Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Khác Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống Chương 121: Ngoại truyện Ngôn Cảnh (2): Em là niềm tín ngưỡng của anh

Chương 121: Ngoại truyện Ngôn Cảnh (2): Em là niềm tín ngưỡng của anh

4:48 chiều – 30/09/2024

Edit + beta: Văn Văn.

Tin tức hai cô tiểu thư nhà họ Kỷ biến mất cùng lúc chẳng mấy chốc đã lan truyền đến ai ai cũng biết.

Hai năm qua nhà họ Ngôn phát triển mạnh mẽ, so sánh với nhà họ Kỷ thì y như gỗ mục nằm trong gió, lúc nào cũng phải đối mặt với việc lật úp.

Khuôn mặt đẹp không ai bằng của đại tiểu thư bị hủy, ông cụ đau buồn đến mức phải nhập viện, người thừa kế nhà họ Kỷ- Kỷ Mặc Giác lại không có bản lĩnh tự mình đảm đương một phương, không ngờ đến bệnh viện chăm sóc ông nội thì chị em trong nhà nối tiếp nhau xảy ra chuyện.

Ngôn Cảnh đã chuẩn bị từ sớm sẽ có người tìm đến tận cửa, quả nhiên nằm trong dự đoán của anh, người đầu tiên đến tìm là Kỷ Mặc Giác.

“Ngôn Cảnh, anh đã làm gì Kỷ Đại Ninh và Điềm Điềm?”

Chàng trai trẻ tức muốn ói máu, hiển nhiên tình hình gần đây khiến hắn muốn sứt đầu mẻ trán, thậm chí còn thấy mờ mịt.

Ngôn Cảnh lạnh lùng nhìn hắn.

“Cậu gọi cả họ tên chị mình, còn đứa con gái riêng lại gọi thân thiết như thế?”

Kỷ Mặc Giác nhíu mày: “Tôi gọi thế nào là việc của tôi, anh đối phó nhà tôi còn chưa đủ sao? Trong chuyện làm ăn thì thắng làm vua thua làm giặc không nói, nhưng bọn họ chỉ là con gái, anh làm vậy chẳng khác gì phạm tội.”

Ngôn Cảnh uống một hớp trà, không trả lời câu của hắn mà hỏi vặn lại: “Vừa may tôi đều biết tung tích của cả hai nhưng tôi chỉ muốn nói một người cho cậu biết, cậu muốn nghe tin của ai?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Kỷ Mặc Giác thay đổi, tóm lấy cổ áo của Ngôn Cảnh theo bản năng.

Ngôn Cản cũng không có thói quen chiều theo hắn, trở tay chặn tay hắn lại, mượn lực tấn công khiến Kỷ Mặc Giác lùi về sau vài bước đập vào ván cửa.

Ngôn Cảnh nhớ đến Đại Ninh ốm yếu không nơi nương tựa, lòng anh như bùng lên ngọn lửa.

Anh còn không nỡ buông một câu nặng lời nào với cô, thế nhưng ở thời gian và không gian này, Đại Ninh phải trôi qua những ngày như thế.

Kỷ Mặc Giác không đưa ra câu trả lời rõ ràng làm lòng Ngôn Cảnh chùng xuống.

Điều này cho thấy Kỷ Điềm có sức nặng không rõ với Kỷ Mặc Giác.

Ngôn Cảnh từng làm anh của cô, Đại Đại của anh thích nhõng nhẽo quấn quýt anh, lúc trước anh dẫn Trần Liên Tinh về nhà, cô đã không vui rồi, huống chi là trong tình huống này, em trai ruột của mình lại che chở cho một cô gái khác như vậy, đối với cô mà nói chuyện này đau lòng cỡ nào.

“Cậu Kỷ, hiện giờ cậu lo thân mình còn chưa xong, e rằng cậu không có tư cách làm ầm với tôi đâu. Nếu đã không bảo vệ được cho cô ấy thì cậu thành thật kẹp chặt cái đuôi làm người đi, tiễn khách!”

Kỷ Mặc Giác bị vệ sĩ đuổi ra ngoài.

Hai ngày nay Kỷ Điềm sống không bằng chết, cô ta đã sớm khai hết mọi chuyện, bao gồm cả lời nên nói hay không nên nói.

