Chương 39: Chương 39
Tạ – bảo vệ vợ – Vô Diễn đã online (~ ̄▽ ̄)~
__________
“…Tạ phương sĩ ánh mắt tối tăm, đôi tay không ngừng run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, khóe mắt như muốn nứt ra, cả người tản ra khí lạnh đáng sợ như Tu La đến từ địa ngục.
Hắn hạ giọng, làm người chung quanh không rét mà run: “Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng ngươi để đền.” Nói xong, hắn đứng lên: “Ta nhất định phải tìm được kẻ giật dây đằng sau, lột da của hắn…”
“Được rồi được rồi.” Thẩm Vãn Tình còn chưa uống được ngụm canh nào đã buông chén, ngắt lời Giang Thục Quân đang vừa nói vừa ra sức diễn y như thật.
Cô vốn chỉ tiện mồm hỏi một câu: “Hôm đó sau khi ta ngất đã xảy ra chuyện gì?” mà thôi, ai ngờ Giang Thục Quân đứng nguyên tại chỗ, mở mồm sáng tác ngay một đoạn ngôn tình cho cô.
Cô thậm chí còn hoài nghi cái quyển “Mê tình tuyệt tình cốc” lúc trước mình đọc là tác phẩm đầu tay của Giang Thục Quân nữa kìa.
Giang Thục Quân cười tủm tỉm nói: “Tuy rằng ta kể hơi khoa trương một chút nhưng Tạ công tử có vẻ rất thích cô nương đấy.”
Thẩm Vãn Tình sặc canh, ho chảy cả nước mắt.
Tạ Vô Diễn thích cô?
Cái người mà cô chỉ nói đùa có một chút cũng tức giận cả đêm mà thích cô á?
Nhưng chuyện này là do cô mà ra, miệng sa gà chết, có khóc cô cũng phải thừa nhận.
Vì thế Thẩm Vãn Tình gian nan gật đầu: “Quả thật như vậy.”
“Ta nghe nói Kỷ đại ca là huynh trưởng của cô nương…” Giang Thục Quân như suy tư gì: “…!huynh ấy không cho phép hai người ở bên nhau sao?”
Thẩm Vãn Tình: “?” Từ từ, đây là cái logic kỳ quái gì vậy?
Giang Thục Quân vừa nói vừa lòng đầy căm phẫn: “Không ngờ rằng Kỷ công tử lại là người lòng dạ hẹp hòi như vậy, đến chuyện hôn nhân của muội muội mình cũng muốn nhúng tay vào.”
Thẩm Vãn Tình muốn giải thích nhưng cô phát hiện mình nói không lại cái người này, vì thế cô bèn nằm liệt trên giường, từ bỏ giãy giụa, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Cô hoàn toàn không uống nổi một ngụm canh nào nữa, lòng dạ rối bời đặt chén xuống, nhưng vừa nghĩ đến cái gì, lại hỏi: “Đúng rồi, ngoài việc gần đây nhất thì trước đó Mãn Nguyệt lâu đã từng xảy ra chuyện gì chưa?”
“Trước đó?” Giang Thục Quân nghĩ nghĩ: “Thật ra thì sau khi Mãn Nguyệt Lâu không còn ở dưới danh nghĩa của thái thú phu nhân thì không xảy ra chuyện lớn gì nữa.
Nghe nói lâu chủ kế nhiệm là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa biết kinh doanh, vô cùng tài giỏi.”
“Nói như vậy thì trước khi lâu chủ kế nhiệm đến đã xảy ra rất nhiều chuyện sao?”
“Quả thật là như vậy.” Giang Thục Quân nói: “Trước kia Mãn Nguyệt Lâu vốn không nổi danh như vậy mà chỉ là một thanh lâu bình thường thôi.
Thái thú phu nhân cũng không quản lý sát sao chỗ buôn bán này.
Lúc đó các cô nương trong Mãn Nguyệt lâu cũng rất hoàn cảnh, không bị cha mẹ bán thì cũng là bị bọn buôn người bán đến đây…”
Nói đến đây, Giang Thục Quân ngừng lại một lúc, ánh mắt thoáng vẻ cô đơn.
