Chương 44: Tiến Về Đấu Giá Hội
Thiên Vân hiện tại thực lực có thể nói rất cao, hắn chỉ mất thời gian uống chén trà liền đi tới Bạch Lộc quảng trường.
Bạch Lộc quảng trường hôm nay có vẻ khá nhộn nhịp, trừ người dân trong thành còn xuất hiện không ít người lạ mặt, đám người lạ mặt này toàn thân đấu bồng, che kín toàn thân.
Thiên Vân cũng đoán ra ít nhiều, đám người này tới đây hiển nhiên vì tham gia đấu giá hội.
Thiên Vân cũng lôi từ trong túi trữ vật ra một bộ đồ đen, một mũ rộng vành, cùng một chiếc mặt lạ.
Không có cách, Thiên Vân lại không muốn biến mình thành tiêu điểm chỉ trỏ.
Người tham gia đấu giá hội không tính quá đông, Thiên Vân ước tính sơ sơ chỉ trên hai trăm vị.
Trên thân đám người này hầu hết ẩn chứa linh lực, rất ít võ giả.
Lại qua quan sát, Thiên Vân thế mà phát hiện một vài người trẻ tuổi làm nội tâm hắn xao động.
Thiên Vân sắc mặt hơi tái, cố gắng áp chế nội tâm kích động.
Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn tới mấy người trẻ tuổi này hắn lại muốn tiến lên trêu đùa một phen.
Thiên Vân biết điều này là không tốt, lại nhớ tới lời nhắc nhở của Cổ Thi Điệp, hắn cũng không dám manh động sử dụng Thiên Diễn Thuật.
Dù là như thế, trong lòng Thiên Vân cũng đoán được một chút, hiển nhiên mấy người trẻ tuổi này thân mang đại khí vận.
“Cút sang một bên, không thấy bản thiếu gia đang nói chuyện với Liễu tiểu thư hay sao?”.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, hướng mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam tử khuôn mặt anh tuấn, mười phần suất khí, một thân áo trắng, hông treo bội kiếm đang lạnh lùng nhìn một gã tu sĩ trẻ tuổi.
Thiên Vân biết, người tới nơi này phần nhiều đều thân mang tuyệt kỹ, không phải tu tiên giả cũng là thế lực phụ thuộc.
Nếu không phải hai cái trên, cũng là đỉnh tiêm chiến lực võ giả, xích mích đánh nhau là điều khó tránh khỏi.
Lại thăm dò một chút, Thiên Vân không khỏi giật mình, trong lòng không khỏi mắng to.
“Mẹ nó hố người, tên tu sĩ áo trắng lần này sợ là bị chơi chết”
Tất nhiên Thiên Vân cũng chỉ suy đoán mà thôi, hắn cũng không tin có người dám đứng trước cửa Thiên Long đấu giá hội giết người.
“Ninh công tử! Vị bằng hữu này chỉ là va chạm một chút, không cần phải tức giận như vậy”.
Cô gái vừa rồi còn vui vẻ nói chuyện với gã công tử áo trắng, thấy sự tình không tốt liền chủ động hòa giải.
Nàng này cực kỳ xinh đẹp, so sánh với Ngưng Hương lại cũng không kém bao nhiêu.
“Đa ta cô nương giải vây, tại hạ Diệp Vũ vô cùng cảm kích”.
Gã tu sĩ trẻ tuổi bị mắng chửi vẻ mặt bắt đầu tức giận, đợi nghe người đẹp giải vây mới hòa hoãn, chắp tay nói cảm ơn.
Tên này tướng mạo phổ thông, một thân áo xanh, nhìn qua thuộc dạng vứt trong đám người liền bị lãng quên.
Thế nhưng Thiên Vân nhận ra, kẻ này thế mà thân mang đại khí vận.
Không chỉ như thế, hắn còn cố tình ẩn giấu thực lực, rõ ràng là muốn giả heo ăn thịt hổ.
“Hừ! Nể mặt Liễu tiểu thư ta tha cho ngươi một lần, còn không mau cút”.
Gã tu sĩ áo trắng hừ lạnh, mỗi chữ thốt ra đều mang theo ý miệt thị.
“Diệp Vũ! Ngươi không nghe Long thiếu nói gì sao? Cút qua một bên, lần sau đi đường thì mở mắt nhìn một chút”.
Một nam tử trung niên, có lẽ là trưởng bối của Diệp Vũ.
Hắn thấy con cháu nhà mình không biết điều, vội mở miệng khiển trách.