Cô ta đã lên kế hoạch tạo ra một vụ “tai nạn” nhằm hủy hoại khuôn mặt của Đại Ninh, bây giờ mọi bằng chứng đã bị hủy. Nếu không phải do Ngôn Cảnh tra tấn cô ta một cách tàn nhẫn thì không một ai có thể kết tội cô ta.

Có lẽ Kỷ Điềm không chịu nổi cái cảm giác đau thấu xương đó nên cô ta tóm lấy ống quần anh, cuồng loạn nói: “Ha ha ha đúng là nực cười mà, những bằng chứng đó do một tay anh tiêu hủy chứ ai, giờ lại đến hỏi tôi… vậy mà lại đến hỏi tôi…”

Thấy sắc mặt Ngôn Cảnh thoáng cái trắng bệch, dù Kỷ Điềm đau đớn run lẩy bẩy lại cảm thấy hả hê không ít.

“Tháng trước anh còn nói một ngày nào đó nhà họ Kỷ sụp đổ, loại phụ nữ lòng dạ rắn rết như Kỷ Đại Ninh nên cút đến cuộc sống mà cô ta từng coi thường đi. Trước đây rõ ràng anh luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi dù bất cứ chuyện gì, thậm chí tôi bảo anh giải quyết cái gì, anh cũng không hỏi lấy một tiếng hay màng bao khó khăn, sao bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy hả?”

Giọng cô ta thê lương y như lệ quỷ đòi mạng.

Chỉ mấy lời này thôi đã làm Ngôn Cảnh lạnh cả người, đáy lòng dâng lên một cơn ớn lạnh.

Anh vốn cho rằng những việc này không đáng kể, cho dù không có bằng chứng thì kể từ bây giờ anh chính là con dao của Kỷ Đại Ninh.

Nhưng anh không dám nghĩ mình cũng là người thúc đẩy đằng sau những việc này.

Dựa vào lời nói của Kỷ Điềm, Ngôn Cảnh đã đoán ra được chuyện gì đó.

Một kẻ phạm tội muốn che đậy một cách hoàn hảo thì chắc chắn phải có rất nhiều trình tự. Tại thời gian và không gian này, anh thích Kỷ Điềm “ngây thơ, tốt bụng”, biết ơn ân tình của cô ta và cũng tin cô ta không làm bất kì điều gì xấu, vì vậy mỗi khi cô ta tìm anh giúp đỡ, anh luôn đồng ý.

Vốn dĩ cho rằng chỉ là việc nhỏ không mấy quan trọng nhưng lại gián tiếp dẫn đến bi kịch của Đại Ninh.

Kể từ sau ngày đi lên tầng hầm, Ngôn Cảnh đã ngẩn người rất lâu.

Trong phút chốc anh như bị người rút cạn hết sức lực, thể xác trở nên trống rỗng.

Cuối cùng anh cũng nhận ra khuyết điểm chết người trong tính cách của mình.

Anh thích ai thì sẽ hết lòng hết dạ giao phó, cô ấy chính là cả thế giới của anh, đáng để anh dốc hết sức giúp đỡ.

Anh ghét ai thì người đó luôn thành độc ác xấu xa, dù không chủ động ra tay nhưng nếu người đó chết trước mặt mình, anh cũng không thèm liếc nhìn thêm một cái.

Buổi chiều Ngôn Cảnh đi gặp Đại Ninh.

Trên mặt cô có những vết thương dữ tợn, cô cực kỳ không vui. Khi anh bước vào, cô ôm đầu gối ngắm nhìn con bướm bay lượn ngoài cửa sổ.

Thân phận người nắm quyền nhà họ Ngôn của anh tại thời không này khiến cô rất chán ghét.

Ngôn Cảnh đứng một lúc lâu mới cẩn thận hỏi cô, em muốn gì?

Đại tiểu thư quay đầu lại, trên mặt cô hiện lên vẻ đau khổ không còn rõ nữa.

“Tôi muốn khôi phục gương mặt, muốn giết Kỷ Điềm. Anh làm được không? Không được thì biến.”

Ngôn Cảnh nhìn cô một lúc rồi nặn ra nụ cười, bảo được.

Đại tiểu thư nghiêng đầu nhìn anh, như thể đang nói anh điên à.

Bởi vì cô biết mặt mình bị ăn mòn đến mức suýt nữa thấy xương trắng, kỹ thuật chữa trị bây giờ hoàn toàn không thể khôi phục vẻ ngoài như ban đầu của cô.

