Chương 74: 74: Ngoại Truyện 1
Giữa mảnh vườn hoa cúc trắng rộng lớn.
Ba ngôi mộ nằm lặng lẽ trong đó.
Nhìn có vẻ cô độc, bất quá, người nằm trong đó lại không hề cô đơn.
Những nén nhang lần lượt được cấm trên ba ngôi mộ ấy, khói thơm nghi ngút tỏa ra xung quanh và bay lên tan biến trong không trung.
Dương Nguyên, Khôi Nguyên, Hiếu Minh, Hương Thu, Dạ Thảo, Minh Quân, Thu Trang, Ngọc Hiếu đứng thành một hàng dài trước ba ngôi mộ, trong mắt họ đều là nỗi xót xa khôn nguôi.
Thu Trang đau xót, nghẹn ngào mở miệng.
– Sao người tốt như chị Ngọc lại phải ra đi như vậy chứ? Thật bất công.
Đúng vậy! Bị chính cha ruột mình giết quả thật quá đáng thương.
Mặc dù bây giờ ông ta đã bị pháp luật trừng phạt thích đáng nhưng rốt cuộc Lệ Ngọc cũng không thể sống lại.
Không những thế, Dương Quang, cũng vì đau khổ quá độ mà lúc phát bệnh lại không chịu uống thuốc mà chết.
Một cặp đôi đúng lý phải được sự ngưỡng mộ của mọi người, nhưng kết quả, lại là bi kịch.
Dương Quang tuy rằng tính tình có chút không tốt, nhưng mà, hắn lại yêu Lệ Ngọc rất chân thành.
Hy vọng ở thế giới bên kia, hai người sẽ gặp nhau và hạnh phúc bên nhau.
Hương Thu nhìn vào ngôi mộ Dương Quang rồi nhìn sang ngôi mộ của Lệ Ngọc.
Sau đó lại nhìn vào Hiếu Minh.
Thấy Hiếu Minh nhìn vào ngôi mộ Lệ Ngọc mà thất thần, như đang nhớ lại quá khứ nào đó, chị không khỏi nắm lấy tay anh, có lẽ là an ủi, cũng có lẽ là kéo tâm trí anh lại.
Sau khi trở về, Hiếu Minh đã tìm được người sắp chết chịu hiến mắt cho Hương Thu.
Vì thế mà Hương Thu đã thấy lại ánh sáng như ngày xưa.
Chỉ là, khi chị sáng lại đã không thấy người em Dương Quang của mình nữa.
Chị cũng biết chút ít về Lệ Ngọc và tình cảm của Hiếu Minh dành cho Lệ Ngọc.
Chị cũng rất muốn được một lần gặp gỡ cô gái đặc biệt đã khiến cho trái tim của Hiếu Minh và đứa em trai vốn lạnh lùng của mình rung động.
Chỉ là… chị vô duyên.
Hương Thu chợt hỏi khẽ Hiếu Minh.
– Nếu không có em có lẽ anh và Lệ Ngọc đã thành một đôi nhỉ?
Chị biết tính của Dương Quang như vậy thì chắc giữa Dương Quang và Hiếu Minh thì Lệ Ngọc sẽ chọn Hiếu Minh thôi.
Nên chị mới hỏi như vậy.
Chị cũng không phải ganh ghét gì, nếu chị ghen thì năm xưa chị đã không rời khỏi Hiếu Minh.
Càng huống hồ Lệ Ngọc cũng đã không còn.
Chị chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.
Thế nhưng, Hiếu Minh lại lắc đầu.
– Không!
Hương Thu ngạc nhiên, Hiếu Minh xưa nay cũng không phải là một người vì để làm chị vui mà tâm nghĩ một đằng lời nói một nẻo.
Chị thắc mắc hỏi.
– Sao vậy? Anh không tự tin vào chính mình sao?
Hiếu Minh quay đầu nhìn vào Hương Thu.
Thẳng thắn đáp.
– Không phải anh không tự tin mà là vì Lệ Ngọc sẽ không chọn anh.
Trong bốn người yêu Lệ Ngọc, trừ bỏ Dương Quang, thì nhìn vào, có lẽ anh là người có hy vọng nhất.
Muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, muốn tiền có tiền.
Cho nên, sẽ không một cô gái nào có thể từ chối.
Nhưng mà, Lệ Ngọc lại không giống các cô gái khác.