Giang Thục Quân cũng là một trong những cô nương bị cha mẹ bán đến thanh lâu, khó trách có chút đồng cảm với những cô nương kia.
Thẩm Vãn Tình không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng an ủi.
Giang Thục Quân miễn cưỡng cười cười lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nói: “Ngoại trừ chuyện này thì phần lớn những người còn lại đều là cô nhi gì đó.
Ngày thường bọn họ không bị đánh thì bị mắng, mặc kệ cho khách nhân đối xử tệ bạc, ta nghe người ta kể, lúc đó có không ít cô nương đang sống sờ sờ bị khách nhân đùa bỡn đến chết.
“Chết rồi sao?” Thẩm Vãn Tình ngẩn ra: “Có bao nhiêu người như vậy?”
“Rất nhiều.
Trong vòng một năm, những chuyện như vậy có rất nhiều.” Giang Thục Quân thở dài: “Những cô nương đó cũng mệnh khổ, phân nửa là chết rồi thì bọc chiếu ném vào trong rừng, dù sao cũng không có ai để nương tựa, tứ cố vô thân, có chết rồi cũng không ai để ý.”
“Ta hiểu rồi.” Thẩm Vãn Tình trầm tư suy nghĩ.
Giang Thục Quân: “Được rồi, ta cũng không quấy rầy cô nương nữa.
Mấy ngày này cô nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt như lời Phong tỷ tỷ dặn đấy.” Nói xong, nàng phất phất váy, chuẩn bị đi.
Nhưng vừa mới mở cửa ra đã nghe thấy một tiếng “huỵch” vang dội.
“Từ công tử?” Giang Thục Quân kinh ngạc nói: “Sao ngài lại ở đây?”
Từ Tử Ân đứng ngoài cửa nghe lén bị bắt quả tang nhưng vẫn cố vươn cổ nhòm vào bên trong: “À, ta tới thăm…”
“Thẩm cô nương đã ngủ rồi.”
“Nhưng vừa rồi ta còn nghe thấy tiếng của cô ấy mà!”
“Cô ấy nói mớ thôi.”
“Cô lừa ta!”
Cứ như vậy, hai người lôi lôi kéo kéo nhau đi mất.
Sau khi Từ Tử Ân phát hiện Giang Thục Quân có thiên phú sáng tác văn chương thì ngày nào cũng quấn lấy nàng ta đòi nàng dạy viết thơ tình, nhưng quả thực hắn không có thiên phú ở cái lĩnh vực này.
Thái thú theo dõi hắn mấy ngày mấy đêm, cuối cùng phái người lén giấu tất cả giấy rồi bút rồi mực trong phòng hắn đi, còn vô cùng thành khẩn mà kiến nghi hắn đừng sáng tác văn thơ khỉ gì nữa, cứ ngoan ngoãn ở vậy đến già là được rồi.
Nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản cảm hứng sáng tác mãnh liệt như sóng biển Đông của Từ Tử Ân, vì vậy hắn bắt đầu chuỗi ngày lén lút trốn đến phòng của Giang Thục Quân phòng, hai người đóng cửa lại cùng ngồi bên cửa sổ thậm thụt viết thơ.
Sau khi hắn biết được hoàn cảnh đáng thương của nàng thì dứt khoát vung tay lên, cho phép nàng ở lại trong phủ làm sư phụ của hắn.
Thẩm Vãn Tình nghĩ là có lẽ Giang Thục Quân đang yêu thầm Từ Tử Ân, dù sao thì hắn cũng rất tuấn tú, đã vậy còn rất hoạt bát, mồm miệng cũng nhanh nhảu, ngày nào cũng khen nàng ấy viết rất hay, thậm chí Giang Thục Quân cho hắn sắm vai một nam phụ độc ác trong tiểu thuyết của mình hắn cũng không ý kiến gì.
Nhưng Giang Thục Quân nghe cô bảo vậy thì chẳng những không thừa nhận mà còn tức giận tuyên bố từ nay về sau không bao giờ đưa điểm tâm đến cho Thẩm Vãn Tình nữa, thậm chí còn cắt mất phần lớn đất diễn của cô trong tiểu thuyết “Ta và nhóm ân nhân cứu mạng của ta”.