Ngôn Cảnh nhìn cô từ xa, thật ra nếu không biết những chân tướng ấy thì anh có rất nhiều điều muốn nói với cô.

Ví như Đại Đại, anh trai sẽ không làm hại nhà họ Kỷ, anh sẽ bảo vệ nó.

Lại ví như, dù cho em có trông thế nào đi nữa thì em vẫn là nàng tiên nhỏ trong lòng anh trai, anh sẽ chăm sóc em cả đời.

Nhưng khi nghe thấy lời nói đó của Kỷ Điềm, anh còn mặt mũi đâu mà chăm sóc cô cả đời cơ chứ?

Đôi mắt Ngôn Cảnh bỗng đau nhức.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, anh thấp giọng nói: “Đại Đại, anh sẽ giúp em sắp xếp xong mọi việc.”

Em muốn gì anh cho em cái đó.

May mà ở thời gian và không gian của anh, những chai axit đó đã hất hết trên người anh, không tổn thương em dù chỉ một chút.

Ngôn Cảnh giúp Đại Ninh liên lạc việc phẫu thuật, dù anh hiểu rõ loại phẫu thuật này chỉ có thể gắng sức chữa trị, làm khuôn mặt trông không còn quá đáng sợ nhưng cũng không còn như lúc ban đầu.

Anh cẩn thận thảo luận chi tiết với bác sĩ, đồng thời cũng dành thời gian tự mình sắp xếp lại đống tài liệu đối phó nhà cô.

Ngôn Cảnh dùng một mồi lửa đốt sạch chúng.

Quan Tái Thường đầu đầy mồ hôi lạnh, không kịp ngăn cản.

“Cậu điên rồi!”

Bày mưu lập kế hai năm, rõ ràng còn một bước cuối cùng nữa, kết quả bị Ngôn Cảnh hủy đi tất cả. Hơn nữa những kế hoạch đối phó nhà họ Kỷ đã vĩnh viễn dừng lại.

Quan Tái Thường suýt nữa tức chết, mấy ngày nay, cuối cùng cậu Ngôn cũng có thể nói chuyện bình thường nhưng toàn làm những chuyện không thể tin được.

Đáy mắt Ngôn Cảnh ánh lên ngọn lửa nhảy múa nhưng không có độ ấm nào.

“Chú bảo tôi điên, vậy cứ coi như tôi bị điên đi.”

“Sếp Ngôn, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Tôi nghe nói gần đây cậu chăm sóc đại tiểu thư nhà họ Kỷ bên cạnh mình, còn cô nhị tiểu thư kia thì mất tích. Cậu biết Thời Mộ Dương không? Người đó nói nhị tiểu thư là bạn gái của anh ta, hôm nay đã uy hiếp đến công ty của chúng ta rồi.”

“Thời Mộ Dương?”

“Người này cũng không phải hạng người tốt lành gì, con người anh ta tàn nhẫn độc ác, tâm tư xảo trá, tốt nhất chúng ta đừng nên đắc tội.” Quan Tái Thường do dự hỏi: “Cậu biết tung tích của nhị tiểu thư không?”

Ngôn Cảnh lạnh lùng ngước mắt: “Không biết.”

Song khi anh đi xuống tầng hầm ngầm ở ngoại ô thì phát hiện Kỷ Điềm đã được người cứu đi. Không cần nghĩ cũng biết ai làm.

Ngôn Cảnh cũng không tức giận lắm.

Kỷ Điềm bị tra tấn thành như thế, trên người cô ta đã không còn miếng thịt nào nguyên vẹn, tuy Thời Mộ Dương cứu người ra nhưng có sống tiếp được hay không vẫn là chuyện khác.

Ngôn Cảnh đoán chẳng bao lâu nữa mình sẽ nghênh đón sự phản công của Thời Mộ Dương.

Nhưng anh không sợ gì cả.

Đại Đại của anh bị hại thành bộ dạng ấy, trong lòng anh dựng lên một lớp khôi giáp gai góc, ai cũng đừng hòng chạy.

Thật ra kiếp này có rất nhiều chuyện giống nhau, điểm khác biệt duy nhất đó là đến nay Ngôn Cảnh chưa từng gặp Triệu Tự.

Người đàn ông oai phong một cõi đó ở thời gian này hình như cũng không tài giỏi bao nhiêu.

Ít nhất không bằng Ngôn Cảnh và Thời Mộ Dương.

Buổi tối Ngôn Cảnh nhận được tài liệu về Triệu Tự.

