Chương 17: 17: Vợ Anh Chồng Em
Phàm Dương đến gặp bác sĩ, trao đổi với bác sĩ về bệnh trạng của Lâm Ninh, tình trạng cơ thể của Lâm Ninh đã hoàn toàn bình phục, chỉ chờ vết thương liền lại là ổn thoả.
Phàm Dương trở về phòng bệnh của Lâm Ninh sau một hồi trao đổi với bác sĩ, anh thông báo với cục chăn to tròn trên giường.
“Sáng mai em có thể xuất viện.”
Nghe nói đến xuất viện, Lâm Ninh tốc ra chiếc chăn, ngồi bật dậy.
“Thật á?”
Lâm Ninh vui mừng chụp lấy chiếc điện thoại, nhắn tin thông báo cho Doãn Linh.
“Vậy là ngày mai em được về Hoa Viên rồi, lâu rồi không được nhìn thấy Hoa Viên” Lâm Ninh phấn kích mà buộc miệng nói.
Phàm Dương liền chau mày trước câu nói kỳ hoặc của Lâm Ninh.
Nhận ra bản thân đã quá khích, Lâm Ninh nhoẻn miệng cười, bàn tay phẩy qua phẩy lại bao biện.
“Ý em là dù chỉ ở bệnh viện mấy hôm thôi nhưng mà thời gian cứ như mấy năm ấy.”
Phàm Dương chau mày rồi giãn ra, từ khi Lâm Ninh tỉnh lại đến bây giờ, cô có rất nhiều điểm lạ, cô từng là một người thấy anh như nhìn thấy ma quỷ, hôm qua lại chủ động đến tìm anh.
Cô dùng đến cái chết để ép anh ly hôn, hôm qua lại bảo muốn trèo lên giường của anh, không muốn ly hôn nữa.
Cả chuyện đêm hôm qua, Lâm Ninh dường như mơ thấy ác mông rất kinh khủng, khi tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ gì.
Rất nhiều chuyện kì lạ, cô từng ghét anh vô cùng, bây giờ anh lại dễ dàng chạm vào Lâm Ninh, thậm chí trên gương mặt thiếu nữ ấy còn phiếm hồng.
Lâm Ninh hiện tại rất lạ nhưng Phàm Dương cũng không nói với cô vào lúc này, ánh mắt Phàm Dương thâm sâu khó lường, con ngươi điềm tĩnh xoáy sâu chất chứa vô vàng hoài nghi.
“Hình như là hoa nở rồi…” Lâm Ninh lẩm bẩm, ngước nhìn anh ngồi ở ghế dài phía cuối chân giường hỏi.
“Phải không? Hoa đã nở rồi.”
“Ừ” Lâm Ninh nhìn anh, Phàm Dương thu lại ánh mắt nghi ngờ đáp lại.
“Ngày mai em về sẽ thấy.”
Nghĩ đến Hoa Viên, cánh môi Lâm Ninh trở nên chúm chím, trái tim bồi hồi đập thình thịch.
Chuyện là…!Hoa Viên hồi trước được gọi là vinh thự của Phàm Dương, nó chỉ đơn giản là một vinh thự rộng lớn.
Sau khi Lâm Ninh gả cho anh và chuyển đến vinh thự, cả một vinh thự rộng lớn trang nghiêm tao nhã như người chủ của nó.
Lâm Ninh ở vinh thự chán nản đâm ra phách lối, cùng với việc muốn anh ly hôn, Lâm Ninh đã quậy phá một chút, thay đổi toàn bộ bộ mặt của vinh thự.
Từ một vinh thự trang nghiêm với những thảm cỏ xanh mướt trải dài cả trăm mét vuông như một sân golf, Lâm Ninh đổi thảm cỏ xanh ngát kia thành những dàn hoa, cô đã yêu cầu người làm trang trí lại vinh thự, biến vinh thự của Phàm Dương thành một vườn hoa xinh đẹp đủ loại màu sắc, từ đó mà vinh thự được đổi tên thành Hoa Viên.
Cô cho rằng anh sẽ tức giận lắm, thế mà Phàm Dương chẳng có biểu hiện gì cả.
Thời điểm này, cuối thu sang đông là mùa của hoa Cẩm Tú Cầu, những đó Cẩm Tú Cầu đủ màu sắc to tròn bung nở, hoa Dã Quỳ cam vàng cho mùa thương nhớ, hay là màu hồng tím mộng mơ của Tam Giác Mạch.
Ánh đỏ của Trạng Nguyên, sắc trắng như tuyết đổ của hoa Cải Trắng, còn có một dàn hoa Hồng nữa, hoa Hồng được đặc cách chăm sóc để chúng nở quanh năm, nào là Hồng Đỏ, Hồng Lam, Hồng Trắng.
Lâm Ninh đã biến vinh thự xanh ngát thoáng mát thành một vườn hoa um tùm xum xuê đủ loại màu, cổng chính của vinh thự còn treo một tấm bản bằng gỗ ghi là “Hoa Viên bà Ninh” cơ.