Thẩm Vãn Tình nghi ngờ Giang Thục Quân đang thẹn quá hóa giận, nhưng cô vẫn rất cảm ơn chuyện nàng ta cắt đất diễn của cô.
Rất ít người nhớ rõ tên người vợ đầu tiên của thái thú, hầu hết mọi người đều gọi nàng ấy là Tú nương.
Nghe nói Tú nương dung mạo xinh đẹp, thêu thùa cũng vô cùng giỏi, vì thế mọi người mới gọi nàng là Tú nương*.
(*chữ Tú ở đây có nghĩa là “thêu”.)
Tú nương và người cha thợ săn kia của mình sống nương tựa vào nhau cho qua ngày, sau đó thì cùng vị thư sinh nghèo nay đã thành thái thú bái đường thành thân, không cần một cắc của hồi môn nào, còn vì thêu thùa tích cóp tiền cho thái thú đi thi mà hỏng cả một con mắt.
Sau đó, vào một đêm tuyết rơi, vì muốn bồi bổ thân thể cho đứa con gái vừa mới sinh đẻ xong, cha của Tú nương liều cái thân già lên núi săn thú, kết quả bước hụt một cái, lăn từ trên sườn núi xuống, chết ngay tại chỗ.
Tú nương đợi mãi không thấy cha về, trong nhà cũng không có người nào để nhờ cậy bèn chong đèn lồng lên núi tìm cha, tìm cả đêm cũng chỉ tìm thấy một thi thể đã hoàn toàn lạnh băng.
Nàng ngồi bên thi thể cha khóc rất lâu sau đó đứng lên, cẩn thận đem thi thể cha về an táng.
Nhưng nàng cơ thể suy nhược, một người cõng thi thể cha, chỉ có thể đi một bước nghỉ một bước.
Sau đó nàng phát hiện ra một đạo sĩ đang hấp hối nằm giữa sườn núi.
Nếu để hắn ở lại đây, chắc chắn hắn sẽ chết không còn gì phải nghi ngờ.
Tú nương suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng không thể trơ mắt nhìn một người sống cứ như vậy chết đi trước mắt mình, vì thế nàng bèn quỳ lạy trước di hài của cha, đưa đạo sĩ về nhà trước.
Đến khi quay lại thì di hài của cha đã biến mất, có lẽ là bị lang sói tha đi hoặc là bị gió tuyết cuốn xuống vách núi mất rồi.
Không có ai từng nhìn thấy vị đạo sĩ này.
Nghe nói là bệnh vừa khỏi hắn đã rời đi.
Người trong thôn lắm mồm, mắng Tú nương ngốc, di cốt của cha mình cũng mặc kệ để đi cứu một người xa lạ, lại còn chẳng được tí lợi lộc nào.
Tú nương nghe vậy chỉ cười.
Vào một buổi sáng, Tú nương đưa con trai sang nhà hàng xóm nhờ người trông hộ sau đó mang đồ thêu vào trong chợ bán, nhưng ;lần này nàng một đi không trở lại.
Không ai biết nàng đã đi đâu.
Có người nói nàng bỏ nhà chạy theo người đàn ông khác hưởng phúc, cũng có người nói nàng trượt chân rơi xuống hồ chết đuối rồi.
Sau này thái thú trở về thôn, lật tung cả Dung thành lên nhưng cũng không tìm được Tú nương, vì thế ông chỉ có thể đưa con trai trở lại kinh thành.
Đây chính là tin tức mà đám người Kỷ Phi Thần hỏi thăm được sau khi đến nơi ở của vị phu nhân kia.
Phong Dao Tình suy nghĩ về câu chuyện này, nhíu nhíu mày: “Chàng nói xem, vị đạo sĩ mà Tú nương cứu có phải là Hà phương sĩ không? Nhưng nếu quả thật là hắn thì tại sao lại tiến cử chúng ta với Thái thú?”
“Có lẽ bởi vì trong chúng ta có người làm hắn cảm thấy hứng thú.