Anh đọc nhanh như gió, trợ lý bên cạnh nói: “Nói đến người này cũng kỳ quái, hai năm trước anh ta bất ngờ xuất hiện trở thành người ở rể của nhà họ Kỷ, người khác vẫn luôn thầm cười nhạo gã chạn vương này.”

“Hình như anh ta và nhị tiểu thư là bạn từ thời thơ ấu, nhưng vì để leo lên cành cao nên đã đồng ý lấy đại tiểu thư.”

“Nghe nói lúc đầu sản nghiệp của nhà họ đều do Triệu Tự quản lý, người đàn ông này thấy người sang bắt quàng làm họ, nhân phẩm không tốt nhưng thủ đoạn lại lợi hại, nếu anh ta nắm quyền thật thì việc chúng ta làm tan rã nhà họ Kỷ sẽ không dễ vậy đâu.”

“Một năm trước đại tiểu thư và anh ta ầm ĩ một trận, cô ta nói có chết cũng không gả cho người đàn ông ghê tởm như thế. Cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, Triệu Tự không ở lại Bắc Kinh mà đi công ty chi nhánh, đến hai tháng mới trở về báo cáo một lần.”

“Thật ra thì ai mà không biết rõ trong lòng, đại tiểu thư luôn khiến anh ta mất hết thể diện, đoán không chừng trong lòng anh ta đã sớm chán ghét người phụ nữ đó…”

“Cút.” Ngôn Cảnh lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang lời trợ lý.

Trợ lý sợ đến mức vội vàng im bặt, nhanh nhẹn cút đi.

Ngôn Cảnh nhìn đống tài liệu kia, anh cảm thấy mọi chuyện không phải như lời trợ lý nói. Suy cho cùng tài liệu cho thấy tuy Triệu Tự xuất thân từ vùng sâu vùng xa nhưng anh ta đã có công ty của mình vào bốn năm trước.

Theo Ngôn Cảnh thấy công ty của anh ta rất có tiềm năng phát triển. Với năng lực của người đàn ông đó, anh ta không cần vì leo lên nhà họ Kỷ mà đi ở rể đến cả thanh danh và thể diện của mình cũng không cần.

Nếu như có đủ kiên nhẫn chờ thêm mấy năm, công ty của anh ta sẽ không yếu hơn nhà họ Kỷ.

Song Triệu Tự đã trở thành con chó dữ của nhà họ Kỷ.

Năm Triệu Tự ở đó, nhà họ Kỷ vô cùng kiên cố, một năm qua không có anh ta ở đây, nhà họ Kỷ đã dần dần tan rã.

Ngôn Cảnh trầm mặc khép tài liệu lại.

Nếu Triệu Tự không vì tiền, đoái hoài gì đến thanh danh mà vẫn khom lưng ở rể thì chỉ còn một lý do mà thôi.

*Vào một buổi chiều sau cơn mưa, Ngôn Cảnh đã đợi được Triệu Tự.

Lúc đó anh đang cho Đại Ninh ăn cơm, cô kiên cường hơn rất nhiều trong ký ức của anh. Cô đang tích cực khôi phục cơ thể của mình, có lúc Ngôn Cảnh còn nghe thấy cô lẩm bẩm đợi cô về rồi, cô muốn con khốn Kỷ Điềm đó chết không có chỗ chôn.

Cô yếu đuối, tùy hứng, có lẽ còn có độc ác.

Nhưng lưng cô thẳng tắp, ý chí kiên cường. Dù đó là con đường không có đường về, cô cũng không quay đầu lại dù va phải bao khó khăn, trở ngại.

Trong khoảng thời gian này cũng đủ để Ngôn Cảnh hiểu rõ.

Mọi người bên cạnh Đại Ninh dường như rất có thiện cảm với Kỷ Điềm, nhân vật nổi tiếng trong giới Bắc Kinh khi nhắc đến đại tiểu thư toàn là giọng điệu ghét bỏ, còn nhắc đến nhị tiểu thư thì ai ai cũng ngưỡng mộ và yêu mến.

Ngay cả người giúp việc của nhà họ Kỷ cũng cảm thấy đại tiểu thư còn lâu lắm mới bằng nhị tiểu thư trong sáng, tốt bụng.

Đêm qua Ngôn Cảnh nhận được một tin hơi mỉa mai.

