Chương 50: Hoắc Hương (2)
Khương Khê khẽ nhíu mày, lại sâu chuỗi lại những lời thím Hoa Lan thì thầm với mẹ Bùi lúc nãy, chắc là có liên quan đến mẹ chồng con dâu Lý Ái Mai, thôi bỏ đi, đây là chuyện nhà họ, cô không quan tâm.
Khương Khê nhìn về phía hai cái sọt trên lưng của hai cô em gái, háo hức mong chờ: “Được bao nhiêu rồi? Để chị xem xem.”
“Hay quá!” Nói đến cái này, hai cô em đều rất háo hức, liền bỏ sọt trên lưng xuống, bỏ từng cành lá xanh tươi xuống, vừa mới hái xong vẫn còn tươi non, mềm mại.
Đúng thật là hoắc hương.
Hơn nữa đều là làm theo phương pháp mà Khương Khê đã dạy.
Mấu chốt là chỗ này cũng không ít, hai cái sọt đặt xuống, chiếm một khoảng nền dưới đất.
Khương Nhị Muội có chút khẩn trương nhìn cô, Khương Tam Muội trực tiếp kéo tay áo cô hỏi: “Chị cả, như thế nào? Có được không?”
Khương Khê ước lượng một chút, thường xuyên xử lý các loại dược liệu, nên cô có thể nắm chắc trọng lượng của những thứ này, một lúc sau, cô cười nói: “Đi, đi lấy tiền cho các em.”
“Cảm ơn chị cả!” Khương Nhị Muội nói.
Hai cô bé đi theo sau Khương Khê vào phòng, tò mò nhìn anh rể nằm trên giường, nụ cười trên khóe miệng của Khương Nhị Muội trùng xuống, mắt rũ xuống khó chịu, Khương Tam Muội thì vẫn còn ngây ngô mù mờ.
Lúc này, tiền có một mao, hai mao, năm mao, Khương Khê cho mỗi đứa năm mao tiền giấy, hai cô bé xem như bảo bối ôm lấy rồi đi ra.
Khương Khê cũng đi ra, mẹ Bùi đi dạy dỗ con dâu, còn cô phải đi nấu cơm.
Chuyện này là do Khương Tam Muội trợ giúp.
Cũng không thể khiến đứa trẻ thật thà phải làm việc.
Chờ một chút, cha Bùi quay trở về, hỏi mẹ Bùi đâu, Khương Khê nói là đang ở bên phía nhà anh cả, cha Bùi liền qua đó, một lúc sau phía bên đó chuyền đến động tĩnh càng lớn hơn.
Chờ hai ông bà sắc mặt đen xì quay trở về, dường như vẫn còn tức giận chưa nguôi.
Khương Tam Muội thì thầm, có chút lo lắng.
Mẹ Bùi nở nụ cười, đưa cho Khương Khê mấy tấm phiếu vải: “Đây là của nhà thằng cả cho con, nói hôm nay con kết hôn quên không đưa tiền mừng, giờ cho bù, con cầm đi mua ít vải, nương may quần áo cho con.”
Khương Khê cười rồi đón lấy: “Cảm ơn nương.”
Tất cả đều coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hai ông bà già cảm thấy trong lòng có chút an ủi, nhất là mẹ Bùi.
Từng làm con dâu, giờ lại làm mẹ chồng, mẹ Bùi đều trải qua 2 thân phận này, bà không may mắn, gặp phải bà mẹ chồng ác nghiệt, ham ăn lười làm không nói, còn không vừa mắt với con dâu, bà gả đến đây liên tục bị bắt nạt.
Vì vậy khi bà trở thành mẹ chồng, bà luôn cố gắng không làm phiền đến đôi vợ chồng trẻ.
Ai biết được hai người con dâu kia của bà lại không hề đơn thuần, khiến cho con trai mà bà vừa mới dạy dỗ tốt một chút trở nên xa cách.
May là đứa con dâu ba này vẫn tốt, làm chuyện phúc hậu, làm người có chí khí.
Ông trời vẫn là cho bà chút hy vọng khi bà đang tuyệt vọng, mẹ Bùi ăn cơm tối thấy mùi vị khó ăn, nghe hai đứa em của con dâu kể chuyện hôm nay chúng đi hái thuốc như thế nào, bà nghĩ, chỉ có duy nhất một điểm không tốt đó chính là khả năng nấu nướng.
Rõ ràng cho rất nhiều dầu và gia vị, nhưng mùi vị chính là hai chữ: ăn cơm.
Sau này không nên để con dâu nấu cơm, tay của cô để trị bệnh cứu người là được rồi.
Mẹ Bùi nghĩ đến lúc đánh thằng cả xong, trên đường trở về nhà, trong thôn rất nhiều người đều dò hỏi về y thuật của con dâu, lần này bà thật sự không khoe khoang gì cả, nói ra hết những gì con dâu nói, những người đó đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, còn có người muốn tranh thủ để con dâu bà khám bệnh cho họ.
Nhưng mẹ Bùi không đồng ý, muốn khám thì cũng không thể khám không công được.
Nếu ai cũng giống như Lý Ái Mai, thì thật sự làm thầy thuốc quá thiệt thòi, tận tâm tận lực mà không được gì cả.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License