Chương 2: Chương 2
Tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Đương nhiên là muộn họp, nghĩ sao mà ai họp giữa trưa đâu.
Theo thói quen tôi lần mò sang bên cạnh, mới phát hiện chăn gối đã xếp gọn gàng.
Tôi chỉ sờ được vào drap giường thơm mùi nắng, giống như không còn chút dấu vết nào của người ta.
Tôi chớp chớp mắt, rồi cố làm cho bản thân tỉnh hẳn bằng một vốc nước lạnh thật lạnh.
Bấy giờ mới thấy.
Ối dồi ôi, tối qua tôi cháy thế!
Quần áo được thay rồi, bộ váy bó váy đi quẩy bar đêm qua ở trong giỏ đồ bẩn chờ giặt.
Khắp người toàn là mồ hôi, còn có mấy vết xước nhỏ do nhảy nhót điên khùng.
Đầu óc thì choáng khỏi nói, tuy say nhưng tôi vẫn nhớ là bản thân nốc đến gần 4 chai whisky.
Tửu lượng của tôi là 2 chai ahaha.
Hồi đó tôi lỡ uống quá định lượng, thế là say bí tỉ quậy tanh bành tiệc sinh nhật của người ta.
Sáng dậy đã thấy chăn ấm đệm êm bên người, chẳng còn nhớ tí gì về buổi tối điên loạn đó.
Chỉ nghe bạn thân nói, đêm qua người đó vất vả lắm mới dỗ tôi đi ngủ được.
Ôi da tự nhiên nhắc đến lại thấy sầu.
Đây chắc sẽ là lần cuối cùng tôi say đến điên thế này.
Chắc chắn đấy.
—-
Sửa soạn một chút rồi đến công ty.
Có lẽ là anh ta phím trước nên tôi không bị giục hay nhắc nhở gì.
Chỉ là mấy cô nàng lễ tân lại nhìn tôi hơi kỳ lạ thôi.
Gì vậy trời?
Em thề là em không làm gì Tổng giám đốc hết!
Mấy bả chịu nghe tôi mới lạ.
Huống chi tôi chỉ nói thầm trong lòng.
Quả nhiên tổ thư kỳ hôm nay có việc.
Vừa thấy tôi đến là chị Kim đã vội vàng nhào đến bắn như súng liên thanh:
“Sao giờ em mới đến hả???!!! Có biết là Tổng giám đốc với Ngài Bình đã chờ lâu lắm rồi không!?”
Tôi ngớ ra.
“Ủa chị? Em xin nghỉ phép mà.
Với lại hợp đồng với Ngài Bình là anh Huy xử lý chứ không phải em.”
Chị chẳng buồn nghe tôi nói, nhét cho tôi một tập tài liệu rồi đẩy luôn vào phòng họp chính.
Ủa alo chị gáiiiii???
Tôi thở dài đi vào, nhìn thấy hai vị CEO trẻ tuổi đang vừa uống trà vừa bắt tay nhau thắm thiết.
Tôi len lén mở tài liệu, à.
Ra là tranh chấp đất.
Ngôn Nhất Trì nhà chúng tôi muốn giành lại mảnh đất đó từ tay Ngài Bình đây nên mới có cuộc đàm phán này.
Thế mà hai ông nhìn nhau thân thiết mặn nồng như tình đồng chí vậy.
Tôi đặt văn kiện lên bàn, bắt đầu tóm tắt hợp đồng cho bên thư ký của Ngài Bình.
Hai vị sếp vẫn cứ uống nước trà liên tục, không có vẻ gì là sốt ruột.
Tôi ngồi nói chuyện với thư ký của ngài Bình một hồi, thế mà cũng đến gần 4 giờ chiều đến nơi, hai vị sếp cuối cùng cũng tan chuyện.
Rõ là không thỏa thuận được thành công.
Tôi với tổ thư ký phải làm lại bản khác.