Cô đã phá nhà của anh đến mức như thế, Phàm Dương cũng chẳng nói gì a, giống như lần mà Lâm Ninh đem toàn bộ bình sứ quý rất đắc tiền đập vỡ, hôm đó Phàm Dương sốt sắng chạy về chỉ để ôm cô ra khỏi những mảnh vụng.
Phàm Dương chỉ lo cô bị thương, không hề để ý đến mấy món đồ quý bị cô làm loạn đập vỡ.
Bây giờ nghĩ lại những rắc rối mà cô gây nên, Lâm Ninh cảm thấy tội lỗi vô cùng a.
“Mười giờ rồi, em ngủ sớm đi, ngày mai xuất viện sớm” Phàm Dương nhắc nhở, anh bước đến bên giường bệnh, ôn nhu nói.
“Ngủ đi, ngày mai về thì có thể ngắm hoa.”
Lâm Ninh lập tức nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngay ngắn ngoan ngoãn.
“Anh về công ty hả? Hay là về Hoa Viên?” Lâm Ninh thắc mắc hỏi.
“Tôi đến công ty, công ty gần đây hơn, sáng mai tôi đến đưa em về Hoa Viên.”
Phàm Dương nói rồi ấn vào công tắc đèn, đèn vụt tắt, chỉ còn ánh sáng mặt trăng rọi vào phòng.
Anh xoa lên mái tóc cô, âm thanh dịu dàng cưng chiều.
“Ngủ đi.”
Lâm Ninh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm níu chiếc chăn tận hưởng cái xoa đầu của anh, khi bàn tay anh rời đi, Lâm Ninh lại mở mắt.
Âm thanh ngọt ngào thắc mắc.
“Sao anh không ngủ ở đây? Sáng mai về cùng em luôn, không cần phải đi qua đi lại.”
Bây giờ khoản mười giờ tối, buổi tối cuối thu rất lạnh, anh về công ty rồi sáng mai lại sang sớm, như vậy có hơi phiền phức, chi bằng Phàm Dương ngủ lại đây.
Lâm Ninh nghĩ đơn giản như thế, Phàm Dương lại không nghĩ vậy, anh nói với âm hơi khàn.
“Em vẫn chưa khoẻ.”
“Ơ?” Cô chưa khoẻ thì liên hệ gì a, cô bảo anh ở lại ngủ chứ không có bảo anh ở lại để làm bậy, hai gò má Lâm Ninh nóng lên, nói nhanh.
“Em bảo anh ở lại ngủ, không có bảo anh ở lại làm chuyện cầm thú.”
Lâm Ninh kéo cao chiếc chăn lên che đậy toàn thân, không cho yêu quái kia giở trò, che chăn qua nửa gương mặt đang hao hao đỏ, chỉ chừa lại đôi mắt liếc nhìn anh.
Đèn đã tắt, gương mặt tuấn mỹ dưới màn đêm, ánh sáng lé loi bạc màu của mặt trăng rọi vào Phàm Dương, trông vừa tuấn tú lại vừa phong trần.
Phàm Dương nhếch cao bạc môi, bàn tay lại lần nữa xoa lên mái tóc Lâm Ninh, vén sợi tóc sanh vành tai, ngón tay Phàm Dương mân mê làn da đang ấm nóng, thành thật nói.
“Nếu tôi ở lại, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện đi ngủ.”
“Thế thì anh nghĩ chuyện gì?” Lâm Ninh nhăn mặt hỏi, Phàm Dương cong môi cười, ánh trăng đêm phản phất lên người anh, biến nụ cười trở nên ma mị.
“Em nghĩ thử xem.”
Lâm Ninh càng chau mày, nhìn nụ cười tà đạo hư hỏng của Phàm Dương.
Cô kéo mạnh tấm chăn phủ kín đầu, đuổi khách.
“Không tiễn.”
Phàm Dương cất ra tiếng cười khà khà, bước chân nâng đi, anh đi ra khỏi phòng, trước khi đóng lại cánh cửa, nói.
“Bà Phàm ngủ ngon.”
Ngủ ngon cái bép nhà anh!
…
Ngày hôm sau Lâm Ninh được đưa về Hoa Viên, đã lâu rồi cô mới nhìn thấy Hoa Viên, cả một vườn hoa xinh đẹp tươi mát, hương hoa thơm ngát cả bầu trời.
Lối đi vào được trang trí một mái vòm bằng hoa Hồng dây leo, bởi vì trồng rất nhiều hoa nên những chú bướm hội tụ về nơi này, Lâm Ninh nhìn thấy mấy đài phun nước lạ lẫm, hình như là được trang trí thêm rồi.
Bước vào toà nhà, bác Lý quản gia vội vàng đi đến cung kính với Phàm Dương và Lâm Ninh.
“Thưa cô cậu chủ mới về” Gương mặt bác Lý thể hiện rõ lo âu, bác nói.
“Thưa cô cậu chủ, có cô hai Lâm gia đến ạ.”
Lâm Ninh nhìn ra phía sau bác Lý, Lâm Ái Mỹ đang ngồi trên sofa chờ đợi.
Thấy Phàm Dương trở về, Lâm Ái Mỹ từ sofa đứng bật dậy, đi đến trước mặt Phàm Dương và Lâm Ninh.