Ở tu tiên giới Đại Chu, Long gia cũng được coi là quái vật khổng lồ, Diệp gia tuy cũng mạnh, nhưng cũng chỉ dám so với đám gia tộc nhỏ mà thôi.
Nếu trêu chọc Long gia không vui, chỉ sợ Diệp gia đêm nay liền diệt tộc.
— QUẢNG CÁO —
Diệp Vũ nghe trưởng bối giáo huấn lại không cho là đúng, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt, nói.
“Đại bá, ngươi cũng bớt quản chuyện của người khác, ta còn không biết ngươi nghĩ gì trong đầu hay sao? Hèn nhát như vậy cũng muốn tranh giành vị trí gia chủ từ cha ta? Nằm mơ”
Đám người vậy xem náo nhiệt bắt đầu nghị luận chỉ trỏ, lúc thì nhìn về phía gã trung niên nam tử, lúc lại nhìn về phía Diệp Vũ, tiếng bàn luận vang lên không dứt.
“Ngươi chính là Diệp Vũ? Đệ nhất thiên tài Hoa Dương thành?”.
Liễu tiểu thư lúc này mới kinh ngạc ồ lên, mở miệng hỏi.
“Chính là tại hạ”.
Diệp Vũ mỉm cười chắp tay, biểu hiện vừa vặn không hề kiêu ngạo.
Thế nhưng trong lòng hắn lúc này không khỏi đắc ý, đôi mắt càng là tùy ý quét qua cặp chân dài của liễu tiểu thư kia một chút.
Thiên Vân vốn rất tò mò đám người mang đại khí vận biểu hiện bình thường sẽ như thế nào, từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm.
Lúc này thấy gã Diệp Vũ làm ra động tác liếc nhìn, đáy mắt còn lộ vẻ dâm tà, trong lòng không khỏi mắng to.
“Vô liêm sỉ, vậy mà cũng làm được”
Thiên Vân cũng không có tiến tới vạch trần, chỉ yên lặng quan sát diễn biến tiếp theo.
Vị Long công tử cùng Liễu tiểu thư kia vốn là thanh mai trúc mã, hơn nữa từ nhỏ hai gia đình đã có hôn ước.
Lúc này thấy vị hôn thê mắt đi mày lại với Diệp Vũ, trong lòng không khỏi khó chịu.
“Liễu Mi, ta vẫn còn tại a”.
Long công tử hừ một tiếng, không vui nói.
Liễu tiểu thư giật mình tỉnh lại, cũng không nói gì, xoay người đi vào trong.
Trong lòng nàng thầm nghĩ.
“Chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi, tư chất tu luyện không ra sao, hai mươi tuổi mới luyện khí kỳ tầng năm.
Tại sao không nhìn người ta một chút, tuổi trẻ như vậy đã là luyện khí kì viên mãn nha.
Không hiểu gia gia nghĩ gì, lại nhất quyết phải định ra hôn ước từ nhỏ”
“Liễu Mi? Ta nghe nói nàng là vị hôn thê của Long công tử a.
Nghe nói nàng này tư chất tu luyện rất cao, tuổi vừa 17 đã bước vào luyện khí kỳ tâng chín”.
Một tu sĩ Đại Chu kinh ngạc thốt lên.
“Thì ra là nàng, quả đúng tài sắc vẹn toàn a.
Lời đồn quả nhiên không giả”.
Một người khác cũng lên tiếng.
— QUẢNG CÁO —
Thiên Vân xem đến đây chỉ biết im lặng, âm thầm tránh xa mấy tên trên thân mang đại khí vận thêm một chút.
Hàng người nối đuôi vào trong, đa số đều không có bộc phát tu vi, chỉ im lặng đi vào.
Người bình thường nhìn qua cũng chỉ coi đám người này là kẻ có tiền, vào đấu giá hội tiêu xài một chút mà thôi.
Thiên Vân tiến vào trong đại sảnh Thiên Long đấu giá hội, hai mắt không khỏi sáng ngời.
Lần này Thiên Long đấu giá hội đã trang hoàng đại sảnh vô cùng tốt.
Ghế dựa, trà nước, điểm tâm đủ cả, bàn ghế quây thành vòng cung, trung tâm là đài đấu giá.
Lầu hai tới lầu bốn có lẽ chỉ dành cho những thế lực lớn, hoặc những người có tu vi cao ngồi.
Lệnh bài của Thiên Vân có số 2/11, hắn hỏi thăm một nữ hầu liền hiểu.
