Chương 41: 41: Tin Đồn
“Chưa muốn yêu đương sao? Chúng ta đang ở tuổi đẹp nhất để yêu đương đó” Lâm Ninh thốt lên.
“Tuổi này là phải yêu.”
“Phải đó, cậu nên yêu đương đi, có người bảo vệ thì còn sợ gì lão dê già kia nữa” Doãn Linh thêm thắc câu nói, cù chỏ huých nhẹ vào vai Lâm Ninh.
Lâm Ninh lập tức thêm hoa kết trái cho câu nói.
“Tớ thấy ở đây có một người nguyện ý bảo vệ cậu, sẵn sàng đấm cho lão dê già một trận.”
Lời nói mập mờ của Lâm Ninh đã quá rõ ràng, tất cả mọi người lập tức trầm trồ đồng thanh.
“Ồ!”
Mọi người hô lên, vô vàng ánh mắt nhìn Vân Trang và Lý Thành.
“A…!A này” Vân Trang bối rối, hai gò má đỏ ửng, vội vàng xua xua hai tay.
“Các cậu đừng có chọc mình và Lý Thành nữa, đã qua hai năm rồi còn gì, đừng trêu bọn mình nữa.”
Lý Thành hiện tại đã không còn cảm giác gì với Vân Trang nữa, hai năm rồi a, hai năm không liên lạc, chỉ gặp nhau hai lần do lớp tụ họp nên là…!Lý Thành đã sớm hết tình cảm với cô.
Vân Trang nghĩ như thế, trái tim nhói loạn một trào, tay xua loạn, rối rít nói.
“Chuyện đó cũ rít rồi mà hai cậu còn trêu mình nữa, thật là, Ninh Ninh Linh Linh, mình giận đó.”
Vân Trang lén nhìn Lý Thành ở đối diện, anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trực diện làm cho Vân Trang càng thêm loạn nhịp.
Cô quay mặt sang Lâm Ninh và Doãn Linh, rối rít oa oa lên.
“Tớ giận hai cậu đó, cậu làm tớ khó chịu rồi, Lý Thành cũng sẽ khó xử nữa.”
“Ặc…” Doãn Linh vội cúi cúi đầu “Tớ xin lỗi.”
“Tớ xin lỗi” Lâm Ninh còn nghĩ sẽ trêu ghẹo được bọn họ rồi ghép đôi với nhau, ấy chà, là do cô và Doãn Linh suy nghĩ nông cạn rồi sao?
Hai người này có vẻ như là không có duyên với nhau.
Lý Thành liếc ánh mắt sang hai cậu bạn cạnh bên, khẽ nói.
“Tớ ra ngoài một chút.”
Lý Thành đứng dậy, đầu cúi khẽ xin phép mọi người rồi đi ra khỏi phòng.
“Kìa…!Lý Thành khó chịu rồi” Vân Trang mếu máo trừng mắt với Lâm Ninh và Doãn Linh.
“Tớ…!Tớ xin lỗi” Lâm Ninh tội lỗi tột cùng, nhưng vừa rồi nét mặt Lý Thành rõ ràng rất để tâm chuyện của Vân Trang, Lâm Ninh nhẹ bảo.
“Cậu ấy khó chịu rồi, cậu ra ngoài kia nói chuyện với cậu ấy đi, cũng chỉ có cậu làm dịu được Lý Thành.”
“Ơ…” Vân Trang chớp chớp mắt, nói vậy là cô sẽ có cơ hội ở riêng một chỗ với Lý Thành.
“Đúng rồi, cậu ra với cậu ấy đi” Doãn Linh cũng tích cực hợp tác.
“Trong lớp này, Lý Thành chỉ nghe lời mỗi cậu thôi, Vân Trang đi đi” Quách Đồng ở một bên cũng vô cùng tán thành.
Vân Trang nghe thế, nghĩ đến chuyện được ở cùng một chỗ với Lý Thành, cơn tức giận bỗng chốc hoá thành đám mây mềm mại, vội vàng đứng dậy, nói với các bạn.
“Vậy tớ ra ngoài với cậu ấy, mọi người cứ tiếp tục đi nha.”
Vân Trang không giấu được sự vui mừng, chân nhanh chóng rời khỏi, các bạn trong lớp nhìn theo Vân Trang, ai nấy cũng đưa tay che miệng cười cười.