Lâm Ái Mỹ ôm chầm lấy Lâm Ninh.
“Ôi em về rồi a, chị biết thế nào hôm nay em cũng được xuất viện trở về, chị đã nấu sẵn món ngon cho em rồi” Lâm Ái Mỹ nắm lấy tay Lâm Ninh dắt đi vào.
“Mau mau, ngồi xuống đây, chị vào bếp bưng đồ ngon ra cho em.”
Lâm Ninh ngớ người, ngồi xuống sofa với đôi mắt vô cùng kinh ngạc, cô nhìn sang Phàm Dương đứng ở cửa vào, sau đó nhìn sang bác Lý.
“Chị ấy đến đây khi nào vậy bác?”
“Cô ấy ở đây từ hôm cô chủ nhập viện đến giờ.”
Vậy là từ hôm Lâm Ninh nhập viện đến giờ, Lâm Ái Mỹ vẫn luôn ở Hoa Viên?
Quào! Lâm Ninh kinh hô trong tâm trí, may mắn làm sao, những ngày qua Phàm Dương không về Hoa Viên.
Đây là Hoa Viên không phải Lâm gia, đây là chỗ của Lâm Ninh và Phàm Dương, thế mà Lâm Ái Mỹ ở đây như thể là nhà riêng.
À mà…!Dù sao thì là do Lâm Ninh trước kia, hồi trước Lâm Ái Mỹ thường xuyên lui tới để bàn tính việc ly hôn của Lâm Ninh, đôi khi cũng có ngủ lại.
Hoa Viên còn có hẳn một phòng cho Lâm Ái Mỹ, Lâm Ninh chóng đỡ thái dương lắc lắc đầu.
Hồi trước cô mù mới không nhìn ra Lâm Ái Mỹ có ý đồ, hầy dà hầy dà, Lâm Ninh phải thay đổi trật tự trong nhà này mới được a.
Lâm Ái Mỹ bưng bát đồ bổ ra đặt lên bàn, Lâm Ninh không thèm nhìn món đồ bổ kia, cầm lấy cốc nước ấm mà Tiểu Vỹ bưng đến cho cô, nhấp một ngụm nước, suy tính làm cách nào để đuổi Lâm Ái Mỹ trở về nhưng không bị lộ bài.
Lâm Ái Mỹ nhìn sang Phàm Dương đứng ở cửa đang nói chuyện với bác Lý, tiến đến trước mặt Phàm Dương, ánh mắt nai tơ hỏi.
“Anh Dương có muốn uống một bát canh không? Em chuẩn bị cho anh.”
“Ặc…!Khụ khụ khụ” Lâm Ninh ho sặc, nữ hầu Tiểu Vỹ lo lắng vội vỗ vỗ tấm lưng Lâm Ninh rối rít.
“Cô chủ, cô chủ không sao chứ ạ, nước nóng quá ạ?”
“Không sao không sao” Lâm Ninh lắc lắc đầu, đặt ly nước lên bàn, mặt quay sang nhìn Lâm Ái Mỹ đứng ở kia, dù mặt Lâm Ninh đã đen như thang rồi, miệng vẫn phải cứ ngọt ngào.
“Chị à” Lâm Ninh nở nụ cười lương thiện, Lâm Ái Mỹ gọi Phàm Dương ngọt ngào làm sao a.
Lâm Ninh tuy là không thể bứt dây động rừng nhưng Lâm Ninh cũng không nhường chồng cho người khác.
“Chị không cần phải chuẩn bị phần cho chồng em, chồng em bận lắm, chỉ tiện đưa em về rồi đến công ty ngay.”
Chữ “Chồng” lọt ra từ miệng Lâm Ninh, toàn bộ trên dưới người làm có mặt tại chỗ há hốc, hai cô hầu trong gốc xa còn ngớ ra vì tưởng bản thân nghe lầm mà xì xầm to nhỏ xác nhận.
Lâm tiểu thư vốn không thích cậu chủ nhà họ a, Lâm tiểu thư chỉ muốn ly hôn với cậu chủ, thế mà vừa rồi Lâm tiểu thư lại gọi cậu chủ là chồng?
Tất nhiên…!Kinh thiên động địa!
Lâm Ái Mỹ cũng bị ngớ ra, đôi mắt mở to trợn lên.
Khoé môi Phàm Dương cong lên cười cười, nhìn Lâm Ninh ngồi ở sofa, vô cùng hợp tác.
“Vợ anh ở nhà ngoan ngoãn đi nhé, chồng em đi đây.”
Phàm Dương xoay chân rời đi, toàn bộ người làm há hốc thêm lần nữa, màn đối đáp “Vợ anh chồng em” khiến Lâm Ái Mỹ lần nữa kinh ngạc.
Lâm Ninh giơ bàn tay vẫy vẫy, Phàm Dương đi rồi, người làm trong nhà mới lấy lại nhận thức tay che miệng cười chúm chím.
Lâm Ái Mỹ xoay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Ninh.
Còn tiếp…
(P/s hảo! Hảo bà Phàm.)
_ThanhDii.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License