Lệnh bài Ngưng Hương cho hắn có vị trí trên lầu 2 phòng số 11.
Nữ hầu sợ Thiên Vân không biết, sẽ đi lòng vòng, liền xung phong dẫn đường, thỉnh thoảng còn hỏi ý, muốn hay không để nàng bồi tiếp hắn.
Thiên Vân không có hứng thú này, chỉ có thể mỉm cười từ chối.
Lầu bảy, một gian phòng nào đó.
Ngưng Hương hôm nay sẽ chủ trì đấu giá hội lần này, trong lòng có một chút khẩn trương, lại có chút chờ mong.
Hôm nay nàng mặc một thân váy đỏ đến đầu gối, để lộ ra cặp chân thon dài trắng như tuyết.
Mái tóc dài xõa vai, điểm xuyết bằng chiếc kẹp tóc hình khổng tước.
Nàng trang điểm nhẹ, vòng tay hoa tai đều không quá bắt mắt, dù sao nàng cũng quá đẹp, không cần mang thêm những thứ lòe loẹt để tôn vinh lên sự ưu tú của mình.
Nàng hôm nay có thể nói là hoàn mĩ, không quá phô trương, không quá gợi cảm, tựa như trong tranh đi ra một nàng tiên nữ, đẹp không tì vết.
“Tiểu thư! Lầu 2 phòng 11 đã có người tiến vào”.
Một thị nữ gõ cửa tiến tới, thi lễ một cái nói.
“Ừm! Để ý một chút.
Nếu người này đi ra hãy nói, ta có một vài chuyện muốn thương lượng”.
Ngưng Hương mỉm cười, gật đầu nói.
“Vâng!” Thị Nữ gật đầu liền đi ra ngoài.
Ngưng Hương chỉnh trang toàn bộ, thấy đã rất tốt liền rời phòng, thông qua lối đi bí mật xuống dưới đại sảnh.
— QUẢNG CÁO —
Trung tâm đại sảnh lúc này tiếng người huyên náo cực kỳ, trên tay ai cũng mang theo một quyển trục, bên trên ghi chú những vật phẩn sẽ mang ra đấu giá lần này.
Thiên Vân đã xem qua quyển trục, thấy Thiên Sinh Ngọc có mặt liền mỉm cười, hắn đường xa đi tới nơi này cuối cùng cũng chỉ vì nó.
Thiên Vân cũng không ngờ, hai gốc linh sâm mình nhờ đấu giá, lại là đồ vật được đấu giá cuối cùng.
“Thưa quý vị, buổi đấu giá một năm một lần, chính thức bắt đầu.
Người chủ trì đấu giá hội lần này có lẽ mọi người ai cũng biết, xin mời Ngưng Hương tiểu thư”
Thiên Vân đang cúi đầu xem quyển trục, không để ý có người lên đài từ lúc nào.
Sau khi nghe tiếng một lão giả vang lên, lúc này mới bỏ xuống, tầm mắt chú ý về trung tâm đấu giá hội.
Lão giả nói xong liền đi xuống, ngay sau đó Ngưng Hương từ một hướng khác đi tới.
Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, âm thầm điểm một câu khen ngợi.
“Ngưng tiểu thư hôm nay thật đẹp”
Dưới đại sảnh tiếng nghị luận vang lên không ngớt, đa số đều là thán phục, ngưỡng mộ vẻ đẹp của Ngưng Hương.
Ngưng Hương đợi tâm tình của đám người hạ xuống, lúc này mới mỉm cười bắt đầu nói qua về quy tắc đấu giá hội.
Đám người ở đây phần lớn đã từng tham gia đấu giá hội loại này, cũng đã nắm bắt rõ quy tắc.
Tất nhiên vẫn còn một ít người là lần đầu tới, tỷ như Thiên Vân.
Quy tắc cũng rất đơn giản, trên tay mỗi người đều có lệnh bài, muốn có vật phẩm nào, chỉ cần giơ lên báo một cái giá là được.
Quy tắc thứ hai là nghiêm cấm tranh đấu, nghiêm cấm uy hiếp, nếu người nào làm trái sẽ bị trục xuất.
Quy tắc thứ ba có thể dùng kì trân, dị bảo hối đoái linh thạch nếu thiếu khuyết, cấm báo giá vượt mức với số linh thạch hiện có.
Thiên Vân xem như đã hiểu, cũng không có tỏ ra thắc mắc gì..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License