4:30p.m.
Tôi với Ngôn Nhất Trì chào tạm biệt Ngài Bình, quay lại với công việc thường ngày.
Trước tiên là đặt đồ ăn trưa cho CEO nhà chúng tôi.
Phải, bạn không nghe lầm đâu, là đồ ăn trưa đấy.
Lướt lướt một hồi, chợt tôi nhận ra có một sự không ổn lắm trong phòng này.
Nãy giờ sếp tôi im như thóc.
“Thưa Tổng giám đốc, ngài muốn ăn gì ạ?” Tôi hỏi với giọng dè dặt nhưng mắt lại không rời khỏi điện thoại.
Đương nhiên tôi cảm nhận được ánh mắt chết chóc của sếp, nhưng tôi không muốn ngẩng lên.
“…!Bừa đi.” Nói là bừa nhưng phải đúng ý anh.
Có điên tôi mới chọn bừa.
“Bún trộn, bánh mì, hay pasta, salad thưa ngài?”
“…Bún trộn.” Đấy.
Cứ phải đưa ra lựa chọn mới chịu nha.
Cuối cùng cũng xong, tôi mới chợt nhận ra mình cũng chưa có gì bỏ vào bụng từ đêm qua đến giờ.
Bụng tôi sôi ọt ọt ọt, má xấu hổ thật sự.
Đã thế sếp còn bình tĩnh hỏi:
“Sáng nay không ăn sủi cảo trong bếp à? Anh luộc sẵn từ sáng rồi.”
Tôi thở dài, “Trưa nay em mới dậy.
Xin lỗi sếp nhiều lắm ạ.”
Ngôn Nhất Trì của chúng tôi tỏ vẻ không quan tâm, chỉ chăm chăm vào bảng số liệu dài như thiên thư trên máy tính.
Tôi nghĩ, có lẽ đợi đến khi người ta ăn xong thì tôi đi ăn cũng được.
Ai ngờ bụng càng lúc càng sôi, Đến nỗi sếp phải vời tôi lại vứt cho hai thanh kẹo của đứa cháu nghịch ngợm bỏ quên.
Ôi sao mà nó ngon thế?
Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Nhưng đến khi bún trộn đến.
Ahihi mua 1 tặng 1:)
Tôi kiểu: Sao ban đầu hổng nói zậy đi?!
Mất toi kế hoạch ăn mỳ tương đen với bạn của tôi!
Chắc là trông thấy tôi vừa ăn vừa hục hoặc trong lòng khó coi quá, Tổng giám đốc ngay lập tức vứt ra cho thêm 5 thanh kẹo nữa.
“…!Ăn ít kẹo thôi, cẩn thận sâu răng.”
“Vâng!”
Thì sếp cho mình nhận ha.
——
Tôi là 1 trong 2 Tổng thư ký của CEO trẻ tuổi nhất của Tập đoàn Xích Kiêu.
Và sếp của tôi, Ngôn Nhất Trì của công ty, chính xác là Ngôn Nhất Trì hàng thật giá thật nha.
Nhà giàu, nhiều tiền, giỏi giang, đẹp trai và quan trọng nhất là cực kỳ cực kỳ chiều người yêu.
À thì đây là tin nội bộ thôi chứ tôi cũng chịu.
Nghe nói người yêu của Tổng giám đốc xuất ngoại lâu năm cuối cùng đã về.
Hai gia đình danh gia vọng tộc chuẩn bị liên hôn.
Tôi nghe mà mắt sáng như sao, tay vỗ lộp bộp.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi!!!
Chắc chắn Tổng giám đốc sẽ không điên đến mức bắt nhân viên làm việc vào hôn kỳ của mình đâu nhỉ?
Nhưng sao tôi thấy hơi buồn buồn.
Hóa ra đây là cảm giác của một người khi sắp mất việc đó sao?
– —–
M: Tiền mất tật mang nha bà.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License