Chương 2: 2: Xuyên Vào Nữ Phụ
Lệ Ngọc mở mắt ra, đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, mùng vải, chiếu tre, giường gỗ.
Đây là cái chỗ nào vậy? Không lẽ cô đột ngột bất tỉnh, người nhà vô tình đi lên thấy, rồi đem cô về quê à? Chẳng lẽ lại vậy!?
Tuy nhiên, vừa mới định ngồi dậy thì chợt đầu đau như búa bổ, một loạt ký ức không thuộc về mình bắt đầu hiện lên trong đầu, như một thước phim quay nhanh.
Sau khi đã hoàn toàn tiếp nhận xong thì Lệ Ngọc chỉ có thể thầm hô lên một câu.
– Đù…!xuyên không rồi! Thật không thể tin được! 1
Lệ Ngọc đọc rất nhiều tiểu thuyết, chủ yếu để viết thời gian và tìm cảm hứng sáng tác ca khúc.
Mấy chuyện xuyên không tất nhiên là cũng không hề thiếu.
Nhưng mà…!xuyên vào nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết cô vừa mới đọc xong thì… quả thật hơi có phần không thể nào chấp nhận được.
Với lại…!giải quán quân của cô, ước mơ của cô, sự nghiệp của cô…!ô….ô…..
thế là tan thành mây khói.
Tại sao lúc cô muốn xuyên không qua thế giới khác thì không xuyên? Bây giờ ước mơ của cô sắp đạt thành thì lại bắt cô xuyên là sao? Ô…ô…!thật không công bằng! Cô không chịu đâu, cô muốn trở về!
Nhưng rất tiếc đã không thể về được nữa.
U sầu 5 phút, cuối cùng Lệ Ngọc vẫn phải chấp nhận sự thật này.
Không sao cả! Dù sao thì nhân vật này có hoàn cảnh cũng gần giống cô hồi 10 năm trước.
Nếu đã tiếp nhận rồi thì cô sẽ thay đổi nó.
Lại tiếp tục khởi đầu cho tương lai tốt đẹp của chính mình.
Chỉ là thế giới trong sách này lại gần giống với thế giới của cô những năm của thập niên 80 của thế kỷ trước.
Thời đó, Lệ Ngọc còn chưa sinh ra.
Không biết có thể dễ dàng thực hiện ước mơ không? Thời này điện thoại di động còn chưa có nữa mà.
Aiii…!thật khổ!
Theo ký ức thì nguyên chủ đã về làm dâu nhà nam chính này được năm tháng rồi.
Cũng giống như Lệ Ngọc, cái đêm đầu tiên khi về làm dâu thì đã bị chồng lạnh nhạt, hất hủi, nước mắt khóc ướt cả gối.
Nhưng qua hôm sau thì Lệ Ngọc và chồng lại được cha mẹ chồng bắt đi đăng ký kết hôn, còn nguyên chủ, qua hôm sau thì chồng bỏ đi sang nước ngoài du học luôn, tới nay cũng chưa thấy về.
Theo cô nhớ trong tiểu thuyết là sau khi nam chính sang nước ngoài thì gặp được nữ chính, rồi hai người mới yêu nhau.
Trong một chuyến về thăm nhà, nữ chính mới đòi cùng về cho biết nhưng chỉ lấy tư cách là một người bạn học.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ thì luôn luôn nhạy bén, ngay cả nguyên chủ cũng vậy.
Cho nên, nguyên chủ đã không ngừng ra sức thể hiện thái độ mình là một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của nam chính, hành động lên mặt ngu ngốc của một người thất học đó đã khiến nam chính vô cùng chán ghét, càng không xem nguyên chủ ra một trăm cà ram nào.
Nữ chính càng không để trong mắt, một người cái gì cũng thua xa mình từ nhan sắc đến trình độ thì để tâm làm gì cho mệt.
Lệ Ngọc lại khẽ thở dài, bây giờ cô đã tiếp nhận thân thể này rồi thì cô tuyệt sẽ thay đổi số phận.
Dù rằng bề ngoài của nguyên chủ…e hèm…
Lệ Ngọc vội chạy lại soi gương thử.
Trong tiểu thuyết tả nhan sắc của nguyên chủ hơi bị xấu, thân hình teo héo, nước da ngăm đen, ngủ quan chỉ bình thường hơn cả bình thường.
Nếu như đem so với những cô gái nông dân bình thường tay lắm chân bùn thì nhan sắc này không tính là xấu.
Nhưng, so với những cô gái ở thị thành này thì đúng là quá xấu.
Nam chính lại là người có học thức cao, lại rất đẹp trai, mà có một người vợ như vầy đúng là khó có thể ngẩng mặt lên được.
Lệ Ngọc nhìn người trong gương.
Khuôn mặt cũng tựa tựa như cô tới bảy tám phần.
Chỉ là thân hình này đúng là quá ốm, nhưng nhớ lại hồi lúc cô mới về nhà chồng cũng vậy thôi, cứ hàng ngày thức khuya dậy sớm, muốn làm một người vợ hiền, dâu thảo để được chồng yêu, cha mẹ chồng thương, cực khổ vất vả, thử hỏi không ốm sao được.
Mãi đến khi ly hôn, bị cha mẹ đẻ từ, cô bỏ lên thành phố tự bươn chải, lập thân.
Đến khi có nhiều tiền tự tút lại bản thân, mới có thể có tự tin mà làm video đăng lên mạng xã hội.
Từ đó, công việc cô cũng bắt đầu suôn sẻ hắn, dần dần mua nhà cho mình, rồi gửi tiền về quê, sau gần 10 năm dài bặt vô âm tín.
Mọi chuyện đã là quá khứ, khi người nhà cô nhận được tin và tiền cô gửi đã vô cùng vui mừng, quan hệ cũng trở lại bình thường như xưa.
Tình cảnh hiện tại của nguyên chủ cũng rất giống Lệ Ngọc lúc còn làm dâu, gia đình chồng cũng ở tỉnh, cũng thuộc vùng đô thị nhưng nhà lại còn theo kiểu truyền thống.
Con dâu sáng phải dậy sớm quét nhà, rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa bếp núc, vân vân…rồi hầu hạ mẹ chồng, mặc dù nhà cũng có người làm.
Nếu không phải nguyên chủ và Lệ Ngọc có sự khác nhau thì Lệ Ngọc còn tưởng nhân vật này là tác giả viết về cô nữa đó.
Aiii…!khốn khổ cái kiếp làm dâu! Phải được chồng thương, làm vậy cũng đáng.
Đàng này, chồng ghét thì có khác gì con ở không lương đâu.
Được rồi! Hôm nay Lệ Ngọc mới đến đây thì tạm thời chịu khó nhịn nhục tiếp tục công việc của nguyên chủ vậy.
Trước hết, làm quen hoàn cảnh cái đã, rồi tìm cơ hội thoát ly khỏi cảnh “con ở không lương” này.
Lệ Ngọc không phải là nguyên chủ, khù khờ, chậm chạp, một chữ bẻ đôi cũng không biết.
Cô…!là nhạc sĩ nha! Mặc dù chưa từng học qua trường lớp đào tạo nhạc sĩ nào cả, chỉ học mỗi đàn ghi ta, biết nhạc lý rồi tự sáng tác, tự mình hát.
Nhưng, cô cũng lọt top 10 cuộc thi sáng tác chứ bộ à..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License