ tới”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License