Chương 7: Ngoại truyện 2: Lâm Phỉ Chi
Nhưng vẫn cách Triệu Hòa Triệt quá xa.
Cách nội tình gia tộc, cách kiến thức, cách tầm nhìn…
Hắn vĩnh viễn bỏ ta lại đằng sau.
Ta vốn có thể không để ý đến hắn.
Cũng không cần đuổi theo hắn.
Dù sao, có Triệu Hòa Triệt, có thể đảm bảo quốc thái dân an, là phúc của bách tính.
Nhưng nếu ta không đuổi theo hắn, Sở Hoài Ninh sẽ vĩnh viễn không thuộc về ta.
Cho nên ta không thể dừng lại.
Cố gắng bao lâu ta cũng sẽ cố!
Có một ngày, Cố Triêu Cẩn muốn hợp tác với ta, kéo Triệu Hòa Triệt xuống.
Chúng ta núp trong bóng tối.
Nhìn hắn cầm tay Sở Hoài Ninh.
Hắn giúp nàng cài trâm hoa.
Sở Hoài Ninh cười rạng rỡ.
Nàng đã từng cười như vậy với ta.
Nhưng nếu Triệu Hòa Triệt xảy ra chuyện, nàng còn có thể cười với ta nhu vậy sao?
Ta cự tuyệt đề nghị của Cố Triêu Cẩn.
Hắn ta tức giận: “Ngươi sợ cái gì?”
“Sở Hoài Ninh muốn trách thì cứ trách ta là được!”
“Ta muốn nhìn thấy nàng, muốn nắm tay nàng!”
Nhưng rất nhanh, hắn ta đã bị Triệu Hoài Triệt điều về biên quan.
Ta khẽ mỉm cười, Triệu Hòa Triệt hẹp hòi tới mức này.
Một ý nghĩ cũng không lưu cho người ta.
Triệu Hòa Triệt, tốt nhất là ngươi cứ vĩnh viễn mạnh như thế, vĩnh viễn đừng để lộ sơ hở.
Nếu không, sớm muộn gì ta cũng sẽ đuổi kịp ngươi.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License