Cả lớp xin được phép đồng lòng trong tình huống này a, hợp tác cho đôi trẻ sớm đổ bến đậu bờ.
Đến lượt Doãn Linh chia sẻ, ban đầu Doãn Linh vốn chẳng có chuyện gì để nói, nhưng hiện tại lại có một chuyện rất hợp để bàn tán.
“Trong số các cậu có ai đã từng gặp qua Nhất Bang chưa?”
“Nhất Bang?” Quách Đồng không rành về chuyện giới ngầm, đúng hơn là cô không quan tâm nên không biết.
“Là xã hội đen ấy” Doãn Linh giải thích.
“Xã…!Xã hội đen hở?” Mặt Quách Đồng tái miết.
“Ừm ừm” Doãn Linh gật đầu, nhìn những người còn lại hỏi.
“Các cậu đã ai gặp qua họ chưa?”
Những người bạn đều lắc đầu.
“Môi trường làm việc của chồng tớ không dính đến bọn người đáng sợ đó” Trần Uyển Nhi nói, hai tay câu lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh khoe khoan.
“Phải không ông xã? Anh không quen biết bọn chúng đúng chứ?”
Người đàn ông đó mỉm cười, sau đó gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Ông xã tớ chỉ làm việc kinh doanh thôi, chẳng dính đến bọn người kia” Trần Uyển Nhi yểu điệu nói.
Doãn Linh nhúng vai một cái, một bạn nam cũng có ý kiến.
“Đúng là phải có chung môi trường mới gặp được bọn họ, sinh viên như tớ thì ra vào mỗi trường học và vài chỗ ăn chơi như họp đêm thôi, tớ cũng có gặp qua vài người máu mặt trong xã hội đen khi đi họp đêm, nhưng không phải Nhất Bang.”
“Ừ ừ” Doãn Linh gật gù tiếp nhận, sau đó mặt mày Doãn Linh méo lên.
“Thế thì tớ chỉ là một người trông tiệm bánh, vậy mà tớ lại được gặp ông trùm Nhất Bang đó!” Doãn Linh kinh hô, tái hiện chân thật bằng nét mặt sợ hãi.
“Mọi người biết gì không? Xã hội đen cũng ăn bánh ngọt đó, họ vào tiệm bánh của tớ để mua bánh ngọt” Doãn Linh không đề cập đến chuyện con trai bà chủ, chỉ nói đến đoạn mua bánh “Lúc đó tớ sợ đến mức muốn tè ra quần.”
“Á há há.”
Câu chuyện rất nghiêm túc, mọi người lại phát ra tiếng cười thích thú.
“Cái người đó cao như này này” Doãn Linh đứng lên, giơ thẳng cánh tay lên để miêu tả độ cao của người đàn ông ấy.
“Mặt mày thì cứ hầm hầm, đeo kín râm màu đen, đội mũ vành cũng màu đen, từ trên xuống dưới chỉ một màu đen, hệt như mấy con quạ mang điềm xui xẻo vậy đó.
Eo ơi, ai lại nghĩ bọn người máu mặt giết người như đập muỗi ấy lại đi mua bánh ngọt, thật tình, doạ tớ chết khiếp.”
Doãn Linh kể chuyện, câu chuyện đáng sợ vì cách kể của Doãn Linh trở nên vô cùng hài hước, mọi người cất tiếng cười rất sảng khoái.
“May mắn có ông Phàm nhà Ninh Ninh đã ra tay cứu giúp, sắm tớ tới vài tấm bia đỡ đạn trước cửa tiệm bánh.”
“Ồ.”
“Ông Phàm à?”
“Nói về máu mặt thì ông Phàm trên thương trường là máu nhất nhất rồi” Một cậu bạn không khỏi trầm trồ, vẫn nhớ rõ sự kiện rầm rộ cách đây vài tháng.
“Một phát sát nhập hai công ty lớn, đuổi hàng nghìn nhân công, quá là máu.”
“Phải đó, vụ đó đến giờ vẫn còn tốn giấy mực của nhà báo” Một bạn khác đáp hồi.
“Ông Phàm là người như nào vậy Ninh Ninh?” Quách Đồng thật tò mò hỏi “Có giống như trên báo đài không? Ông ấy không thường trực tiếp trả lời phỏng vấn, toàn là trợ lý và thư ký trả lời thay, mỗi lần xuất hiện đều rầm rộ, nhà báo vây kín mà chẳng thấy ông ấy nói với truyền thông câu nào cả.”
