Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 24

4:49 chiều – 01/10/2024
Edit: Linh Nguyệt

CMN, hai người này thông đồng từ khi nào?

La Thiến nhanh chóng gửi tin nhắn cho Đường Diễn trước khi máy bay cất cánh, cô không biết có phải cốt truyện đã thay đổi hay không: “Đường tổng! Sắp tới em không ở đó thì bữa sáng của anh làm sao bây giờ? Buổi sáng uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu.”

Khi Đường Diễn nhận được tin nhắn thì biểu cảm sinh động hơn không ít, rốt cuộc còn biết quan tâm tôi, coi như có lương tâm!

Cho nên La Thiến nhận lại tin nhắn của Đường Diễn tiên sinh ngạo kiều: “Không cần cô lo lắng, tôi tự có thể giải quyết.”

Hả? Giải quyết như thế nào? La Thiến nghĩ.

“Vậy sao! Để thư ký Kiều mua bữa sáng cho anh đi!”

“Nhà tôi có người làm nấu cơm.”

“Ồ!”

Sau đó… Liền không có sau đó, Đường Diễn cau mày cầm di động, thế là xong rồi? Mới vừa phát tiền lương cho cô mà cô đã vô trách nhiệm như vậy rồi, hơn nữa tháng này đều không ở đây, vẫn được lấy tiền lương của tôi mà còn không biết đường nói hai câu dễ nghe.

Đường Diễn hoàn toàn không có chú ý mạch não mình như thế nào chuyển tới mặt này, nhưng với La Thiến một chút cũng không hề nhiệt tình nhắn ại, hắn cảm thấy mình quá mệt.

La Thiến quay đầu nhìn Lâm Phỉ ở phía sau, Lâm Phỉ lớn lên so với La Thiến thì hơi nhu nhược một chút, cũng là gương mặt của con gái phía nam, nếu nhất định phải nói, chắc sẽ là cảm giác giống như Lâm Đại Ngọc*!

*Lâm Đại Ngọc: nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần

“Chào cô!” Chú ý tới ánh mắt của La Thiến, Lâm Phỉ nhìn qua chào hỏi, sau đó hơi sửng sốt một chút, đột nhiên nói: “A! Cô là Đường tổng…”

“Bạn gái!” La Thiến nhanh nhảu tiếp lời, dù sao thì cũng không thể nói là tình nhân mà. Tuy không sai, nhưng vẫn cảm thấy hơi quái quái.

Nét mặt Lâm Phỉ cứng đờ, cười cười, không nói tiếp.

La Thiến nhíu mày, đây là biểu cảm gì thế?

Cô gái bên cạnh Lâm Phỉ cười nhìn La Thiến, nói: “Tôi không hề nghe nói Đường tổng có bạn gái mà!” Nhưng Đường tổng có tình nhân là việc mọi người đều biết, La Thiến ở công ty bọn họ khá nổi danh, dù sao cũng là người trước kia không biết xấu hổ một ngày tới ba lần, bị đuổi ra mà vẫn còn tới.

“Vì sao lại phải nói với các người?” La Thiến nghi hoặc, ông chủ vì sao lại phải thông báo cho nhân viên?

Cô gái bên cạnh Lâm Phỉ sửng sốt, sắc mặt trắng xanh luân phiên thay đổi, tự nhiên cảm thấy La Thiến nói rất có đạo lý.

La Thiến quay người lại, đeo bịt mắt, lúc thấy Lâm Phỉ thật ra cô không có cảm giác gì, nhưng ký ức của nguyên chủ lại hiện lên, Lâm Phỉ vốn không xấu, đúng vậy, cô cái gì cũng không có làm.

Người đánh gãy hai chân nguyên chủ là người yêu thầm cô ấy, cũng là nam phụ của quyển sách này Phùng Nhất Khê, khiến những năm tháng sau này của nguyên chủ đều sống dựa vào xe lăn, mỗi khi thời tiết chuyển xấu thì khớp xương lại đau nhức như tra tấn thần kinh nguyên chủ.