Sau khi diệt trừ thực mộng yêu, vài ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, vì thế hắn phải bày ra vài chuyện để lấy lý do giữ chúng ta lại.”
Kỷ Phi Thần: “Hoặc cũng có lẽ, hắn đến là vì Vãn Tình.”
Thẩm Vãn Tình ngồi trên giường gặm bánh hạch đào ở phú thái thú xa xa hắt hơi một cái.
…!Cứ cảm thấy có mùi sắp bị biến thành công cụ hình người là như nào ấy nhỉ?
Ban đêm gió lớn.
Căn nhà tranh vốn đã sập xệ, nay bị một trận gió thổi qua, rơm trên nóc nhà cứ như vậy mà bị tốc hết cả lên.
Căn phòng tràn đầy tử khí, ánh lửa lập lòe chiếu ra.
Những ngọn nến được bày thành một tế trận, trung tâm trận đặt một khối ngọc bội trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy linh lực đang dao động.
Hà phương sĩ ngồi ở một bên, cả người nồng nặc mùi rượu, tựa đầu vào ghế ngáy khò khò, nhìn qua cà lơ phất phơ, không nghiêm chỉnh một chút nào.
Gió tràn vào qua cửa sổ làm ánh nến lay lay.
Hà phương sĩ mở mắt ra: “Rất lâu rồi ta không dùng đến huyết hạc, nhưng lại sớm biết hôm nay ngài sẽ đến cho nên đã cất công chuẩn bị rồi.
Nếu ta chết, con huyết hạc này sẽ bay đi, đến lúc đó không những Thiên Đạo Cung mà tất cả người trong thiên hạ đều sẽ biết ngài ở chỗ này.”
Tạ Vô Diễn một đặt tay lên đầu gối ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, một tay đang tung tung ném ném một cục đá: “Thế à?” Giọng điệu của hắn đầy vẻ thản nhiên, mơ hồ có chút giễu cợt: “Sau đó thì sao?”
Tu sĩ của Thiên Đạo Cung có công pháp tu luyện rất đặc biệt.
Người khác có thể không nhìn ra nhưng Tạ Vô Diễn lại có thể phân biệt rất rõ ràng, người của Thiên Đạo cung thi pháp sẽ khác so với những đệ tử của những môn phái khác.
“Tối hôm qua ta nghe Tạ công tử nói câu kia là đang có ý cảnh cáo ta.” Hà phương sĩ cười nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người dậy: “Trùng hợp là tuy ra chưa từng gặp ngài nhưng ta biết rõ ấn chú kia là cái gì.
Hoa văn của chú khóa tâm chú và chú phong ấn nhìn qua thì có vẻ giống nhau nhưng hướng đi của chúng lại không giống nhau.”
Tạ Vô Diễn nhìn lên.
“Tối hôm qua lúc cứu tiểu cô nương kia ngài đã quá nóng vội, vì vậy ta liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy ấn chú trên người ngài.”
Hà phương sĩ bước đến trước mặt hắn, vò vò cái đầu như tổ quạ của mình: “Thật ra Tạ công tử vốn không cần cất công đi một chuyến đến đây.
Ta nghe nói đôi đạo lữ kia đã đến Trương gia thôn, không cần mất nhiều thời gian cũng có thể đoán ra đáp án.”
“Nhưng bọn họ không có chứng cứ, nên tám phần bọn họ sẽ dùng Thẩm cô nương để dụ ta lộ diện.” Hà phương sĩ híp mắt cười: “Tạ công tử, ngài nói có đúng không?”
Tạ Vô Diễn vẫn lơ đãng như cũ.
Hắn rất lịch sự nghe xong một bài phát biểu đả thông tư tưởng của Hà phương sĩ rồi gật đầu cho có lệ, sau đó đột nhiên vươn tay, dứt khoát bóp chặt cổ tên kia.
Tên này nói rất đúng.
Dựa theo logic bình thường, đám người Kỷ Phi Thần rất có khả năng làm như vậy.
Nhưng Tạ Vô Diễn không thích để Thẩm Vãn Tình làm mồi nhử, cho dù trong lòng hắn biết rõ nàng sẽ không chết.