Kỷ Mặc Giác đấu tranh mấy ngày, cuối cùng cũng khàn giọng hỏi anh: “Chị tôi đâu?”

Thật là buồn cười mà, cậu ấm này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt ai là người quan trọng của hắn. Trong lòng Kỷ Mặc Giác, Đại Ninh ở thế giới này đầy rẫy điều xấu, ác độc vô lễ.

Sau khi đấu tranh, hắn vẫn chọn Đại Ninh, người được hình thành cùng nhau trong cơ thể mẹ.

Nếu cô quan trọng, vậy thì tại sao nỡ tổn thương cô, nghi ngờ cô, trách móc cô chứ?

Phải sau khi đánh mất mới hiểu được người đó có bao nhiêu tầm quan trọng sao?

Ngôn Cảnh không trả Đại Ninh về, Kỷ Mặc Giác thiếu sáng suốt, không bảo vệ tốt cho cô. Dù có một ngày anh muốn trả Đại Ninh quay về thì cũng phải là lúc sau khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa.

Cái giá cho sự trưởng thành của Kỷ Mặc Giác luôn là đánh mất Đại Ninh.

Ngôn Cảnh ghét hắn.

Nhưng Ngôn Cảnh biết mình cũng là kẻ có tội.

Buổi trưa không có nắng, ngoài biệt thự có một con chim én bay đến trú mưa.

Sau khi Triệu Tự vào, ánh mắt anh dừng trên người Đại Ninh, con người co lại, mày nhíu chặt.

Nếu người không hiểu rõ anh, có lẽ còn cho rằng ánh mắt anh bày ra sự chán ghét với vẻ ngoài của Đại Ninh.

Quả nhiên đại tiểu thư nằm bò trước cửa sổ nhìn chim én lập tức nổi cáu.

Cô quay đầu lại, lạnh lùng châm chọc: “Sao nào, nhà của tôi sắp phá sản rồi mà sếp Triệu còn nhìn trúng miếng mỡ này nữa à. Chẳng phải công ty của anh bồi dưỡng rất tốt ở ngoài đó sao, bàn đạp này đã thành thế này rồi, anh còn không vứt nó đi?”

Triệu Tự nhìn cô: “Về với anh.”

Đại tiểu thư trả lời thẳng thắn hơn nhiều, tuy cô bị thương nhưng tính tình hung dữ lại không thay đổi: “Cút!”

Cô không có vũ khí nên dứt khoát ném dép lên nện vào anh.

Chiếc dép đó nện vào trên vai người đàn ông, Triệu Tự mím chặt môi.

Khả năng quản lý cảm xúc của anh tương đối tốt, nhưng vì không cười nên trông anh như đang chuẩn bị nổi lên cơn bão.

Ngôn Cảnh vẫn im lặng suốt cả quá trình.

Triệu Tự duỗi tay kéo cô.

Cô suýt thì nhảy dựng lên: “Đừng có chạm vào tôi, anh không hiểu tiếng người sao? Tôi đã nói từ lâu rồi, anh cút được bao xa thì cút, hay là em gái Kỷ Điềm của anh lại đến trước mặt anh khóc lóc nên giờ anh muốn lấy lại công bằng cho cô ta?”

Triệu Tự thấp giọng nói: “Không phải.”

Đại tiểu thư cười lạnh một tiếng, tính cách hoạt bát của cô đã trở nên lạnh lùng đi rất nhiều.

Trên người cô có thái độ chán đời, thấy Triệu Tự vẫn đang nhìn khuôn mặt bị thương của mình, cô nổi giận đẩy anh đi: “Anh xéo cho tôi!”

Triệu Tự thấy cơ thể cô run nhè nhẹ, quan tâm đến cảm xúc của cô nên anh đứng dậy: “Hôm nay anh đi trước.”

Hai người bước ra ngoài, ánh mắt Triệu Tự lạnh nhạt nhìn về phía Ngôn Cảnh bằng thái độ dò xét.

“Cậu Ngôn, Kỷ đại tiểu thư là vợ chưa cưới của kẻ họ Triệu này, xin anh đưa cô ấy trở về an toàn. Có lẽ nhà cô ấy đã không còn nhưng nhà họ Triệu vẫn còn đó chưa ngã, không đến lượt anh ra tay với cô ấy.”

Ngôn Cảnh lặng im hồi lâu: “Tôi không làm hại cô ấy.”

Triệu Tự không bày tỏ ý kiến.