Tuy tiểu thuyết không viết rõ ràng chi tiết sự việc nhưng trong ký ức của nguyên chủ lại có, khi sắp bị đánh gãy hai chân, vốn chỉ cần một câu nói của Lâm Phỉ có thể ngăn cản chuyện này xảy ra, mà nữ chính lại không nói.

Đây vốn không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của cô ấy, nguyên chủ từng hại cô, cô có thể không cần thánh mẫu như vậy. Nhưng La Thiến lại cảm thấy, có thể là Lâm Phỉ cho phép Phùng Nhất Khê làm như vậy vì trong nội tâm Lâm Phỉ cũng hy vọng chuyện này xảy ra.

La Thiến cảm thấy, nguyên chủ đã làm sai quá nhiều chuyện, sau khi Lâm Phỉ và Đường Diễn ở bên nhau, Đường Diễn vì muốn Lâm Phỉ hết giận mà chặt đứt mọi công việc của nguyên chủ.

Đối với nguyên chủ mà nói, không có công tác, chỉ có thể ở bên ngoài lăn lộn tìm cách sống, trừng phạt như vậy đã đủ rồi. Không đến mức, không đến mức muốn chặt đứt hai chân nguyên chủ.

Đại khái là ký ức này tự nhiên xuất hiện khiến La Thiến có chút khó chịu, nằm ở đó không nói gì. Tuy chỉ là ký ức nhưng cái loại cảm giác khó chịu, đau nhức này lại khiến La Thiến cảm thấy mình cũng từng trải qua bởi vậy làm cho tâm trạng cô lập tức chịu ảnh hưởng.

Đây không phải lần đầu tiên cô thấy Lâm Phỉ, lần trước thấy cũng không có tình huống thế này, La Thiến đoán, có lẽ là bởi… Lâm Phỉ đã bắt đầu có ý với Đường Diễn!

“Chị Thiến, tới rồi!” Triệu Vũ Lâm lay người La Thiến.

La Thiến đứng dậy, Triệu Vũ Lâm giúp cô lấy hành lý, Ổ Đinh bắt đầu điều chỉnh máy quay, chắc là muốn quay hình ảnh La Thiến đến sân bay.

Cô gái đi theo cạnh Lâm Phỉ nhìn La Thiến diễn xuất, khó chịu nói: “Chẳng lẽ không thể tự duỗi tay lấy hành lý sao?”

La Thiến quay đầu nhìn cô ấy, vẻ mặt vô tội nói: “Không thể!”

“…” Nếu La Thiến nói cái khác, cô còn có thể đáp hai câu, đa số mọi người gặp tình huống này đều sẽ nói không phải, cô thật sự không biết nên nói lại như thế nào, chẳng lẽ nói người ta không được đi học sao?

Cứ như vậy chia tay trong tâm trạng không vui, La Thiến mới chậm rãi khôi phục tâm trạng, sau đó nghĩ lại mới sợ hãi vỗ vỗ ngực: “Cảm xúc của nguyên chủ cũng thật mãnh liệt, nhưng mà cũng có thể lý giải là được.”

Sau khi tới khách sạn cô cũng gặp những người khác, không biết người tới sẽ là ai.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Triệu Vũ Lâm đã giúp La Thiến sửa soạn, sau đó mang theo La Thiến ngồi xe đến địa điểm quay.

La Thiến là người đến sớm nhất, Triệu Vũ Lâm nghĩ cô là người mới, không nên đến sau cái vị tiền bối. La Thiến gần đây cũng rất nghe lời, cô liền mang La Thiến đến sớm một chút.

“Bên kia là Thời Chấn, tổng đạo diễn của Thời Gian Vui Vẻ. Phó đạo diễn Hướng Kiến Hoa, chắc chị đã gặp qua rồi…” Triệu Vũ Lâm vừa đi vừa giới thiệu cho La Thiến, sau đó mang theo La Thiến đi lên chào hỏi.