Đừng thấy bề ngoài cô ấy lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ mà tưởng rằng cô ấy vô tư.
Thật ra, Lệ Ngọc là một người rất tự ái, có lòng tự trọng rất cao.
Bởi thế cho nên, nếu Lệ Ngọc chọn Hiếu Minh thì người khác sẽ nói cô là đỉa đeo chân hạt.
Cô biết thân phận mình như thế nào nên cao lắm chỉ có thể xem Hiếu Minh là một người anh trai.
Cho nên, trừ phi Hiếu Minh phá sản, chứ nếu không Lệ Ngọc sẽ không bao giờ đặt anh trong lòng.
Mà phá sản đối với Hiếu Minh mà nói, cũng không khác gì lúc anh bị mù, không có can đảm đối mặt với người mình yêu thương nhất.
Thế cho nên, dù trường hợp nào thì Hiểu Minh và Lệ Ngọc cũng không thể đến bên nhau.
Thậm chí cả Dương Nguyên và Khôi Nguyên cũng thế.
Nhưng mà, có lẽ nếu Dương Nguyên không phải từng anh chồng của Lệ Ngọc thì có lẽ Dương Nguyên mới chính là người được Lệ Ngọc chọn.
Khôi Nguyên thì khỏi nói, dù cậu ta không từng là chồng của Lệ Ngọc thì Lệ Ngọc cũng sẽ không chọn cậu ta.
Đơn giản vì cậu ta nhỏ tuổi hơn Lệ Ngọc.
Mặc dù nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng, Lệ Ngọc thì phân biệt.
Cô không thích chồng nhỏ tuổi hơn mình.
Chỉ vậy thôi!
Cô cũng từng hay nói đùa một câu.
– Chồng già vợ trẻ là tiên.
Vợ già chồng trẻ là hai đứa khùng.
Cô không khùng, dĩ nhiên, cô không chọn chồng trẻ.
Dù lúc đó có lẽ ai cũng nghĩ cô nói đùa nhưng nếu nhìn sâu vào ánh thanh triệt của cô thì sẽ biết, cô không hề đùa.
Thế nhưng, Hương Thu lại không cho là đúng, nói.
– Không phải chứ! Thế tại sao Dương Quang lại được Lệ Ngọc chấp nhận.
Nó cũng không thua kém gì anh đi?
Hiếu Minh phì cười.
Đưa tay vén vài sợi tóc bị gió thổi phớt lên trên má của Hương Thu.
Dịu dàng nói.
– Không! Hắn hơn anh đấy! Bởi vì hắn rất cố chấp, không bao giờ từ bỏ mục đích.
Dù cho Lệ Ngọc không yêu hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ buông ra Lệ Ngọc.
Không xin được thì sẽ cướp.
Mà anh thì không thể làm được như hắn.
Đúng vậy! Nếu như anh giống như Dương Quang thì anh và Hương Thu cũng đâu phải xa nhau 6 năm.
Nếu là Dương Quang lúc đó, sau khi sáng mắt hay tin người yêu đã lấy chồng.
Hắn đảm bảo sẽ chạy đi tìm cho bằng được, cho dù người yêu có chồng hay không cũng sẽ cướp về.
Không có được cũng sẽ phá cho hôi.
Ngoại trừ dạng như Thu Trang, là tình yêu đồng giới.
Mà cũng là do Dương Quang không yêu Thu Trang thôi, chứ nếu hắn yêu thì mặc kệ Thu Trang có yêu đồng giới hay khác giới, hắn cũng sẽ không buông tha.
Có lẽ, nếu cuộc đời như một bộ truyện thì Dương Quang chính là nhân vật phản diện xấu xa đáng ghét đi.
………
– Hắc xì…
Ở một nơi nào đó, có một tên nhân vật phản diện nào đó.
Trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền to như sợi dây xích chó, đang mang tạp dề loay hoay trong bếp nấu cơm.
Đang xắt rau chợt bị nhảy mũi một cái, suýt nữa thì bị dao cắt đứt tay.
Hắn giận mắn.
– Thằng nào, con nào đang nói xấu anh! Để anh biết được đánh cho má nhìn không ra.
– Chồng ơi! Xong chưa?
Chợt một giọng nói êm tai từ bên ngoài truyền đến.
Dương Quang tươi cười, cất tiếng vọng ra.
– Anh xong rồi vợ ơi!.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License