Chuyện mà chỉ cần bóp chết đầu sỏ là có thể giải quyết xong, hắn không thích bày bẽ cồng kềnh làm gì.
Hai chân Hà phương sĩ giãy giụa trong không trung, mặt mũi đỏ bừng vì thiếu khí.
Hắn đương nhiên biết mình không thể đánh lại Tạ Vô Diễn nhưng vẫn cắn răng gằn từng chữ: “Ta, ta biết, làm thế nào để tìm được Cô Quang Kiếm.”
Cô Quang Kiếm, thứ đã từng phong ấn Tạ Vô Diễn.
____
Tác giả có lời muốn nói: “Ta và nhóm ân nhân cứu mạng của ta.”
Cho đến ngày đó ta mới biết được nguyên nhân mà Thẩm cô nương và Tạ công tử rõ ràng yêu nhau nhưng không đến được với nhau.
Thì ra huynh trưởng của Thẩm cô nương, tức Kỷ công tử, từng có thù với Tạ thị.
Quan hệ hai nhà lúc nào cũng căng thẳng như nước với lửa, nói trắng ra là tổ tiên đã hận thù ba đời rồi, mỗi lần đánh nhau thì nhất định phải đến mức anh chết tôi sống.
Nhưng chẳng ai ngờ được rằng Thẩm cô nương lại vô tình gặp gỡ Tạ công tử đang hành tẩu giang hồ làm việc thiện nghĩa, hai người rơi vào bể tình, tự định chung thân.
Nhưng sau khi Kỷ công tử biết được chuyện này thì nhẫn tâm ép Thẩm cô nương quay về nhà: “Sao muội có thể yêu hắn được? Muội đã quên hận thù ba đời của hai nhà chúng ta rồi sao?”
“Nếu muội cứ khăng khăng phải ở cùng hắn, vậy thì quả thật là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Kỷ gia chúng ta.”
Cuối cùng tình yêu cũng không thắng nổi hiện thực.
Thẩm cô nương đoạn tuyệt tình nghĩa với Tạ công tử, nhưng ai ngờ nhiều năm sau khi hành tẩu giang hồ, hai người lại lần nữa gặp lại.
Hai người rõ ràng yêu nhau nhưng vì huynh trưởng ra sức ngăn cản, yêu không thể nói, chỉ có thể làm bạn bè bình thường.
Nhưng mỗi lần lướt qua nhau mỉm cười lễ độ mà xa cách, lòng hai người đều đau như dao cứa vào lòng.
Cho đến ngày đó, Thẩm cô nương bị thương nặng, Tạ công tử dưới tình thế cấp bách, cộng thêm tình cảm khó nén, hai mắt hắn tối tăm, đôi tay không ngừng run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, cả người tản ra khí lạnh đáng sợ như Tu la.
Kỷ công tử muốn đến gần lại bị hắn đẩy phắt ra.
Tạ công tử túm cổ áo hắn gào lên: “Nếu nàng ấy chết, ta sẽ cho tất cả các ngươi chôn cùng!”
Trang cuối cùng của cuốn sách này còn có lời bình mà tự tay tiểu công tử Từ Tử Ân viết: “Lời văn dạt dào, tình cảm chân thành tha thiết, hành văn tinh tế, làm cho người đọc đọc xong lòng vẫn còn vương lại cảm xúc, thật lòng cảm thấy lo lắng cho ái hận tình thù của hai nhân vật chính.
Cho dù trước kia vốn là một nhân sĩ đã từng ái mộ nữ chính trong cuốn sách, ta vẫn bị cảm động bởi tình yêu của hai người.
Nhân tiện xin khuyên Kỷ công tử, ép duyên là một tư tưởng lạc hậu! Ta quả thực vô cùng khinh bỉ!”
Kỷ Phi Thần đọc xong chương này vốn muốn đi bóp chết Giang Thục Quân nhưng lại nhớ ra mình là một nam chính quang minh lỗi lạc không thể OOC, vì thế đành tự dùng tay ôm eo tự cản lại bản thân mình.
_____
Meo: Cái tổ hợp hề hước gì thế này =)))))).
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License