Thời Chấn thấy La Thiến cũng không có biểu hiện quá vui vẻ, chỉ gật đầu nói: “Tới rồi sao? Trước cứ qua bên kia ngồi đi, những người khác chắc sẽ tới nhanh thôi.”

La Thiến gật đầu nhưng Hướng Kiến Hoa lại hoà nhã nhìn cô hỏi: “Cô đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cầm cái này ăn đi! Bánh mì đoàn phim thật ra ăn không ngon đâu.”

Thời Chấn lườm hắn một cái, hắn cũng không để ý tới, La Thiến nhận lấy bánh mì, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách khí! Coi như là đáp lễ lần trước ăn sáng ở nhà cô đi!” Hướng Kiến Hoa nói.

La Thiến cười cười, giữ lại cho mình một cái, đưa cho Triệu Vũ Lâm một cái, mỗi người cầm một cái bánh mì ngồi trong góc ăn, ngay lập tức La Thiến cảm thấy mình thật thê lương.

“Cần gì phải lấy lòng cô ta?” Thời Chấn nhìn Hướng Kiến Hoa nói.

Hướng Kiến Hoa cười cười: “Cũng không hẳn là thế, tính tình cô ấy thật ra khá tốt, không giống như lời đồn đãi đâu. Lại nói, anh cần gì phải thế? Đường tổng nhét người vào, anh cứ nhận là được, dù sao cũng không phải chỉ có cô ấy là được nhét vào.”

Thời Chấn thở dài, bất kể là tác phẩm cũng đều sẽ có người như vậy, nhưng hắn lại không có cách nào khác.

Hướng Kiến Hoa vỗ vỗ vai Thời Chấn, Thời Chấn chính là quá cứng ngắc, nếu không thành tựu của hắn sẽ không chỉ có như vậy.

Hướng Kiến Hoa và Thời Chấn vừa lúc lại trái ngược, hắn khéo đưa đẩy, cũng biết thỏa hiệp, đem hai người sắp xếp cùng nhau, không biết là cố ý hay là vô tình.

“Cổ La Xuân không tới sao?” Thời Chấn hỏi, hắn tới đây làm đạo diễn cũng là do giám chế Cổ La Xuân giới thiệu.

Hướng Kiến Hoa lắc đầu nói: “Ai biết, dù sao hắn cũng chỉ có cái danh thôi.”

Khi La Thiến và Triệu Vũ Lâm ở bên này ăn thì máy quay được đặt lên giá bắt đầu ghi hình, Hướng Kiến Hoa còn tốt bụng quay lại hình ảnh La Thiến ăn bánh mì.

Đây xem như là chính thức bắt đầu rồi?

La Thiến sửng sốt, nhìn Triệu Vũ Lâm hỏi: “Không cần chờ những người khác tới sao?”

Triệu Vũ Lâm nhỏ giọng nói bên tai cô: “Chương trình này không có kịch bản, chủ yếu là muốn quay phản ứng lúc xuất hiện của mọi người. Dù sao cũng không thể tới rồi lại quay lại mà, cho nên đây là đang chuẩn bị, bọn họ bắt đầu quay chứng tỏ có người tới rồi.”

La Thiến ngơ ngẩn mà nhìn Triệu Vũ Lâm, rất muốn hỏi, vậy chúng ta tới đây sớm như vậy làm gì?

Đương nhiên là Triệu Vũ Lâm đã hoàn thành vai trò của một người đại diện nên muốn giúp La Thiến trở thành một người mới khiêm tốn.

Nhưng La Thiến vẫn còn nghĩ mình chỉ là người làm công kiếm tiền nhân vật, kiếm đủ rồi thì sẽ mua phòng.

“Đến rồi!” Triệu Vũ Lâm nói.