Đúng a, người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ ông Phàm rất lạnh lùng, anh rất ít khi trả lời phỏng vấn của báo chí, những khi có việc cần đến truyền thông đều do trợ lý và thư ký ra mặt.
Chỉ có người trong Hoa Viên và Lâm Ninh biết được, người đàn ông lạnh lùng ấy ấm áp đến mức nào.
Lâm Ninh cười cười, định trả lời thì đã bị Uyển Nhi cắt ngang.
“Các cậu hỏi cậu ấy làm gì? Lâm Ninh thì biết cái gì về ông Phàm mà nói.”
“Ơ cái cậu này” Doãn Linh nghe không lọt lỗ tai lời nói của Uyển Nhi.
“Sao lại không? Lâm Ninh là vợ ông Phàm mà” Quách Đồng cũng nhăn mặt, bày tỏ khó chịu với Uyển Nhi.
“Chẳng lẽ Uyển Nhi cậu bây giờ còn không biết Lâm Ninh đã gả cho ông Phàm sao? Lâm Ninh bây giờ là thiếu phu nhân Phàm gia, không phải người để cậu chọc vào đâu” Một bạn nam có ý tốt nhắc nhở Uyển Nhi.
“Ôi, tôi lại sợ quá” Uyển Nhi bĩu môi, chán chê chề môi, âm thanh xảo quyệt.
“Thế các cậu đã cập nhật tin tức mới chưa? Hôn nhân của ông Phàm là một chủ đề trên mạng xã hội đấy, người ta bàn rầm rộ trên đó, chuyện Phàm thiếu phu nhân và ông Phàm không hạnh phúc vì liên hôn ai chẳng biết, hơn nữa, người ta còn nói bọn họ không mặn nồng, bà Phàm sớm đã bị ông Phàm ghẻ lạnh rồi.”
“Cậu!” Doãn Linh tức đến đập bàn, đứng bật dậy.
“Cậu cẩn thận lời nói của mình đi” La Anh cũng lên tiếng ngăn lại Uyển Nhi.
Doãn Linh sớm biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, Uyển Nhi nào có thể cho qua Lâm Ninh dễ dàng như vậy.
Cô ta quả nhiên thích gây chuyện với Lâm Ninh.
Lâm Ninh không hề dao động, ánh mặt trở nên nghiêm túc lắng nghe những lời nói như dao chí mạng của Uyển Nhi, khoé môi còn nhàn nhã nhấc lên thành một nụ cười.
“Tôi nói đúng như tin đồn thôi, hôn nhân hai người họ sắp tan vỡ đến nơi rồi, ai chẳng biết ông Phàm ghẻ lạnh cô ta.
Từ lúc kết hôn cho đến nay đã được hơn nửa năm rồi phải không? Thế mà không một ai bắt gặp ông Phàm đi cùng cô ta, ôi trời, người ta còn nhìn thấy ông Phàm đi cùng với thư ký nhiều hơn bà Phàm đây.
Chưa một ai nhìn thấy bọn họ vui vẻ xuất hiện trước truyền thông, trong Phàm gia cũng lan truyền ra tin tức rằng trong gia phả có một vợ chồng mới cưới vì liên hôn, họ không hạnh phúc nên sắp ly hôn rồi.”
Uyển Nhi nhìn Lâm Ninh chỉ bằng nửa con mắt khinh thường, tiếng nói kèm theo tiếng cười cợt.
“Vợ chồng mới cưới vì liên hôn trong Phàm gia còn ai ngoài bà Phàm ở đây nữa? Bà Phàm thì làm sao? Địa vị bà Phàm cũng chỉ là một người bị ruồng bỏ thôi, có cái gì mà mấy người các cậu phải tung hô nịnh bợ cậu ta, cậu ta chẳng cho được các cậu cái gì cả, nên các cậu đừng tốn hơi sức để nịnh bợ.
Cậu ta chẳng qua chỉ có tiếng chứ không có miếng, bà Phàm bị ruồng bỏ, bị chồng ghẻ lạnh, danh bà Phàm này cũng phế thôi.”
Còn tiếp…
(P/s nói cho lắm, bị bà Phàm vả chẳng trượt phát lào, ơ mà tập sau mới có, ở đây làm gì có, nói cho các cô hóng thôi kakaka.)
_ThanhDii.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License