Cả hai đều là người thông minh, Triệu Tự đương nhiên có thể cảm nhận được Ngôn Cảnh không có ác ý gì với Đại Ninh.

“Anh thích cô ấy?” Ngôn Cảnh hỏi.

Triệu Tự nâng đôi mắt lên, cười trào phúng một tiếng: “Cậu không khỏi quản quá rộng. Ai mà không biết tôi ở rể nhà họ Kỷ vì tài sản nhà họ.”

Nhưng hiện giờ nhà họ Kỷ sắp không còn, Đại Ninh còn bị hủy hoại khuôn mặt, ngược lại công ty do anh điều hành ở tỉnh khác quy mô không hề nhỏ.

Anh vừa giúp nhà họ Kỷ quản lý công ty chi nhánh vừa phát triển sự nghiệp của riêng mình.

Ngôn Cảnh còn không rõ gì ở đây.

Đại Ninh cho rằng Triệu Tự lấy nguồn lực của nhà mình đi giúp công ty của chính anh.

Có lẽ trong đó còn có một số hiểu lầm, ví dụ Đại Ninh dường như cho là mọi người ai cũng thích Kỷ Điềm, bao gồm cả Triệu Tự cũng vậy.

Suy cho cùng Triệu Tự là anh trai nhà bên lớn lên cùng Kỷ Điềm, còn Kỷ Điềm rất giỏi đâm gai vào lòng Đại Ninh.

Cô ở thế giới này lạnh nhạt, đa nghi, ích kỷ.

Không một ai cẩn thận nghiêm túc yêu thương cô, vậy nên cô cố gắng giả vờ mình là vô địch, dùng cơ thể mềm mại của mình liên tục va vào những chiếc gai do Kỷ Điềm giăng ra.

Nếu lần này anh không đến, kết cục của cô chắc chắn rất tệ.

Vì có Kỷ Điềm tính kế, cô đuổi Triệu Tự đi, đắc tội Thời Mộ Dương, Ngôn Cảnh tại đây thì xem cô như người lạ ngang ngược.

Ngôn Cảnh hiểu ra rất nhiều chuyện nhưng anh cũng không định trả Đại Ninh cho Triệu Tự.

Chẳng bao lâu, Thời Mộ Dương đã quay sang đối phó nhà họ Ngôn.

Trong tay Thời Mộ Dương có một đội ngũ vô cùng ghê gớm, vào một buổi chạng vạng, lốp xe của Ngôn Cảnh bị đâm thủng, ngực anh bị xẹt qua để lại một vết thương dài ở đó.

Nếu không phải anh đánh cừ, mạng lớn, có lẽ đã chết ở đấy rồi.

Anh không chết, anh về nhà như không có gì.

Vết thương đang chảy máu nhưng Ngôn Cảnh lại không thèm xử lý, thay vào đó anh lặng lẽ đi bảo vệ cô gái trong phòng phẫu thuật.

Trước khi cô tỉnh dậy, anh lau sạch ngón tay mình rồi thật cẩn thận cầm lấy tay cô.

Bàn tay cô gái xinh xắn và ấm áp, nhỏ nhắn đến mức nằm trong lòng bàn tay mình khiến anh không khỏi bật cười.

Đây là ca phẫu thuật chữa trị đầu tiên của Đại Ninh.

Anh chăm sóc cô cẩn thận từng li từng tí, sau đó thời tiết tốt chút, cô gái dựa vào ngực anh, Ngôn Cảnh chỉ cho cô thấy.

“Em xem, cổ phiếu nhà em tăng dần kìa.”

“Hoa ngoài kia cũng nở rồi.”

“Ông nội Kỷ muốn gọi điện cho em.”

Cuối cùng trên mặt cô cũng xuất hiện ý cười, bắt đầu nói chuyện líu ríu với ông cụ.

Ngôn Cảnh lùi đến một bên, anh mỉm cười, ánh mắt ấm áp.

Anh im lặng không nhắc đến trong khoảng thời gian này, mình và Thời Mộ Dương đấu đến anh chết tôi sống, Triệu Tự vẫn luôn ở Bắc Kinh, đêm qua có đến thăm cô nhưng cô đã ngủ rồi.

Ngực anh đau nhức, có lẽ do cô dựa vào vết sẹo lúc trước vẫn chưa lành của anh.

Ngôn Cảnh dốc hết lòng chăm sóc cô, sau khi Đại Ninh chữa trị lần thứ hai xong, mặt cô đã không còn trông khủng khiếp nhiều như trước.

Ngôn Cảnh vốn là người không giỏi ăn nói, thế mà trong khoảng thời gian này anh đã học được cách kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Đại tiểu thư không nể nang anh, cô không muốn cười, chỉ dùng ánh mắt chế giễu nhìn anh.

Kể đến hết chuyện, anh cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay của cô.

Đây là một lễ nghi vô cùng lịch sự, nước mắt anh rơi trên bàn tay cô.

Cô tựa như cũng cảm nhận được có gì đó là lạ, ngẩn người một lúc, nhìn anh một cách quái lạ.

Chính người đàn ông trước mắt này suýt nữa đã hủy hoại nhà cô, nhưng cũng chính anh đã buông tay tạo cơ hội cho nhà cô.

Khi Đại Ninh làm xong lần thứ ba chữa trị, ông Kỷ đã có thể xuất viện.

Ngôn Cảnh đột nhiên nói: “Anh dẫn em đi ngắm Phượng Minh chút.”

Đại tiểu thư hỏi: “Chỗ đó có gì à?”

Ngôn Cảnh cười chải bím tóc thay cô.

“Em ở bên anh một ngày, anh sẽ giao toàn bộ cổ phần công ty nhà anh cho em.”

Cô nói nghi ngờ: “Thật sao?”

“Ừm.”

Dù sao đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư, có lợi vậy mà không chiếm thì là tên ngốc. Cô ôm tâm lý nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ anh ta là đồ ngốc thật, cô theo anh quay về Phượng Minh.

Ngôn Cảnh cũng không đưa cô đi làm chuyện gì trời long đất lở, anh mua căn nhà nhỏ kiểu phương Tây, tự tay nấu bữa tối cho cô.

Hai người ngồi đối diện nhau, ăn xong bữa tối.

Ngôn Cảnh nói: “Em có thể gọi anh là anh trai được không?”

Đại tiểu thư lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết: “Tôi đã như vậy mà anh còn thích tôi?” Còn chơi sắm vai nhân vật play, anh cũng biết chơi thật đấy.

Ngôn Cảnh không kiềm được tươi cười.

Ngày hôm đó, anh đã ở thế giới này với cô được nửa năm.

Anh cảm thấy rất thỏa mãn.

“Dù em thế nào cũng là tốt nhất.”

Em mãi mãi là thiếu nữ có đôi mắt trong vắt, sáng người ngồi xổm ở góc đường trong lòng anh.

Sắc đẹp rồi cũng hóa thành bộ xương khô, nhưng em sẽ là niềm tín ngưỡng không đổi thay sau này của anh. [1]

[1]: Câu này nghĩa là: sắc đẹp rồi cũng phai nhạt theo thời gian, con người rồi cũng già và chết đi, nhưng vị trí của em trong lòng anh mãi mãi không đổi, em mãi là sự tồn tại mà anh tin tưởng và dựa vào.

Sau khi Đại Ninh làm đợt chữa trị cuối cùng, Ngôn Cảnh thấy Triệu Tự. Người đàn ông mặc ác khoác gió, đi bộ một mình ở đầu đường.

Triệu Tự lại đến thăm cô.

Lặng im, không tiếng động.

Ngôn Cảnh đứng xa xa cũng không vạch trần anh ta. Đại Ninh bảo Triệu Tự biến khỏi thế giới của cô, hiển nhiên anh ta chưa biến đi.

Hai người không hẹn mà cùng nhau đối phó Thời Mộ Dương.

Chưa đến mấy ngày, Kỷ Điềm đã chết, cô ta chết ở vùng ngoại ô, thi thể bị sói xé xác.

Ngôn Cảnh ngồi trên sườn núi, mùi máu tanh tràn ngập bên người anh.

Anh ngồi nhìn các tòa nhà thành thị cao san sát nhau từ trưa cho đến tận lúc hoàng hôn.

Anh cầm điện thoại lên và bấm số.

“Hửm?”

Anh vẫn không nói lời nào, lắng nghe tiếng hít thở của cô, vành mắt anh đỏ hoe ngắm mặt trời dần lặn.

Em thấy không, Đại Đại, mặc dù anh đến muộn đôi chút nhưng cuối cùng anh trai vẫn phạm tội vì em.

Quãng đời còn lại không có anh, mong em vui vẻ.